Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sớm mai gió thổi bốn phương trời / 明朝清风四飘流

Đại Đường quân chủ mấy đời nay cũng đều gọi là thuận nước đẩy thuyền, chính là đương lúc cánh cổng huyền môn thu hút ngày càng nhiều môn đồ tứ xứ, quân chủ các đời đều mạnh dạn để tôn tử hoàng gia tiếp xúc với tu tiên, lại đặc biệt cho mời những bậc cao nhân trực tiếp nhập cung hướng dẫn.

Đại Minh cung rộng lớn, lúc bấy giờ lại xây hẳn một Huyền Thiên điện, tôn tử hoàng gia từ sáu tuổi trở lên đã có thể ban ngày học binh pháp, tối đến lại vấn đạo cao nhân. Tôn tử hoàng gia trời sinh long khí đã vượng, chỉ cần để tâm học hành thì có thể nói ba bước thăng tiên bảy bước nhập thần. Song, không phải tất cả con cháu hoàng gia đều có hứng thú với huyền môn, trong đó phải kể đến cái tên Lý Côn Minh.

Tính tất cả những người con của Huyền Tông, ngoài Đại Nhị hoàng tử qua đời từ nhỏ, thiên tư thi phú thì phải kể đến Tứ Hoàng tử Lý Khả Triều, Ngũ công chúa Lý Cảnh Dung cũng cành vàng lá ngọc thông minh sắc sảo, nhưng tiền đồ vô lượng thì chính là Lý Chính Tam Hoàng tử. Chưa kể đến việc y là con của chính thê hoàng hậu, chỉ việc y thông thạo binh pháp cùng thân thủ cao cường, tuổi còn trẻ mà đã nhiều lần lĩnh binh bình định bốn bể Trường An, lương sơn thảo khấu thì không cần kể đến, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng phải cúi đầu với thanh kiếm của y. Dân chúng nơi nơi không đâu là không ghi nhớ không thờ phụng cái tên Lý Chính này.

Lý Côn Minh đối với Tam ca của y, chỉ hận không bày ra hết được sự kính nể và tôn vinh. Chính là Lý Chính hãy cứ tỏa sáng hãy cứ chính trực, hãy trở thành thần tử kế vị, hãy trở thành một minh vương kế tục sự nghiệp Đại Đường thiên thu đi.

Hãy đừng để những vết nhơ của thế hệ trước lặp lại ngay chính thế hệ này của y cùng huynh đệ tỷ mụi, cũng là hãy cứ để cái tên Lý Côn Minh lu mờ, để y có thể tự do sống hết quãng đời còn lại. Việc y từ lâu tỏ ý không muốn can dự triều chính, không muốn rèn luyện pháp lực cũng đã rõ rõ ràng ràng nói với mọi người rằng y chính là không dòm ngó đến vương vị, sở nguyện duy nhất chỉ là dùng y thuật mà bản thân học được để cứu người, phúc đức cũng chỉ cần tính hết vào phần của song thân.

Nên nghe lời Xuân Thành nói như vậy, Côn Minh cũng hữu ý hít vào một hơi sâu. Y nhoài người lên phía trước, đôi mắt ngưng trọng tỏ ý lắng nghe lời Xuân Thành nói tiếp. Hai bên mất vài giây nhìn vào mắt nhau, một lúc lâu sau mới tiếp tục câu chuyện.

Xuân Thành lúc này ngồi thẳng người, tâm thế đã nghiêm chỉnh hơn: "Ta biết ngươi từ lâu đã không hứng thú với những chuyện này, bất quá đã đến bước đường này, ngươi cũng không thể nào cứ nhắm một mắt mở một mắt như vậy được."

Côn Minh thần khí có chút ngượng ngùng, khe khẽ lên tiếng: "Ta ..."

Mà ngay lúc này, Xuân Thành cũng đã nhoài người lên phía trước. Một chiếc bàn không to không nhỏ, bóng dáng hai người thiếu niên một hướng nhoài người về phía nhau, tựa hồ như cả hai vầng trán đều sắp chạm vào đối phương đến nơi.

Côn Minh thấy trong người có chút nóng, ngay lập tức từ từ hạ người lại về phía sau, đưa tay vân vê chiếc chén gốm cá chép xanh đang đặt dưới bàn, đôi mắt lơ đễnh nhìn đi nơi khác.

Đáy mắt Xuân Thành bỗng chốc thu liễm đi ý nghiêm chỉnh, vẫn một điệu nhìn chằm chằm vào Côn Minh, trong lòng cũng coi như là dâng lên chút uất ức: "Nếu ngươi cảm thấy bản thân ra mặt không tiện, ta ra mặt giúp ngươi là được."

Côn Minh xòa cười: "Xuân Thành, thật ra cũng không đến mức đó."

Xuân Thành nghiêm giọng: "Đúng không? Ta lại cảm thấy câu chuyện này cực kỳ phức tạp."

Câu chuyện mà hai người cùng đề cập đến chính là vào bảy ngày trước, trong cung Vương Chiêu nghi vậy mà lại tự nhiên có khách lạ ghé thăm.

Một người đi đằng trước dẫn đường, có vẻ như rất thông thạo cung cấm. Đằng sau là một nhân sĩ võ lâm từ trên xuống dưới đều vận một kiện trường sam màu đen cùng nội bào thấp thoáng ánh vàng, trên lưng đeo một miếng ngọc bội trắng muốt, tay vịn lấy chuôi đao đen tuyền lê lết từng bước chân máu lên bậc thềm, hướng theo người trước mặt mà đi. Người trước mặt thoáng trước thoáng sau, nhanh chóng đưa nhân sĩ này đi theo một con đường vắng người nhất, chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước cửa tẩm điện Lý Côn Minh. Trước tẩm điện, một đầm sen trắng muốt đang e ấp những nụ hoa, bất quá hiện tại chỉ có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng.

Sau ba tiếng gõ cửa cùng một hồi im lặng, người trong tẩm điện cũng đã đi đến bục cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mùi trầm bên trong điện bay ra ngoài cùng mùi trầm vương trên người chủ vị kia đã lơ đễnh hòa đi mùi máu, len qua từng song cửa.

Thần sắc Lý Côn Minh bảy tám phần là ngạc nhiên, mở to mắt quan sát hai người trước mặt một hồi, mất một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Tam ca?"

Một trong hai người đứng trước mặt y, cư nhiên lại là Lý Chính.

Lý Chính nhìn xung quanh thêm một lần nữa, cẩn trọng lên tiếng: "Côn Minh, hiện tại ta bất đắc dĩ nên mới dẫn người này đến chỗ đệ, hắn thân thế đang bị thương, cũng là nhờ đệ xem trị thương giúp hắn."

Côn Minh lúc này mới dành nhiều thời gian quan sát người nhân sĩ trước mặt. Thanh trường đao đen tuyền kia vậy mà lại lấp lánh ánh máu, mà ánh máu vương lại trên thân đao thoạt nhìn cảm thấy mười phần như ánh lửa, vừa là sát khí vừa là bá khí, một từ chắc không thể nào nói hết được thân thủ của người sử dụng.

Côn Minh thu liễm nét mặt tỏ ý đề phòng, hướng Lý Chính nói: "Ta e không đơn giản chỉ là trị thương."

Y đưa mắt sang nhìn xung quanh, đến khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai mới lên tiếng tiếp tục: "Vào bên trong đã."

Lý Chính gật đầu, lập tức vung tay tạo ra một lớp kết giới nơi cửa tẩm điện. Ba người cùng nhau vào trong, không bao lâu thì Lý Chính một mình rời đi.

Ngay ngày hôm sau, cuộc chinh phạt Vô Nghiêm biệt phủ của đội quân do Lý Chính thống lĩnh cuối cùng cũng truyền đến Trường An. Gọi là chinh phạt thì nghe như mười phần chính đạo, kỳ thực phương thức hành động không khác gì một cuộc thảm sát. Đại loại là Vô Nghiêm thế gia là gia tộc lớn phía Tây Trường An, gia chủ nhiều đời làm nghề luyện kim đúc khí, song không biết tự khi nào đã không còn quy thuận triều đình, bá đạo một phương, trực tiếp đối đầu với quan lại ngự vùng, rõ rõ ràng ràng bày tỏ ý đồ không cho Trường An vào mắt. Triều đình từ lâu đã muốn nhổ đi cái gai trong mắt này, bất quá vẫn chưa tìm được một lý do thật thích đáng. Lý Chính với vương vị Tam Hoàng tử trừ bạo diệt hại cho dân, đương nhiên không tránh khỏi trách nhiệm phải giải quyết thỏa đáng khuất mắc này.

Giải quyết kiểu này cũng coi như là quá tàn khốc đi, song nội tình lại không rõ thực hư thế nào, Đại Lý tự ngay lập tức cũng chỉ sơ sài kết luận rằng Vô Nghiêm Lãnh gia chủ của Vô Nghiêm biệt phủ tự cao tự đại, ức hiếp bá tánh, thảm sát dân đen, bị Lý Chính bắt quả tang tại trận.

Diệt trừ toàn tộc, đề phòng phản loạn, y án.

Ánh sáng thế gia cũng từ đây mà bị dập tắt. Kết quả của cuộc chinh phạt này chính là giấy trắng mực đen đề rằng Trường An diệt bạo trừ hại trấn an lòng dân, Lý Chính công lao vô lượng.

Mà Côn Minh thì lại bị vướng vào nghi vấn bao che loạn đảng, vì vô duyên vô cớ đã kê rất nhiều thảo dược quý từ Thái y viện, đồng thời cũng vô duyên vô cớ xuất hiện một nhân sĩ võ lâm thân thế không rõ ràng trong tẩm điện của y.

Khỏi phải nói thế lực của Lý Côn Minh ở Hoàng cung thật sự không khác gì một trò đùa, ngay cả muốn giấu đi một người, căn bản cũng không có cách nào làm được điều đó. Lý Chính lúc này vẫn còn đang giải quyết một vài thủ tục cuối cùng ở Tây Trường An nên chưa hồi cung, Côn Minh cũng chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Lời nói ra nói vào trong cung vốn dĩ đã không ít, y nghe thêm một tí, thêm một tí nữa cũng không có vấn đề gì.

Nhưng Lý Xuân Thành thì lại khác. Y chính là vì không đồng tình cách giải quyết máu đổ thành sông này của Lý Chính mà vô cùng bất bình, đến khi biết được Côn Minh cũng vì vậy mà liên lụy thì đã không còn thiện cảm gì với Lý Chính, song vì chưa thể ba mặt một lời nên trước mắt cũng chỉ có thể âm thầm phân phó cận thân dẹp tan tin đồn cho Côn Minh, trước mắt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cũng là vì Côn Minh một mực tin tưởng Xuân Thành, tin rằng y sẽ không đem chuyện này nói cho người thứ ba biết, Xuân Thành cũng coi như có lý do để giúp Lý Côn Minh.

Ngày mồng Hai hôm qua, tin tức lại truyền đến từ Tây Trường An, Vô Nghiêm biệt phủ bị quân đội do Lý Chính tiếp quản đã càn quét từ trong ra ngoài, không chỉ là người trong tộc, gia nhân nô bộc từ trên xuống dưới phủ Vô Nghiêm cũng không ai còn sống, hành động phi thường sạch sẽ.

Một vụ chinh phạt đã giải quyết không biết bao nhiêu mạng người, Xuân Thành nghĩ đến đây cũng thấy lòng không khỏi run sợ.

Côn Minh: "Tam ca làm như vậy quả có chút quá đáng, nhưng ta tin huynh ấy cũng là đang nhìn về đại cục. Mà nếu đã tính tới đại cục thì cũng không thể không tính máu tính xương."

Côn Minh dừng lại, trong lòng cũng phập phồng một lúc rất lâu. Bên ngoài Toái Phong hiên, chim muông đã bớt đi một nửa vui vẻ, vì mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Trong chiếc lư đồng xông gỗ trầm, hương cũng đã không còn tỏa lên nữa.

Côn Minh nói tiếp: "Là ta thì sao, là ngươi thì sao, tình huống đã điểm mặt đặt tên như vậy, chúng ta căn bản đều không có cách nào né tránh."

Xuân Thành cau mày không nói nên lời, mà lúc này đây Côn Minh cũng đã thẳng người nhìn về Xuân Thành, biểu tình vô cùng nghiêm chỉnh: "Ta tin rằng nếu người bị điểm mặt đặt tên là Tam ca, chắc chắn Tam ca cũng sẽ không từ nan, cho dù có thân bại danh liệt cũng sẽ vì chính diện mà đấu tranh đến cùng, huống hồ ..."

Nói đến đây, giọng Côn Minh có chút khe khẽ, tiếng nói một lúc một nhỏ dần: "Huống hồ huynh ấy cũng chỉ là vì trật tự của Đại Đường."

Xuân Thành trầm giọng: "Lý Côn Minh, ngươi vốn dĩ ngay từ ban đầu không liên quan gì đến chuyện này, chính Lý Chính là người cuốn ngươi vào."

Côn Minh nói: "Và ta cũng đã lựa chọn bị cuốn vào, nên Xuân Thành ngươi nói xem, ta như vậy tính là có tội hay không có tội?"

Đoạn, y đưa bàn tay nhè nhẹ vỗ lên mu bàn tay của Xuân Thành. Tay Xuân Thành run run, dường như đã không còn kiềm được uất ức.

Xuân Thành cuối cùng đưa bàn tay còn lại đặt lên bàn tay của Côn Minh, giọng khàn khàn ôn nhu: "Côn Minh, hứa với ta chỉ lần này thôi, sau này không cần tự đưa mình vào nguy hiểm nữa, hãy cứ sống như ngươi muốn, sống đời áo vải bình phàm không vướng bận thị phi."

"..."

Côn Minh im lặng không nói thêm, y hầu như đã im lặng rất lâu, một phần cũng là vì không biết phải nói thêm điều gì, nói nhiều hơn lại sợ mất đi cái không khí này của y và Xuân Thành.

Cho đến khi Tuân Ngọc tiến lại Toái Phong hiên, thần sắc có chút hoảng hốt hướng Côn Minh tâu bẩm: "Bẩm chủ tử, vừa nãy nô tài đúng giờ mang thuốc đến tẩm điện của ngài cho vị nhân sĩ kia thì đã không còn thấy hắn ở đấy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro