11. Giám Binh / 監兵
*viết tiếp viết tiếp thôi, có điều 10 chương đầu cần phải beta một chút, lại có điều chưa biết bắt đầu beta từ đâu ~
Trăng sáng treo từ chín tầng trời cao rọi xuống một lớp hàn khí thanh bần thấu xương, bất quá bốn bề lại không hề có không khí lưu chuyển. Gió không thổi, căn bản chính là không có cách nào thổi được. Vây quanh bốn người lúc này là đặc quánh tử khí, phi thường ngột ngạt.
Côn Minh dáo dác nhìn quanh lại không phát hiện một bóng dáng nào của bầy dạ quỷ, liền lên tiếng vấn đạo: "Bầy dạ quỷ trăm con chẳng lẽ lại chạy nhanh như thế sao?"
Lâm Giai Ất nhạt giọng đáp: "Tám phần là chạy không kịp luồng tử điện sát cơ kia. Ngươi xem trên mặt đất còn tản mạn quỷ tàn hơi vương lại, có lẽ chúng chính là đã bị Nhạc Trạc tử điện tuyệt diệt."
Người chết đi có thể đọa quỷ, quỷ chết đi liền chỉ còn là một làn khói đen hòa vào đất trời. Phàm là người chết đi trở thành vong hồn, hồn liền chịu sự cai quản của Âm Ty Thập Điện Diêm Vương, có hay không cũng còn cơ hội đi vào luân hồi trông chờ tái kiếp.
Bất quá nếu người chết đi lại lựa chọn đọa quỷ, một cái mạng quỷ này chính là sự tồn tại cuối cùng của hắn với thiên địa. Chỉ là quỷ đạo dễ đi lại dễ tấn thăng, một khoảng thời gian ngắn liền có thể chứng được năng lực kinh hồng, vậy nên cho dù biết rằng quỷ mệnh là duy nhất, Minh giới ngàn năm nay vẫn luôn là nơi quy tụ đông đảo đệ tử bậc nhất.
Bạch Doanh Phong cười khổ nói: "Chỉ mong chuyện này Minh giới tra xét nhân quả rõ ràng, nếu không nói trắng đen lại trực tiếp đến tìm chúng ta tính sổ, cho dù có sống sót đêm nay, e rằng nửa đời sau cũng không biết sống tiếp như thế nào."
Lời này nói ra Côn Minh liền minh bạch. Minh giới, Minh Quân lão quỷ, là lão quỷ từ thời thượng cổ, thọ ngang trời đất. Cái gọi là bách quỷ dạ hành thị uy tác quái bốn phương nhưng lại không có tiên môn thế gia nào ra tay can thiệp, chính là đạo môn đang tìm đường để cho Minh giới một bộ mặt mũi, tục xưa liền thành lệ. Đem kiếm đạo chém lên người bách quỷ cũng không khác gì đường đường chính chính không đặt Minh giới trong mắt, nói không chừng còn có thể dính phải quả đắng. Diệt sát trên dưới một gia môn chỉ là chuyện Minh giới có thể làm với một cái vung tay.
Lại nói thêm phiền phức của bốn người hiện tại chính là tình huống mà Bạch Doanh Phong đã liệu trước, thoát khỏi Nhạc Trạc đêm nay là một chuyện, đối mặt với sự chất vấn của Minh giới liền là một câu chuyện khác.
Nhạc Trạc gầm lên thêm một tiếng, tử điện lập lòe tràn đầy sát khí. Ngoại trừ vị bạch y nữ sĩ ánh mắt thâm bất khả trắc, ba người còn lại biểu tình đều bày ra một vẻ cả kinh.
Bạch Doanh Phong thấp giọng nói thêm: "Nhạc Trạc thần thú thượng cổ, là hậu duệ của khai sinh Tổ Phượng, sức công kích của nó e rằng đối với người phàm đều tính là sâu bọ một lượt không đáng để kể đến. Các ngươi nên cẩn thận một chút thì hơn, vạn nhất nếu để nhục thân thụ thương bởi luồng sát khí kinh người kia, một đòn đánh trúng liền tan nát thần hồn."
Côn Minh nhíu mày vấn: "Vị đại huynh này, có thể nói rõ hơn một chút không?"
Bạch Doanh Phong nói tiếp: "Ngươi tiên môn thế gia có thể đạt được thành tựu lớn hay nhỏ, ngoài việc ngươi giữ giới rèn giũa xác phàm, trọng yếu vẫn là xem thần hồn ngươi lĩnh hội được nông hay sâu thiên địa đại đạo. Lại nói quá trình rèn giũa để kết nối được với thần hồn của ngươi căn bản chính là trăm ngày khổ luyện đi, nếu trời sinh ngươi không có thiên phú liền không có cách nào chứng được thành tựu. Bất quá hôm nay nếu tại nơi đây bị tử điện của con Nhạc Trạc này đem thần hồn của ngươi đánh cho tan nát, từ nay ngươi và đạo lộ liền trở nên vô duyên bất khả vãn hồi."
Thần hồn là mạch nguồn của linh lực, ngưng kết được thần hồn chính là có thể tại bên trong đạo nghĩa mở ra thênh thang đại đạo chờ người tu đạo đắc chứng. Thần hồn vỡ nát, hai bàn tay liền vận không lên linh lực, cùng với người phàm một kiểu phế nhân.
Một luồng hàn khí chạy dọc sóng lưng, Côn Minh không tránh khỏi khiếp sợ trợn tròn đôi mắt, nhìn sang Lâm Giai Ất lúc này cũng căng thẳng nhíu sâu mi tâm.
Giai Ất nói: "Cái này Tứ Tượng Đồng Minh trận, các ngươi nắm bao nhiêu khả năng áp chế hung thú?"
Bạch Doanh Phong lời nói có chút dè dặt: "Áp chế sao? Ta căn bản đến một chiếc lông vũ của con hung thú này cũng không có tự tin để nhổ xuống, ngươi nói phàm nhân tu đạo như chúng ta có huyền cơ gì để trấn áp thần thú thượng cổ. Bất quá Linh Y nàng ta lần này lấy chủ cung Bạch Hổ để đặt trận nhãn, ta tin rằng tự nàng cũng đã có tính toán, có lẽ được mất chỉ tồn tại trong một chiêu này."
Giai Ất nghiến răng vấn: "Một chiêu? Vậy sau đó thì sao?"
Bạch Doanh Phong nhếch môi cười nhạt: "Liền xem thiên đạo có còn cần chúng ta trên đời nữa hay không đi."
Giai Ất đôi gò má có chút đỏ, gắt giọng nói: "Ngươi xem mạng sống của chúng ta đây là trò đùa sao?"
Bạch Doanh Phong phản bác: "Lâm cô nương có nói sai điều gì không? Hai người chúng ta tại đây trong tình huống này là vì lý do gì? Còn chưa nói đến việc các ngươi có hay không giở trò sau lưng dụ hoặc con Nhạc Trạc này tới đây, chúng ta suy cho cùng chẳng phải là người bị liên lụy? Không tính việc chúng ta đây là đang cứu mạng các ngươi, các người còn có mặt mũi đòi hỏi sinh hay tử sao?"
Côn Minh vội vã can ngăn: "Các ngươi bình tĩnh chút, hiện tại đã là tình huống nào rồi kia." Đoạn lại nhìn sang bạch y nữ sĩ nói: "Bạch cô nương có phải cũng nên nói một chút gì đó trấn an chúng ta đi?"
Bạch Linh Y âm trầm nói: "Lâm cô nương, trận này biến hóa khó lường. Lấy Nhạc Trạc làm trận đích, vị trí của Lâm cô nương đây là có thể thoát trận nhanh nhất. Trong tình huống bất đắc dĩ, ta cũng cần Lâm cô nương đây nghe hiệu lệnh của ta."
Côn Minh tặc lưỡi thở dài, đây hoàn toàn không phải là ý tứ mà y muốn nghe. Một câu nói vừa rồi của Bạch Linh Y tốt nhất không nên nói ra thì hơn.
Đoạn, Bạch Linh Y tháo đoạn trường đao trên lưng xuống, từ từ tuốt vỏ đao. Đao rời vỏ đến đâu, ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo như ánh trăng liền khai quang đến đấy, luồng sáng phi thường lạnh lẽo, bất quá trong cái lạnh lẽo cũng có thể cảm thấy sự yên tĩnh lạ thường.
Linh Y hai tay cầm chuôi, nhẹ nhàng vẩy đao trên đất vài đường, trong nháy mắt trên mặt đất liền hiện ra một chữ "Sát".
Côn Minh vấn: "Sát? Ai sát?"
Linh Y nhàn nhạt đáp: "Tứ Đại Thần Thú từ thời thượng cổ, Thanh Long chủ sinh, Bạch Hổ chủ sát, Chu Tước chủ công, Huyền Vũ chủ tĩnh. Nhạc Trạc suy cho cùng cũng chỉ là một sinh linh trong đất trời, so với Bạch Hổ huyễn tượng biến hóa trời đất liền không có cơ sở chiếm thế thượng phong. Ta đây là muốn mượn một tia thần niệm sát cơ từ Bạch Hổ thần thú, một đòn đánh ra hy vọng có thể uy áp được con Nhạc Trạc kia."
Côn Minh cùng Giai Ất nghe lý giải đến ngây người, cuối cùng vẫn là Lâm Giai Ất nhanh chóng nhận ra vấn đề: "Bạch Linh Y, cô nương là kiểu thân phận gì lại có thể mượn được Bạch Hổ thần niệm?"
Bạch Linh Y mỉm cười không đáp tiếp câu hỏi trên, liền từ trên môi lạnh lẽo thốt ra mấy chữ: "Cũng không có gì đặc biệt. Chuẩn bị phát trận."
Dứt lời, nàng nhắm nghiền nhãn quan, tại huyệt vị thần đình bắt đầu tập trung linh lực. Từ thần đình của nàng dụng sức một chút liền có linh quang tỏa ra nhàn nhạt.
Bạch Doanh Phong thế đạo Bạch Gia có thể nói là quen thuộc bố trận hơn so với Giai Ất cùng Côn Minh, xét về tính toàn diện của trận pháp, hắn không còn lựa chọn nào khác là phải thủ vị Huyền Vũ trận môn. Huyền Vũ chủ tĩnh, cũng chính là sự phòng thủ chắc chắn nhất, trong trường hợp trận pháp này không thể một chiêu chưởng khống uy áp con Nhạc Trạc kia, chí ít cũng có thể mở ra cho bọn họ một đường sinh cơ. Lại nói thêm ngũ hành chi khí, Bạch Hổ hành Mộc, Huyền Vũ hành Thủy, chính là Thủy ý dồi dào bao nhiêu, Mộc ý liền tại linh lực đề thăng bấy nhiêu. Chữ "Sát" này của Bạch Linh Y nếu không phải là Bạch Doanh Phong hắn thủ trận Huyền Vũ, nhìn qua hai người còn lại bất quá đều là lựa chọn tệ hơn.
Côn Minh cùng Giai Ất chọn cũng không biết nên chọn trận vị như thế nào, chính là xét về tính cách mà chọn trận môn. Côn Minh thủ vị Thanh Long trận môn, Giai Ất thủ vị Chu Tước trận môn. Ba người ở tại trận vị thần trí căng thẳng cùng nhìn về phía Bạch Linh Y trận nhãn, nội tâm sục sôi trông đợi từ nàng một tín hiệu phát trận.
Cũng trong một tích tắc này, Bạch Linh Y đôi mắt mở to ra. Ánh mắt nàng ban đầu còn là một dạng hắc bạch phân minh trong vắt như thu thủy, lại chính giây phút nàng mở mắt liền phát ra một đạo linh quang sáng rực tràn đầy sát cơ. Linh Y lúc này mới lớn tiếng nói: "Trận thành."
Một câu "trận thành" cất lên chấn nhiếp bát phương, con Nhạc Trạc thần thú kia cũng vì sự uy hiếp này mà quay đầu hướng về Linh Y. Nhạc Trạc lại gầm thêm một tiếng thị uy, ánh tử điện càng lúc càng dày đặc.
Mà sau một câu "trận thành" này, ba vị trí còn lại Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cũng phát ra mị ảo linh quang, một hướng bay về nơi con Nhạc Trạc đang đứng. Nhạc Trạc là thượng cổ thú thần, trong tích tắc liền cảm nhận được sát cơ đang hướng nó đánh đến, lập tức vỗ cánh bay lên.
Bạch Linh Y như chỉ chờ có giây phút này, ngay thời điểm Nhạc Trạc đang chuẩn bị thẳng hướng bầu trời bay tới, nàng liền phi thân lên thêm mấy dặm cao, đao quang vung bát mặc trên nền trời bàng bạc trăng sáng. Nơi đường đao chém qua để lại thành một chữ "Sát" linh quang rực rỡ vân đạm phong khinh, mà ánh mắt nàng lúc này lại trở nên thần sắc vô quang, chờ đợi một cái thời cơ.
Nhạc Trạc bản tôn vừa nhấc khỏi mặt đất, từ nơi khóe miệng Linh Y liền phát ra một chữ "sắc!", lại sau chữ "sắc" này lập tức có thể nghe thấy vọng về tiếng rống của muôn loài dã thú, thêm vào đó là tiếng quần phong cuồn cuộn thành rừng, từng lớp từng lớp quần phong hướng về trọng tâm bản tôn của con Nhạc Trạc mà đánh tới. Cũng chính là sau chữ "sắc" này, từ xa xôi cửu thiên lại hướng xuống nhân gian một tiếng gầm rống tuyệt diễm oanh tạc vô song, liền theo sau là một đạo thần niệm uy áp đến vỡ tan thần đình.
Nhạc Trạc lúc này chính là đã biết khó mà lui, ban nãy từng đợt quần phong kéo đến nó còn có khả năng khéo léo xoay mình né tránh, có điều đạo thần niệm uy áp kia mục tiêu chính là hướng về phía nó khóa chặt khí tức. Nó sau khi nghe thấy tiếng gầm rống thống thiết từ cửu thiên vọng xuống, bản tôn liền cúi đầu thủ lễ không dám không khuất phục.
Ba người còn lại cũng không thoát khỏi cảnh đầu váng mắt mờ, bên tai chỉ còn nghe mông lung tiếng ù ù cạc cạc không cách nào trấn tĩnh được. Năng lực uy áp chấn kinh cửu thiên này chính là cùng với thiên địa trật tự một dạng, được người đời gọi cho bốn chữ Giám Binh Bạch Hổ thần thú, bất quá mới chỉ là một đạo thần niệm liền đã có thể khóa chặt khí tức của Nhạc Trạc bản tôn.
Bạch Linh Y lúc này mắt sáng tựa sao trời, diễm ánh linh quang nhàn nhạt, một tay thủ ấn một tay ôm đao, thần đình toàn lực hướng về phía con Nhạc Trạc tại bên dưới mà đánh. Nàng chính là muốn càng sớm càng tốt mượn thần uy Bạch Hổ, đem ý chí của con Nhạc Trạc này đánh cho tan tành không còn sức chiến đấu, chỉ vì thần niệm uy năng vô song lại không phải vĩnh cửu tồn tại bởi lời nàng cầu thỉnh.
Mà thời gian trôi qua mỗi lúc một lâu, đạo thần niệm từ cửu thiên đánh xuống người con Nhạc Trạc kia cũng đang bàng bạc mỏng dần, vô tận sát cơ ban đầu cũng đã không còn mãnh liệt như cũ. Liền chính Nhạc Trạc bản tôn cảm nhận điều này rõ ràng hơn ai hết, nơi nó gập người phủ phục cũng đang dần phát sinh dị trạng, một đầu đã có thể ngẩng lên, đôi mắt trở lại trạng thái lập lòe tử điện. Thần niệm Bạch Hổ chính là sát cơ vĩnh cửu của nhân gian, bất quá Nhạc Trạc nhục thân cũng là thần thú thượng cổ, tính toán uy áp nó trong một chiêu này, Bạch Linh Y cũng chỉ là đang tự mình đặt cược. Quan sát tình hình hiện tại, có lẽ một tính toán này của nàng đã không có tác dụng. Nhạc Trạc tự nó có linh khí tại người, rõ ràng không dễ đem nó xuất tẫn trong một chiêu.
Bạch Linh Y đang còn tại nơi trời cao trăng sáng, nàng biểu tình tự lúc nào đã là vô cùng khẩn trương, ánh mắt sát ý cuồn cuộn dâng trào. Tại Huyền Vũ trận vị, Doanh Phong lớn tiếng nói vọng lên: "Linh Y, tiếp theo nên như thế nào?"
Bạch Linh Y kìm nén đến khổ tâm sự khẩn trương trong lòng, mở miệng ra cũng là một vẻ thâm bất khả trắc trạng thái ban đầu, vấn xuống bên dưới: "Các ngươi linh lực còn tại bấy nhiêu?"
Bạch Doanh Phong khảng khái nói: "Tùy ý ngươi dùng."
Lâm Giai Ất lên tiếng: "Ta có thể ổn."
Lý Côn Minh lại là thần sắc căng thẳng bảy phần mịt mờ, mồ hôi vã đầy gương mặt, một hơi nói lớn: "Cứ tới đi."
Bạch Linh Y nhoẻn miệng cười đáp một tiếng "hảo", liền đưa một đầu ngón tay ngang miệng cắn một cái, một đạo hồng huyết tùy ý chảy ra. Nàng niệm lực mỗi lúc một lớn, nơi đầu ngón tay chảy ra hồng huyết ban đầu theo niệm lực của nàng càng lúc càng phát sáng, bất quá luồng ánh sáng nơi đầu ngón tay này lại không phải tự chính trong người nàng rọi ra, mà chính là các nguồn sáng từ khắp nơi thiên địa tụ về, điểm nơi đầu ngón tay của nàng phát sáng.
Côn Minh tròn mắt chiêm ngưỡng, Lâm Giai Ất lại là một biểu tình chấn kinh, lớn tiếng nói vọng sang Bạch Doanh Phong: "Một chiêu này là gì?"
Doanh Phong khổ tâm đáp: "Một chiêu này là bí môn truyền thừa Bạch gia chân chính đệ tử, gọi là Ngũ Thải Minh Quang Ấn."
Trên đời tồn tại bảy loại màu sắc, từ bảy màu này lại sinh ra vô số sắc độ khác nhau của vạn vật. Ngũ Thải Minh Quang thành chiêu chính là chuyển hóa huyền cơ của năm loại màu sắc trên đời trong một pháp ấn, tùy ý có thể nói là điều khiển ngũ hành chi khí trong một chiêu. Một chiêu này mượn chi khí đất trời để đánh ra, uy lực chấn nhiếp không biết bao nhiêu, chính là Bạch gia chính tông đệ tử truyền thừa năng lực.
Nghĩ cũng không nghĩ đến, bạch y thiếu nữ trên kia lại là đệ tử truyền thừa duy nhất của Ỷ Vân thành Bạch Gia, vô hạn tiền đồ, thân phận tôn quý không kể xiết. Tứ Tượng Đồng Minh là nàng truyền thừa từ thần niệm Bạch Hổ, mà Ngũ Thải Minh Quang chiêu này lại chính là nàng bản sự tự thân. Chỉ một mình Bạch Linh Y liền minh chứng cho Bạch gia tiên môn không phải là hữu dũng vô năng, ngược lại càng là uy chấn bát phương năng lực. Mà cũng chỉ có thể là kiểu thân phận này của nàng mới đủ tư cách mời đến thần niệm của Bạch Hổ thần thú.
Lâm Giai Ất thấp giọng nói: "Ra là nàng ta còn có thân phận tôn quý như vậy, chẳng trách."
Bạch Linh Y ngũ thải tề tựu nơi đầu ngón tay mỗi lúc một dày, không bao lâu đã là một khối ngũ quang rực rõ. Nàng gương mặt đã có chút đau đớn, mồ hôi khắp nơi vã như suối chảy. Đoạn, Linh Y lớn giọng nói thêm: "Rót."
Sau một chữ "rót" này, ba người bên dưới liền vung tay vận thêm linh lực, hướng về Bạch Hổ trận cung mà điểm. Linh lực rót về mỗi lúc một nhiều, ngũ quang trên đầu ngón tay của Linh Y cũng đã ở trạng thái nhất chiêu tất thành. Linh Y nàng cũng chỉ đợi chiêu thành, liền từ bên dưới đưa mắt tìm Nhạc Trạc bản tôn khóa chặt khí tức của nó.
Linh Y: "Bạch gia hành tẩu vi chúng sinh làm đạo lộ, đệ tử Bạch Linh Y ghi nhận tông môn truyền thừa, phung sự linh quang Giám Binh Bạch Hổ thiên tôn, vì thiên hạ không tiếc pháp thân."
Côn Minh nghiêm túc lắng nghe chú ngữ, một hơi nghe đến hai chữ "Giám Binh" liền khắp người hàn khí chạy dọc, không tránh khỏi một cơn rùng mình. Hai chữ Giám Binh này đối với y rất quen thuộc, mà tự bản thân y cũng không biết nó trở nên quen thuộc từ lúc nào, chỉ là nhắc đến một lần, trái tim y liền mạch đập liên hồi.
Chú ngữ vừa thốt ra khỏi miệng, khối ngũ quang trên đầu ngón tay Bạch Linh Y cũng vừa khéo hướng về Nhạc Trạc bản tôn mà đánh. Nhạc Trạc đương nhiên cảm nhận được sát cơ cuồn cuộn đang hướng nó mà đánh tới, liền rống lên một tiếng kinh người, phát huy toàn bộ chiến cơ tại thân từ trong cuống họng đánh ra một đòn tử điện rực sáng chín tầng trời.
Hai luồng ngũ quang cùng tử quang gặp gỡ nhau nơi bầu trời thành Lăng Quang, dị tượng tựa hồ như thiên tinh vẫn lạc soi sáng khắp một vùng trời, lấn át cả ánh trăng, sát cơ bàng bạc rót xuống Vô Nghiêm biệt phủ nơi này, ba người phía dưới liền không tránh khỏi rùng mình một phen, thâm trầm quan sát.
Bất quá Bạch Linh Y vẫn là phàm nhân tu đạo, luận chiến lực so với Nhạc Trạc liền không khác gì giun dế. Linh Y càng lúc dốc càng nhiều linh lực vào khối ngũ thải minh quang, toàn thân tự lúc nào run rẩy không thôi, khóe miệng đã lạc đi một đường hồng huyết, thần trí mỗi lúc một ảm đạm. Mà đòn đánh từ phía dưới đánh lên của Nhạc Trạc chỉ có duy dũng tuyệt luân, từ đầu chí cuối sát cơ chưa một lúc nào là thôi mãnh liệt.
Thời gian chậm rãi trôi, Bạch Linh Y biết mình một chiêu này đã vô phương chống đỡ, nàng trong lúc sinh cơ tản mạn còn lưu lại một chút này liền hướng Lâm Giai Ất phía dưới nói vọng: "Lâm cô nương chính là giây phút này thoát trận, hướng Tống gia thỉnh cầu trợ giúp."
Ba người bên dưới thần hồn chấn kinh, trong lòng u uất lo lắng không thôi. Bạch Doanh Phong buộc miệng buông một câu nguyền rủa, Lý Côn Minh là không biết chuyện gì đang diễn ra. Nói không biết chuyện gì đang diễn ra, cũng là y nửa phần tập trung vào chiến cuộc, nửa phần còn lại lo lắng cho Xuân Thành đang nằm bên trong trù phòng, sinh tử chưa biết tính tới như thế nào.
Lâm Giai Ất một hơi nghe tiếng Linh Y phía trên, không nói hai lời liền lăn người rời khỏi trận pháp, hướng cửa lớn Vô Nghiêm mà chạy ra, tiếng nói vọng lại: "Nhất định phải đợi được ta."
Mà giây phút Lâm Giai Ất lăn người rời khỏi, Tứ Tượng Đồng Minh trận liền mờ nhạt minh quang, giây phút trận vỡ chỉ còn tính trong một gang một tấc. Toàn bộ sát cơ từ Nhạc Trạc bây giờ tập trung lên người Bạch Linh Y mà đánh tới. Tại Linh Y trên cao, nàng đạo bào bay lồng lộng trong gió, màu trắng đạo bào ban đầu cơ hồi đã bị ánh điện chiếm lấy thế thượng phong.
Bạch Doanh Phong thần tình khẩn trương quát lớn: "Linh Y ngươi lạc xuống, ta liền phi thân đỡ lấy."
Bạch Linh Y ánh mắt đã ảm đạm đi nhiều, lời nói của Doanh Phong bên dưới nàng nghe cũng nghe không kỹ. Trong giây phút mơ màng, nàng vô thanh vô tức giải ấn buông tay, thân thể bắt đầu rơi từ trời cao xuống, cuống họng khàn khàn phát ra hai tiếng "sư tôn" rồi lịm hẳn.
Nàng thần khí hao hụt toàn bộ, rơi từ trên không trung xuống đất. Mà quỹ đạo nàng rơi lại vừa khéo là hướng đánh của luồng sáng tử điện. Giây phút nàng sắp bị luồng sáng tử điện đón lấy, từ dưới đất liền phi thân lên hai cái bóng người. Một bóng hướng nàng đón lấy, một bóng hướng luồng sáng tử điện kia, lấy nhục thân mà đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro