Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Hồ nước màu bạc hạnh hoa rơi đầy / 满壶银针蕴杏色

Côn Minh dùng lực đón cả người Xuân Thành nằm trên cánh tay của mình, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng đặt trên mạch đập của Xuân Thành vân vê đôi chút. Y nhắm nghiền mắt, sức lực toàn thân dường như chỉ đang cố dốc ra để kìm nén nhịp đập thình thịch trong lồng ngực, hai đầu ngón tay kia cư nhiên lại không còn cảm giác.

Giai Ất thần khí ngưng trọng nói: "Không đúng, vết thương của hắn lại không nghiêm trọng đến mức này."

Côn Minh nghe đến đây cũng là lúc mở mắt ra thở hắt một hơi dài, sau cùng không đầu không đuôi nói: "Không bắt được gì, ta hoàn toàn không thể tĩnh tâm."

Đoạn, y quay sang Giai Ất: "Ngươi nói tiếp đi Giai Ất."

Giai Ất nói: "Hắn tự mình cắt đi linh lực của bản thân, cùng lắm nội thương ba ngày là có thể tỉnh táo trở lại, chỉ là quá trình hồi phục linh lực được như xưa sẽ có chút khó khăn, bất quá xưa nay đều không phải là chuyện hiếm thấy gì. Ngươi vừa rồi cũng đã dùng không ít linh lực bế huyệt cho hắn, coi như cửa tử này hắn cũng đã vượt qua đi, vậy thì lý do gì cơ thể hắn lại không thể chịu được? Hay là trừ phi ...?"

Côn Minh gương mặt cũng chỉ có một biểu tình căng thẳng thở ra thêm một hơi dài, đoạn lại lặng lẽ đưa tay rút những thanh hoa châm đang điểm trên người Xuân Thành đặt xuống đất, từ trong ống tay áo lấy ra hộp vuông khảm xà cừ.

Giai Ất trong miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy chữ "trừ phi ... trừ phi ...", nàng vô ý đưa mắt nhìn về phía Côn Minh liền bắt gặp lúc y lấy chiếc hộp vuông chứa hoa châm ra, giọng cực kỳ nghiêm trọng nói: "Côn Minh ngươi tính làm gì?"

Côn Minh nhàn nhạt đáp: "Tịnh châm cho hắn lại từ đầu."

Giai Ất lớn tiếng nói: "Côn Minh ngươi điên rồi sao, bản thân ngươi còn bao nhiêu linh lực, chẳng lẽ lại muốn chết chung một mồ với cái tên Tiểu Hành này?"

Côn Minh cong môi cười nhạt không đáp, bàn tay vẫn tiếp tục mở hộp vuông ra nhặt lên vài thanh hoa châm. Một tiếng nói nữ nhân cắt ngang: "Vị công tử này, có thể để ta xem qua tình hình của người này không?"

Côn Minh xoay đầu nhìn lại, bây giờ mới nhận ra ở trong trù phòng phủ Vô Nghiêm lúc này không chỉ có ba người bọn họ, hai người bạch y kia cũng đã đứng bên cạnh tự lúc nào. Y nhíu mi tâm, biểu tình có chút phòng thủ. Bạch y nữ nhân vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh, tiếp tục nói: "Bản thân ta có học qua một chút y thuật, biết đâu sẽ giúp được các vị đây."

Giai Ất nói: "Côn Minh, ta nghĩ vị cô nương này có thể giúp được ngươi. Hai người bọn họ đều là người họ Bạch, nói không chừng còn là đồng môn với Bạch Quốc sư, như vậy thì y thuật của họ hay của ngươi căn bản đều là cùng một gốc."

Ánh mắt nữ nhân bạch y đang đặt trên người Xuân Thành, sau câu nói của Giai Ất liền nhìn chằm chằm về phía Côn Minh một lúc lâu, vẻ mặt dường như đã nghĩ ra được điều gì đó, chốc lại nhoẻn miệng cười đầy ý nhị.

Đoạn, bạch y nữ nhân nói: "Có thể kể ta nghe tình huống trước đó được không?"

Giai Ất không có ý phòng thủ, một mạch kể lại cho hai người họ nghe tình huống tính từ lúc ba người đặt chân vào phủ Vô Nghiêm, hai người bạch y nghe qua một lượt liền hữu ý nhìn nhau thở dài không nói.

Côn Minh lại chỉ giữ một vẻ im lặng hiếm thấy, y nhẹ nhàng đặt Xuân Thành xuống nền đất rồi đứng lên nhường chỗ cho vị nữ nhân họ Bạch kia. Vị nữ nhân này di bước đến nơi Xuân Thành đang nằm liền vén ống tay áo lên, mặt trong cổ tay để lộ một hình xăm nhỏ, bất quá trong bóng tối của trù phòng hình xăm này lại nhàn nhạt sáng lên như ánh trăng mờ. Nàng đặt đầu ngón tay lên cổ tay Xuân Thành, đôi mắt liền trở nên mơ hồ xa xăm.

Nửa ngày, người nữ nhân nọ cuối cùng cũng lên tiếng nói, mà ý nói lại hướng về phía nam nhân bạch y: "Doanh Phong, hãy đưa ta ống trúc chứa nước."

Nam nhân nọ lời nói có chút trầm mặc: "Lần này nữa là sẽ hết, ngươi thật sự tin những người này sao?"

Nữ nhân nọ mỉm cười, ánh cười tràn đầy đoan chính lẫn trong nét kiêu kỳ diễm lệ: "Không có vấn đề gì", lại đưa tay đón ống trúc từ tay người nam nhân áo trắng kia, hình xăm nơi cổ tay lộ ra mỗi lúc một sáng. Nàng một tay nâng đầu Xuân Thành lên, tay còn lại nhẹ nhàng đặt ống trúc vào đầu môi dưới của y, lòng bàn tay như có vận chút linh lực làm nước trong ống tự động chảy vào khuôn miệng Xuân Thành.

Hai người Côn Minh cùng Giai Ất lặng im quan sát, nước cũng chỉ chảy được một lúc thì trong ống đã không còn giọt nào, động tác của người nữ nhân nọ vừa có chút dứt khoát lại có chút thuần thục, những đường nét trên gương mặt của Xuân Thành cũng đã giãn ra được một chút.

Bạch y nữ nhân nói: "Hắn không sao rồi, người này quả thật phúc lớn mạng lớn."

Côn Minh biểu tình thắc mắc: "Phúc lớn mạng lớn thì sao?"

Nữ nhân bạch y nói tiếp: "Hắn một phần cắt ngang trận pháp liền bị trận nhãn phản phệ, được vị công tử này đây tịnh châm bế huyệt giữ được mạng đã là kỳ tích, sau lại bị chính hồn các người triệu về quay lại cắn thêm một cái, tình huống quả thật đã là vô cùng khó nói."

Côn Minh nói: "Ngươi nói sao, chính là bị hồn chúng ta triệu về quay lại cắn một cái?"

Nữ nhân bạch y nói: "Có thể nôm na hiểu như vậy, trong lúc các ngươi không để ý thì hồn nọ liền quay về cắn người này một cái, bất quá nếu không phải là oán hồn thì hoàn toàn không có khả năng cắn ngược người triệu hồn, hay nói cách khác là các ngươi vừa khéo triệu được một oán hồn, lại là một oán hồn tu sĩ."

Côn Minh nói tiếp: "Ngươi vừa rồi là cho y uống thứ nước gì?"

Nữ nhân bạch y nói tiếp: "Không gì đặc biệt, có thể xem là một ít nước suối trong của Bạch gia có tác dụng thanh tâm tịnh khí. Ngươi xem, gương mặt của y cũng đã có thần sắc trở lại."

Côn Minh mím môi, ánh mắt có chút dằn vặt nhìn chằm chằm vào Xuân Thành đang nằm dưới đất, gương mặt Xuân Thành đúng là đã hồng hào hơn.

Nam nhân bạch y lúc này mới nói tiếp: "Các ngươi là đến từ nơi nào?"

Giai Ất nói: "Sao, lại muốn tiếp tục so chiêu?"

Côn Minh lên tiếng đáp: "Trường An."

Nam nhân bạch y nói thêm: "Từ Trường An đến đây, lẽ nào cũng là vì Minh Hỏa sao?"

Côn Minh quay đầu nhìn người nam nhân áo trắng, ánh mắt tràn đầy vẻ ngờ vực, nói: "Minh Hỏa? Ý ngươi muốn nói điều gì?"

Nam nhân bạch y nói: "Còn vờ vịt, ta cũng đang muốn hỏi ngươi tiếp về Minh Hỏa đây."

Giai Ất nhếch môi cười nhạt, nói: "Ngươi không bằng không cớ liền muốn truy tội người khác, phong độ huyền môn như vậy quả thật cũng có thể làm người ta mở mang tầm mắt."

Nam nhân bạch y cười lớn, nói: "Không bằng không cớ, vậy thì đây là gì?". Lời nói vừa dứt cũng là lúc hắn vung tay áo lên, từ đuôi áo phất ra một làn khói xám nhạt, trong làn khói mơ hồ lại hiện lên hình ảnh một đoàn người đang co người quỳ rập hai tay ôm đầu. Lẫn trong làn khói nhạt, những âm thanh ù ù cạc cạc bắt đầu cất lên, đâu đâu cũng đều là tiếng xin tha mạng, tiếng ỉ ôi khóc than, thỉnh thoảng lại vọng về những tiếng hét lớn đinh tai nhức óc.

Giai Ất cùng Côn Minh thần trí lúc này lại cực kỳ hỗn loạn, bởi trong muôn vàn âm thanh thê lương thống khổ đó, họ đều không thể nào không nhận ra một giọng nói vừa trầm mặc vừa lạnh lùng lặp đi lặp lại mấy chữ: "Nói, Vô Nghiêm phủ giấu nó ở đâu?"

Không thể nào sai được, chính là giọng nói của Lý Chính.

Chỉ với mấy chữ lạnh lẽo, mặc cho sau đó có là những lời nài nỉ van xin thống thiết đến nhường nào thì tiếp theo liền hiện lên thảm cảnh máu chảy đầu rơi, tiếng máu phụt xuống nền đất cũng được rõ rõ ràng ràng vọng lại, tiếng hét cao đến tận mây xanh. Giai Ất cùng Côn Minh trơ mắt nhìn làn khói xám thêm một chút, gương mặt tự lúc nào đã cứng như thạch tượng. Họ nghĩ cũng không dám nghĩ thảm cảnh thực tế lại là một màn tràn ngập máu tươi như vậy, khắp người cũng chạy đi chạy lại mấy lượt hơi lạnh, hoàn toàn không nói nên lời.

Làn khói xám kia vọng về tiếng của Lý Chính cũng chỉ duy nhất một câu lặp đi lặp lại.

Nam nhân bạch y mới nói tiếp: "Ngươi nói xem, người của Trường An các ngươi tìm đến phủ Vô Nghiêm là vì điều gì? Thống lĩnh của các ngươi là muốn tìm cái gì, chẳng lẽ các ngươi lại không biết?"

Côn Minh giọng nói có chút hoang mang: "Ta thật sự không biết, ngươi có hỏi một ngàn lần thì câu trả lời cũng chỉ có như vậy thôi."

Giai Ất ngờ nghệch nói: "Thật sự là vì Minh Hỏa sao?"

Nữ nhân bạch y lúc này mới lên tiếng: "Cũng không hẳn, đều chỉ là phỏng đoán của hai người bọn ta. Phủ Vô Nghiêm ngoài việc sử dụng hương liệu nổi danh huyền môn, trấn bảo được thiên hạ biết đến chính là Minh Hỏa luyện hóa từ lông đuôi của thần điểu Chu Tước, ngoài ra nội tình bên trong còn ý vị nào khác hay không, người ngoài như chúng ta căn bản không thể đoán biết được."

Nam nhân bạch y nói: "Còn muốn đoán biết thế nào, vẻ mặt các ngươi khi nghe thấy giọng nói của tên thống lĩnh kia đã mười mươi khẳng định các ngươi có liên can đến nhau, có muốn giấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

Côn Minh nói: "Ta không phủ nhận ta và vị thống lĩnh kia có liên quan đến nhau, bất quá lời ta nói cũng là sự thật, bọn ta hoàn toàn là vì sự tình đẫm máu này của phủ Vô Nghiêm mà tìm đến, có điều vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao."

Bạch y nam nhân lời nói liền có chút cứng rắn: "Ha, lời bịa đặt như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra được, ngươi tự thấy bản thân có tin nổi lời mình vừa nói hay không? Một lần tìm không thấy, lần này lại muốn mượn sức của đàn dạ quỷ săn đêm kia mà tiếp tục tìm kiếm, tâm tư chẳng phải là quá kín kẽ hay sao?"

Côn Minh nói: "Ta không có, ngay cả cái gì mà lông đuôi thần điểu ngươi nhắc đến, ta một chiếc cũng chưa từng thấy qua."

Bạch y nam nhân lúc này mới nói tiếp: "Từ đầu thấy vết quỷ tủy trên mặt các ngươi, ta đã vô cùng nghi ngờ, đến bây giờ thì cũng coi như đã đoán biết được chân tướng. Ha ha ha, dùng một kiếm đâm chết các ngươi để đổi lấy hàng trăm sinh mạng Vô Nghiêm phủ chết oan, món hời này quả thật quá khó nuốt."

Giai Ất lạnh lùng lên tiếng: "Vị tiểu ca này, mỗi một tiếng ngươi thốt ra đều là muốn dồn bọn ta vào thế phải chấp nhận là người chủ mưu mà ngươi tự vẽ ra, như vậy là có ý gì? Bất quá ngươi tự nghĩ xem nếu chúng ta thật sự có âm mưu như ngươi nói, đã biết được đến đây là vì lý do gì thì vì sao chúng ta lại sử dụng thuật triệu hồn này, hay ngu ngốc hơn là vì sao lại để hao hụt một nhân lực như thế kia? Nói đi cũng phải nói lại, ngươi một mực muốn tìm cái gì Minh cái gì Hỏa, rốt cục là có mưu tính gì?"

Bạch y nam nhân nói: "Quỷ kế đa đoan, chúng ta làm sao biết được các ngươi đang mưu tính chuyện gì? Bạch gia ta hành sự lỗi lạc, chỉ cần là chuyện có liên quan đến vận mệnh chúng sinh liền không thể làm ngơ. Vô Nghiêm phủ là một, Chu Tước Minh Hỏa là hai, đều là hai chuyện lớn."

Giai Ất nói: "Nếu ngươi chưa biết ta mưu tính điều gì thì để ta một mạch nói thẳng, ta chính là đang mưu tính làm sao để đàn dạ quỷ ngoài kia có thể cắn nát cái đầu của ngươi ra, ta cũng muốn xem trong đấy thực sự là chứa cái gì. Trên đời lại có kiểu nam nhân như ngươi sao, vừa thô lỗ vừa độc đoán."

Nữ nhân bạch y nói: "Trong chuyện này còn nhiều điều ẩn khuất, bất quá ta cảm thấy các hạ đây hoàn toàn không có tà tâm, lời nói cũng đều chân thành không giấu diếm. Doanh Phong, có lẽ ngươi nghĩ nhiều rồi."

Giai Ất liền bỉ bôi nói: "Ít nhất ở đây cũng còn có người hiểu chuyện."

Nam nhân bạch y nói tiếp: "Dùng máu triệu hồn, cấm thuật tà ma như vậy mà các ngươi cũng dám dùng, lại còn biện bạch mình không đụng tới quỷ kế bàng môn?"

Giai Ất nói: "Cũng xin được thỉnh giáo nhị vị a, làn khói xám vừa rồi có được gọi là loại cấm thuật tà ma? Các ngươi đi tìm Minh Hỏa gì đó của các ngươi, có dám thề rằng bản thân sẽ không sinh tạp niệm mà tư tàng chiếm hữu hay không?"

Nam nhân bạch y nói: "Loại bàng môn tà đạo như vậy làm sao có thể so sánh với bí môn thế gia chúng ta? Bạch gia trước nay hành sự quang minh lỗi lạc, đều không thẹn với thiên hạ chúng sinh."

Giai Ất: "Ha, ngươi nói xem người nam nhân này, bàng môn mà ta dùng so với bí môn nhà các ngươi, chẳng phải đều cùng một động cơ hay sao, bất quá phương tiện có khác nhau chút đi, chỉ vì như vậy ngươi liền tự cho cái mình dùng là chính phái thanh cao hơn người khác, lý này là ở đâu ra?"

Nam nhân bạch y nói: "Là trắng hay đen, tự cổ chí kim đến giờ đều đã được phân định rõ ràng, ngươi muốn thâu thiên hoán nhật thì cũng còn phải xem bản lĩnh."

Giai Ất môi nhếch lên, bàn tay ngay lập tức rót đầy linh lực vào chuôi chủy thủ treo bên mạn sườn, nói: "Đúng là phải xem bản lĩnh. Đến đây."

Nữ nhân bạch y lên tiếng: "Xin nhị vị thứ lỗi, chúng tôi hoàn toàn không có ý này. Doanh Phong!"

Người nam nhân tên Doanh Phong nói tiếp: "Linh Y, ngươi đừng cố dĩ hòa vi quý, ta chính là có ý này. Các ngươi mau giao Chu Tước Minh Hỏa ra đây."

Giai Ất cười lớn nói: "Ha ha ha Doanh Phong công tử sao, tên nghe cũng hay lắm, có điều Minh Hỏa đang nằm trong người ta, ngươi tự đến đây mà tìm."

Bạch Doanh Phong: "Giấu đầu lòi đuôi."

Hắn không nói hai lời, trong tức khắc chuôi kiếm sáng lòa đã rời khỏi vỏ, hướng Giai Ất một đường thẳng tắp mà đâm tới. Đường kiếm khí này được rót một nguồn linh lực đầy, tuyệt đối chỉ thấy sát ý. Giai Ất ở hướng đối diện chuôi đao đã rút ra, khóe môi cũng cong lên ngạo nghễ chờ đợi đường kiếm khí lại gần.

Chỉ là kiếm khí chưa thấy đâu, Bạch Linh Y tự lúc nào đã phi thân lên chắn ngang trước mặt Giai Ất, thanh đao lớn sau lưng cũng một nhát chặn đứt đường kiếm khí trí mạng kia. Bạch Doanh Phong đang vươn người lao đến liền mất đà dừng lại, ánh mắt dâng trào sự bất mãn.

Bạch Linh Y nghiêm giọng: "Ngươi quên ở bên ngoài còn vật gì hay sao? Các ngươi động thêm một chiêu, vật đó liền có thể tìm đến đây ngay tắp lự."

Bạch Doanh Phong khẩy cười một cái, nói: "Lấy được Minh Hỏa từ người của cô ta thì còn sợ gì vật ngoài kia nữa?" Có điều sau lời nói trên, hắn cũng tra kiếm vào vỏ, lui thế không đánh tiếp. Giai Ất ở phía bên kia ngay lập tức lên tiếng: "Ồ, hóa ra người của Bạch gia chính là sợ giết ta rồi thì không còn đủ sức chống trả một đàn trăm con quỷ đói ngoài kia hay sao?"

Bạch Doanh Phong: "Nông cạn."

Côn Minh lên tiếng: "Vật bên ngoài các ngươi nói tới, chắc không phải là đàn dạ quỷ?"

Bạch Doanh Phong nói: "Chỉ e bên ngoài lúc này một con tiểu quỷ cũng không còn."

Côn Minh thấp giọng nói: "Thật sự không còn cách nào để rời phủ đêm nay sao?"

Giai Ất biểu tình tràn đầy thắc mắc: "Chúng ta có đang nói cùng một câu chuyện hay không? Chẳng phải bên ngoài chỉ là đàn dạ quỷ trên dưới trăm con?"

Côn Minh nói tiếp: "Giai Ất ngươi còn nhớ một hàng dài dạ lan, không đúng, tử dạ lan hương ở phủ lớn đúng không, loài hoa màu tím này vậy mà lại có thể triệu đến một loài thần thú."

Giai Ất: "Ngươi lại ngắt quãng như thế, mau nói tiếp đi Lý Côn Minh, là loài thần thú nào?"

Côn Minh: "Là Nhạc Trạc, một trong chín đứa con của Phượng Hoàng."

Giai Ất: "Nhạc Trạc?"

Côn Minh nói tiếp: "Phải, ta đã từng đọc được trong cổ thư, loài Nhạc Trạc toàn thân tím đen, mắt lại hằn lên ánh đỏ như đá quý, bất quá loài này luôn xuất hiện liền một cặp có trống có mái, là thụy thú*, không sao, chính là thụy thú, chỉ cần chúng ta tâm vô tạp niệm không có ý định xấu với chúng thì sẽ không sao."

*thụy thú: loài vật đem lại điềm tốt lành.

Bạch Doanh Phong nói: "Một cặp liền trống liền mái sao, ngươi biết cũng nhiều lắm, có điều ngươi mơ cũng mơ đẹp quá rồi. Bên ngoài chỉ có duy nhất một con Nhạc Trạc mái đang gào thét điên cuồng."

Côn Minh ngỡ ngàng: "Không thể nào."

Bạch Doanh Phong nói tiếp: "Ngươi không tin thì tự ra ngoài mà kiểm chứng."

Linh Y: "Đúng là chỉ có một con Nhạc Trạc mái, chúng ta đoán rằng Nhạc Trạc trống đã bị giết trước đó, cũng khó khăn lắm mới toàn mạng tìm được nơi này trú thân."

Côn Minh lẩm bẩm nói: "Loài Nhạc Trạc sống thủy chung một cặp, chỉ cần một trong hai con chết đi, con còn lại sẽ khóc thương bảy ngày bảy đêm, sau cùng thân tâm cũng nguội lạnh, máu huyết khô cạn mà chết. Bên ngoài kia, không thể nào chứ?"

Bạch Doanh Phong nói: "Đủ bản lĩnh để có thể giết chết một con thần thú, thiên hạ này quả thật đỏ mắt tìm mới được một người, vị thống lĩnh của các ngươi thật không biết đã bày ra trò gì."

Giai Ất nói: "Dựa vào đâu ngươi lại khẳng định là y làm chuyện này?"

Bạch Doanh Phong nói tiếp: "Dựa vào đâu sao? Dựa vào việc Vô Nghiêm biệt phủ không biết đã đắc tội Trường An điểm nào lại bị thanh trừng đẫm máu, dựa vào việc Vô Nghiêm biệt phủ trồng rất nhiều dạ lan hương, lại dựa vào việc dạ lan hương tắm máu tươi vừa khéo có thể triệu gọi một cặp Nhạc Trạc trống mái. Ngươi nói xem, tất cả những việc này đều không phải ngẫu nhiên chứ?"

Giai Ất: "Không bằng không cớ, ngậm máu phun người."

Bạch Doanh Phong: "Ta nói đúng hay sai, tự khắc trong lòng các ngươi hiểu rõ. Các ngươi đến đây đêm nay há chẳng phải muốn giết luôn con Nhạc Trạc còn lại sao?"

Côn Minh nói: "Chúng ta một ý nghĩ cũng không nghĩ tới, ngay từ đầu đã nói với ngươi chúng ta cũng là vì điều tra sự tình mà đến đây đêm nay, ngươi không tin nữa thì ta cũng hết cách."

Linh Y: "An toàn rời khỏi nơi này, thật ra vẫn còn một cách."

Côn Minh nói: "Là cách gì?"

Bạch Doanh Phong: "Chính là các ngươi tự giao Chu Tước Minh Hỏa ra đây. Chu Tước là Chân Phượng từ thời thiên địa thượng cổ, thần thú như Nhạc Trạc cũng chỉ có thể xếp vào hàng tử hàng tôn, Nhạc Trạc nhìn thấy Minh Hỏa tự khắc sẽ biết thân biết phận mà rời đi."

Linh Y nói: "Giai Ất cô nương, Minh Hỏa trong người cô chính là cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi Vô Nghiêm phủ."

Giai Ất nói: "Ta không có."

Bạch Doanh Phong nói: "Ngươi?"

Giai Ất: "Ta thì sao?"

Linh Y nói: "Giai Ất cô nương, ban đầu là do chúng tôi lỗ mãng, mong cô nương không để bụng. Bây giờ chỉ có Minh Hỏa mới có thể đưa chúng ta năm người toàn mạng rời khỏi nơi này. Con Nhạc Trạc mái này chỉ e đã không còn tha thiết sống tiếp, chúng ta liều mạng xông ra thì chính là đồng quy vu tận."

Giai Ất: "Ta đã nói rồi, ta không có, lúc nãy ta chỉ là muốn đánh nhau với hắn một trận mà thôi."

Bạch Doanh Phong: "Vô vị."

Bạch Linh Y gương mặt có chút thất vọng, song cũng nhanh chóng trầm tĩnh như ban đầu. Nàng suy nghĩ thêm một lúc, cuối cùng nói: "E rằng phải dùng đến cách này."

Giai Ất: "Còn cách nào khác sao?"

Linh Y nói tiếp: "Không giấu gì nhị vị đây, Bạch gia chúng ta có một trận pháp, ở đây không tính vị huynh đệ bất tỉnh kia thì cũng vừa khéo còn bốn người, trận pháp này cũng chỉ cần bốn, bất quá bản thân ta không tự tin nắm chắc phần thắng, suy cho cùng Nhạc Trạc cũng là thượng cổ thần thú uy mãnh vô song."

Bạch Doanh Phong sốt sắng nói: "Linh Y ngươi đang nghĩ gì vậy? Làm sao hai tên này có thể sánh được chân lực của Đại Quân và Tứ Quân? Chúng ta liều mạng như vậy cũng tính là cách sao?"

Bạch Linh Y dường như không để tâm lắm đến lời nói của Bạch Doanh Phong, ôn tồn nói tiếp: "Bất quá trận pháp này cần bốn người có sự hiểu biết nhất định về nhau, vậy nên làm phiền nhị vị đây."

Giai Ất hướng Doanh Phong nói: "Như vậy thì thật khó cho vị huynh đệ này a."

Côn Minh nói: "Chúng ta tuy linh lực không cao nhưng về bố trận cũng đều có học qua, cũng đã từng thủ một vài trận, hy vọng Linh Y cô nương không chê cười."

Linh Y mỉm cười nói: "Không dám."

Đoạn, Linh Y nói tiếp: "Dám hỏi cao danh nhị vị đây?"

Côn Minh nói: "Ta tên Lý Vũ, tự Côn Minh."

Linh Y đan tay đưa về phía trước, nói: "Ta tên Bạch Lam, tự Linh Y, là người của Ỷ Vân thành Bạch gia."

Đoạn, Bạch Linh Y quay sang Giai Ất nói: "Lâm Nhị tiểu thư, thất lễ."

Giai Ất nói: "Ngươi biết ta sao?"

Bạch Linh Y nói: "Trường An thành không tính Hoàng tộc họ Lý thì uy chấn nhất chính là Lâm gia đây, khắp nơi đều biết Lâm Đại tướng quân có một tiểu mụi Lâm Giai Ất quý giá vô song, ta cũng là vô tình nghe Côn Minh công tử đây nhắc đến quý danh của tiểu thư."

Giai Ất đáp: "Bạch tiểu thư không cần đa lễ."

Côn Minh quay sang hướng nam nhân áo trắng, nói: "Vị ca ca này đây cũng là người của Bạch gia Ỷ Vân, Bạch Doanh Phong?"

Bạch Doanh Phong nói: "Ngươi quan sát cũng thật tỉ mỉ, ta tên Bạch Mặc, tự Doanh Phong, cũng là người của Ỷ Vân thành Bạch gia."

Côn Minh nhạt giọng nói tiếp: "Tính ra thì đều là người quen cả, Quốc sư cũng là người của Bạch gia Ỷ Vân, chắc hẳn nhị vị đây cũng không xa lạ."

Linh Y nói: "Thực không xa lạ, Bạch Khải Phượng Quốc sư đúng là đã từng là người của Bạch gia Ỷ Vân, có điều chuyện cũ cũng không tiện nhắc lại lúc này."

Doanh Phong nói: "Ta có mấy câu hỏi."

Giai Ất nói: "Xin lỗi, bọn ta không có hứng trả lời, bàng môn tà đạo quả thật không dám trèo cao đến danh môn chính phái các ngươi."

Doanh Phong: "Ngươi ..."

Linh Y nói: "Lâm Nhị tiểu thư thứ lỗi, vừa rồi quả thật chúng tôi có chút bốc đồng, bất quá cũng là vì sự tình trước mắt cũng đã khẩn trương, có một vài chuyện không thể nào không làm rõ."

Giai Ất nói tiếp: "Nói như Linh Y cô nương cũng còn tương đối dễ nghe."

Linh Y nói: "Chúng ta cũng coi như đã biết tên biết họ, bây giờ ta sẽ phổ cập cho mọi người một lượt về pháp trận. Trận này có tên gọi Tứ Tượng Đồng Minh, lấy ý từ thời thượng cổ lúc Tứ Tượng cùng hợp lực đả bại Hoàng Lân thần thú."

Côn Minh: "Tứ Tượng đả bại Hoàng Lân? Truyền thuyết này ta chưa từng nghe qua."

Linh Y đáp: "Côn Minh công tử đây chưa từng nghe qua cũng không có gì làm lạ, quả thật truyền thuyết về Tứ Tượng trong nhân gian vẫn còn tương đối mơ hồ, đại ý ngươi có thể hiểu là thật ra có đến Ngũ Tượng, bất quá vị thần thú thứ năm này trời sinh lại là một Diệt Thần mang trong mình năng lực hủy thiên diệt địa, vậy nên bốn vị thần thú còn lại mới cùng hợp lực phong ấn Diệt Thần này, đem lại sự sống thái bình cho toàn cõi trời đất."

Giai Ất tiếp lời: "Ý Linh Y cô nương đây là muốn mỗi người trong chúng ta trong trận pháp sẽ đóng vai một vị thần thú, lấy trận nhãn là con Nhạc Trạc mái kia, cũng chính là Hoàng Lân?"

Linh Y nói: "Giai Ất cô nương quả nhiên thiên tư hơn người, diệu pháp của trận này chính là như vậy. Chúng ta bắt đầu chia trận như sau."

...

Côn Minh đặt Xuân Thành nằm ngay ngắn trong một góc trù phòng, sau lại dùng mấy thanh hoa châm ghim thẳng xuống mặt đất tạo thành một trận pháp bảo hộ, không khí bên trong liền có chút ấm áp. Đoạn, y cúi mặt ghé sát vào tai Xuân Thành, thấp giọng nói: "Ta sẽ đưa ngươi an toàn rời khỏi nơi đây."

Trận pháp Tứ Tượng Đồng Minh sau khi chia xong, bốn người bọn họ liền lập tức phi thân ra bên ngoài chính phủ, ai nấy đều nhanh chóng tìm một vị trí vững chắc để thủ trận. Trăng càng lúc càng lên cao, mà phía dưới tự lúc nào đã vần vũ một đám mây màu tím, thi thoảng lại chớp giật lên ánh điện đầy kinh hồng, mặt đất lúc này quả thật đã không còn thấy bóng dáng một con quỷ săn đêm nào.

Tiếng gáy thét chói tai như tiếng chuông vỡ rền một hồi dài, thêm một lần phẩy cánh, đám mây tím điện kia lúc này đã tan đi hơn nửa, để lại hình dáng một con chim khổng lồ màu tím đứng sừng sững trong sân biệt phủ Vô Nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro