
CHƯƠNG 21:
Nhị Lang cảm thấy thất lễ vội nhìn sang hướng khác
-" Ngài uống trà nhé! trà sen do chính tay tôi pha đó"
Hằng Nga nhẹ nhàng rót chung trà thơm nồng mời. Nhị Lang đón lấy trà thơm. Ngài như ngây ngất bởi sự dịu dàng của nàng
-" cảm ơn cô! trà ngon quá. À! bây giờ Thiên Qui không còn khắc khe quá, cô có muốn tìm xem Hậu Nghệ tái sinh nơi nào không"- nhấm ngụm trà Ngài gợi chuyện tìm lại Hậu Nghệ cho Hằng Nga.
thoáng buồn trên nét mi, nàng nhìn về phía xa khuôn mặt diễm lệ đượm vẻ sầu não
-" có duyên sẽ gặp lại. huống chi nếu chàng nhớ đến tôi cũng chỉ là mối hận khôn nguôi"
Ngài nhìn nàng mà không rõ. sự tình gì xảy ra với nàng khi còn là vợ của Hậu Nghệ. Ngài toan định hỏi thì chợt nghe tiếng binh đao. họ cùng nhìn ra ngoài thì thấy 2 tên Thiên Tướng giao tranh kịch liệt. Nhị Lang nhận biết mấy tên đó, liền niệm chú phân thân hiện ra giữa trận chiến ngăn lại. Chỉ vài chiêu Ngài đã kết thúc trận chiến. 2 tên Thiên Tướng dù còn đang say máu nhưng khi thấy Ngài thì như hươu nai thấy hổ mặt cắt không còn giọt máu
-" các ngươi làm gì vậy? Thiên Đình tôn nghiêm mà dám làm loạn. thật không còn coi Tư Pháp Thiên Thần ta ra gì"
1 trong 2 tên lý nhí:
-" xin Ngài tha tội, chúng tôi chỉ tỉ thí với nhau thôi. không có ý làm loạn"
-"tỉ thí với nhau mà từ lúc ở thao trường đến giờ vẫn chưa thôi sao? 2 ngươi hăng say như vậy thì đến Trần Gian đấu đi"
-"Tư Pháp Thiên Thần chúng tôi biết tội rồi. xin Ngài nhẹ tay trách phạt"
-"hừ!! các ngươi đường đường là Thiên Tướng của Thiên Đình, chỉ vì mấy lời nói của ả tiên nữ nào đó quay ra đánh nhau không sợ phạm lỗi bị đày xuống phàm gian thử hỏi có đáng không"- Nhị Lang quở trách nặng nề. 2 tên có vẻ như hối hận lắm rồi đồng quì xuống xin tha
-" xin Ngài hãy tha tội cho chúng thuộc hạ lần này chúng tôi xin hứa Không tái phạm nữa"
-"Thiên Đình oai nghiêm đâu thể để các ngươi xem thường được. người đâu đem 2 tên này đến Nam Thiên Môn đánh 200 hình trượng cho ta"
tức thời xuất hiện 2 Huỳnh Cân Lực Sĩ lôi 2 tên Thiên Tướng đi ngay
-" ha.. ha.. quả đúng là Tư Pháp Thiên Thần, công chính liêm minh không nương tay cho ai bao giờ" tiếng nói phát ra từ phía sau. Nhị Lang quay lại thì ra là
-" Võ Khúc Tinh Quân có việc gì mà ông đến đây vậy"
-"ha..ha ta chỉ đi ngang qua. cũng thật ngạc nhiên Tư Pháp Thiên Thần giờ này còn xuất hiện ở trước Quản Hằng Cung. Ngài đến thăm Hằng Nga hả!?"
- "không, đây chỉ là thần thức của ta đi tuần quanh Thiên Giới. ông không biết sao" -Nhị Lang trả lời
-" thần thức à! vậy nhục thể của Ngài đâu? không phải ở trong kia chứ!" -vừa nói vừa hướng về Nguyệt Cung ám chỉ
-" đương nhiên là ở Chân Quân Thần Điện. hằng ngày sau khi bãi chầu ta thường Nguyên Thần Xuất Khứu hoá hiện khắp nơi để duy trì trật Tự Thiên Đình"- Nhị Lang giải tỏa mối nghi ngờ của Võ Khúc. trong lời nói đã có vài phần tức giận
-" ồ! vậy hả ta đã hiểu lầm Ngài. xin thứ lỗi ta không phiền Ngài tuần du Thên Giới" -nói rồi Vuốt râu mỉm cười. thần thức của Nhị Lang cũng đằng vân đi 1 đoạn rồi tan biến. trong nháy mắt trở lại Quản Hằng Cung. Hằng Nga vẫn ngồi đó với nhục thể của Ngài. khi Ngài vừa mở mắt đã gặp ngay đôi mắt trong veo lấp lánh tựa sao trời
-" có chuyện gì xảy ra vậy"- Hằng Nga hỏi
-" hầy!! mấy tên tiểu tướng đánh nhau vì nàng tiên nào đó. thật là không ra thể thống gì"- Nhị Lang thở dài
-" Ngài cũng đừng trách phạt chúng nặng quá. chẳng qua vì tình cảm bao năm giấu kín không dám bộc lộ nay Thiên Qui cho phép nên mới có hành động như thế"- nàng mỉm cười nhẹ nhàng xin tội cho mấy tên lính
-" ta biết chứ, nhưng cứ cái đà này Ngọc Đế sẽ có cớ hủy Thiên Qui mới quay lại cái Thiên Qui khắc nghiệt cũ bao nhiêu công sức của Trầm Hương sẽ uổng phí hết"
- "không đâu, Ngọc Đế là chủ của tam giới lời nói ra rồi đâu thể rút lại. chỉ cần thêm 1 chút thời gian cho chúng tiên điều chỉnh lại hành động của mình. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
-"ta cũng mong như vậy"
họ yên lặng nhìn nhau. trong không gian tĩnh mịch, trong ánh sáng dịu dàng của trăng sao cùng nhau nghĩ về tương lai của tam giới. của những kẻ sắp được, sẽ được và được yêu đúng như những đôi uyên ương bình thường.. chợt nhớ ra điều gì nàng hỏi:
-" thôi chết! nếu như các thần tiên khác trốn xuống trần mượn cớ tìm tình yêu gây loạn thì sao đây"
-"không sao, ta đã ra 1 đạo lệnh cấm các thần tiên xuống trần nếu không có công vụ và ta cũng giăng kết giới ở ranh giới giữa thiên đình và hạ giới. không ai có thể vượt qua đâu"
-"Ngài làm vậy là đúng. nhưng tôi e sẽ có người dị nghị"
- "ta là Tư Pháp Thiên Thần của thiên đình. ta có quyền làm như vậy, những việc Ta làm điều vì họ thôi"- Ngài nghiêm giọng
-" tôi biết nỗi khổ tâm của Ngài. tình yêu chân thật chỉ có 1. mà những tình cảm giống tình yêu thì có vô vàn, làm sao có thể phân biệt được dù đó có là vị thần đạo hạnh cao thâm"
-"phải, những thứ tình cảm giống tình yêu chỉ khiến người ta lún sâu vào dục vọng. Thiên Qui nên cấm những dục vọng đó"
nghe câu nói đó Hằng Nga khẽ gật đầu. đôi mắt mơ màng nhìn Nhị Lang cảm kích. tim Ngài lại chậm đi 1 nhịp
-" à! cũng không còn sớm ta về đây. không phiền cô nghỉ ngơi"- Nhị Lang thấy có hơi thất lễ khi quấy rầy nàng đã lâu vội từ giã ra về.
Hằng Nga tiễn Ngài khỏi cửa, không quên tặng Ngài nụ cười tươi. Nhị Lang cũng mỉm cười đáp lại, lòng lưu luyến không muốn rời xa. chần chừ hồi lâu Ngài mới cưỡi mây trở về Chân Quân Thần Điện. Hằng Nga nhìn theo nhủ thầm<Nhị Lang, ngài hãy dùng tình yêu quảng đại này mà chở che cho các đôi tình nhân tiên phàm. Họ rất cần sự giúp đỡ của Ngài> Nàng dõi theo Nhị Lang đến khi bóng Ngài khuất dạng. dáng yêu kiều soi ánh trăng bàng bạc. xiêm y diễm lệ bay bay trong gió vẽ trên nền trăng 1 bức tranh tố nữ tuyệt vời. dưới nhân gian, nếu có chàng thi nhân nào hữu duyên ngắm trăng giờ này ắt hẳn sẽ bị hớp hồn vì cảnh đẹp đêm nay. nhưng không dưới bầu trời nhân gian đêm nay chỉ có tiếng côn trùng tỉ tê với nhau cùng tiếng cú kêu đêm nghe thê lương cùng cực. cơn gió lạnh thổi qua rặng cây rậm rạp, có 2 bóng ma từ đó lướt ra màu hắc ám hiển hiện dưới ánh trăng mờ ảo
-" phụ thân người không sau chứ"- con ma trẻ vừa đỡ cái bóng đen đang ngồi dưới đất lên
-" cha không sao"- cái bóng kia đứng lên khó nhọc trả lời. nhìn cho kỹ thì thấy họ không xa lạ, mà chính là cha con Dương Thiên Hựu, Dương Giao. họ nương theo gió tới đây rồi ẩn mình trong bụi cây đến tối mới hiện ra. sau khi ngưng đọng khí âm Dương Giao Lầu bầu trách cha
-" con đã bảo phụ thân rồi. thân mình đã thành oan hồn uổng tử thì cứ việc hút dương khí của người sống để gia tăng pháp lực vậy mà cha cứ không nỡ"
-"Đại Lang à! ta đã nói là không được hại người vô tội. chúng ta đã trở nên như vậy thì không nên gây thêm oan nghiệt"
-"oan nghiệt?! Hừ! kẻ đã làm cho chúng ta chết tức tưởi có nghĩ đến oan nghiệt đã gây không"
-"người đó dù gì cũng nắm quyền sinh sát trong tay. chúng ta sinh mệnh nhỏ nhoi đối với ông ấy không đáng là gì"- người cha buồn rầu nói
-" vô lý! chỉ có thần tiên mới đáng sống hay sao? nghĩ kỹ cũng do mẫu thân quyến rũ phụ thân thôi. làm thần tiên thì cứ lo làm thần tiên đi. xuống nhân gian làm gì gây khổ sở cho người khác" -Dương Giao trút nỗi oán hận lên người mẹ thần tiên mà chàng đâu hay người còn đau khổ hơn họ. linh hồn người đã không tồn tại trong tam giới này nữa rồi
-"Đại Lang con thật bất hiếu. Con nghĩ về mẹ như vậy là sai. mẹ con là 1 tiên nữ đức hạnh, nàng thuần khiết như ngọc. lỡ trót yêu ta mà phải bỏ đi thân phận nữ thần tiên giới. gia đình chúng ta gặp họa không biết nàng có bị ông ấy trách phạt" -Thiên Hựu mắng con rồi lo lắng cho hiền thê gặp nạn như mình
-" phụ thân yên tâm. dù gì mẹ cũng là muội muội ruột thịt với ông ấy. chắc bây giờ mẹ đã trở về ngôi vị nữ thần hưởng phước. Nhị Lang chắc cũng nhờ mẹ mà được thăng thiên làm thần rồi"- Dương Giao suy đoán. có phần giận nhị đệ tham danh mà bỏ quên mối thù diệt môn, đi theo kẻ thù. cha chàng cũng không biết nói sao thở dài nhìn chàng suy nghĩ. chợt có tiếng động, 1 anh chàng nào đó say rượu đi ngang. Dương Giao nhào tới siết cổ hắn hít lấy 1 hơi. chỉ nghe tiếng hét thất thanh đau đớn vang lên trong màn đêm u tịch. khi áng mây mờ che vầng trăng trôi đi thì hắn đã trở thành cái xác khô đen đúa. còn Dương Giao Đang lim dim mắt hưởng thụ cái khoái lạc ăn thịt người
-" Đại Lang... Đại Lang con làm cái gì vậy? trời ơi!!con đã sa vào ma đạo rồi"
Thiên Hựu kinh hoàng cầm tay con lay động. ông đã dự cảm được sự nguy hại của việc con ông làm hôm nay. khi biết được mùi thơm của thịt người, của dương khí nó sẽ không dừng lại được. cho đến khi...đến khi nó biến thành qủy dữ. nỗi bàng hoàng khiến ông không thể nói nên lời. tuy nhiên Dương Giao vẫn giữ vẻ bình thản như không, liếc nhìn cái xác
-" phụ thân à! ma đạo gì chứ? chẳng phải chúng ta đã thành ma cả rồi hay sao"- hắn nhìn xung quanh như kiếm thêm miếng mồi nữa. hắn chưa thỏa mãn, chưa no lòng dục vọng. lại thêm mấy tiếng sột soạt. mắt hắn hiện rõ sự vui mừng. đôi mắt ma đỏ rực phát sáng trong đêm. hắn lướt tới nơi phát ra tiếng động. dưới ánh trăng bóng 1 mỹ nhân xuất hiện tuy không đẹp như Hằng Nga. nhưng tư dung thanh khiết, nhãn châu long lanh, môi Hồng chúm chím rất xinh. nàng vừa đi mà vừa lẩm bẩm như đang nguyền rủa ai
-" hừ! cái tên đáng ghét. suốt ngày cứ ngửi ngửi không giống ai, làm ta bên cạnh xấu hổ chết đi được" hắn nhìn nàng đến ngây ngốc, trong lòng nảy ra ý đồ độc ác trước khi hút hết nguyên khí của nàng. hắn sẽ chiếm đoạt nàng. hắn cười lên man rợ lao thẳng đến nàng
-"Á"
nàng hét lên, đưa tay chống đỡ 1 vầng hào quang phát ra từ người bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm
-" là thứ gì vậy"
hắn bị dội ngược âm khí tiêu hao không ít. Hắn la lên kinh ngạc rồi lại tiếp tục tấn công. người con gái lạ ấy sao phút hoảng sợ đã định thần lại. nhìn rõ đây chỉ là 1 vong hồn trốn khỏi địa ngục nên không ngần ngại thủ thế chống lại. Dương Giao sau khi bị thương càng điên tiết quyết bắt được nàng. hắn hóa thành luồng khí đen bao quanh cô gái nhằm làm nàng chết vì độc khí. chẳng chần chừ nàng cũng bắt ấn vung tay ,Vẽ nên vòng bán nguyệt xua tan hắc khí. bây giờ Dương Giao mới biết mình đã gặp ai. đó không phải là nữ nhân phàm trần mà là tiên. đồng loại của mẹ hắn cùng những kẻ đã hại hắn nhà tan cửa nát khiến hắn và cha phải chết tức tưởi hồn phách mãi không tan. làm thân oan hồn ngàn năm nơi địa ngục. âm khí đối tiên khí hắn thét lên đau đớn. bóng hắn mờ dần. hắn đang bị thanh tẩy nếu tiếp tục chỉ trong nửa thời thần hắn sẽ biết mất khỏi tam giới
-" Dương Giao"
1 bóng đen khác lướt tới, cuốn hắn đi theo mất hút trong màn đêm mù mịt giữa những lùm cây kì dị
-" Bạch Lan Lan, cô đâu rồi!"- có tiếng bước chân rồi 1 chàng trai xuất hiện, hắn có vẻ lo lắng. cô gái ấy đang đứng ngẩn người trước sự việc lạ lùng. nàng thắc mắc không biết oan hồn đó có bị đánh tan hay đã trốn thoát. nghe tiếng gọi nàng quay lại cong môi trả lời, sắc mặt có vẻ giận dỗi
-" Thiên Hạo huynh tìm muội chi vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro