Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19:



-" phụ thân!!ca ca!" -Nhị Lang gọi khẽ
Tiểu Kim Ô quay lại nhìn thấy thần sắc Nhị Lang vô cùng khó hiểu. đôi mắt mở to ngài nhìn vào 2 linh hồn trở về từ địa ngục. thân đen sạm vì oán khí nhưng không làm sao xóa mờ hình ảnh thân thương 1 trong 2 vong hồn nhận ra họ
-" Nhị Lang"- Dương Thiên Hựu thấy con trai mừng rỡ định đến ôm chàng. hồn Ma kia ngăn lại:
-" phụ thân! hắn không phải tiểu Tiễn đâu mà là tên phản bội. hắn đã đi theo kẻ thù giết cha mình"
hồn ma đó chỉ thẳng vào mặt Tiểu Kim Ô mà mắng. thì ra y không quên thảm kịch diệt môn năm xưa. bây giờ Tiểu Kim Ô trông không khác Đại Kim Ô vị thần mà Ngọc Đế sai xuống trần tróc nã gia đình Nhị Lang
-" hừ!! tên hung thần kia, hôm nay ngươi đến để giết cha con ta 1 lần nữa à! tên hôn quân trên Thiên Đình đã hành hạ bọn ta chán chê rồi sai ngươi đến phá tan hồn phách để cha con ta biến mất khỏi tam giới đúng không"- bằng giọng đanh Thép Dương Giao hạch tội Ngọc Đế trước Tiểu Kim Ô
-" Đại ca, huynh nói vậy là sao? không lẽ ngàn năm nay Ngọc Đế đã giam 2 người vào nơi nào đó trong địa ngục để hành hạ" -Nhị Lang bàng hoàng trước câu nói của đại ca. ngài tiến đến gần họ nhưng Dương Giao hét lên
-" đừng đến gần ta, trên người ngươi mang đầy tiên khí thứ mùi hôi của bọn tự xưng là chính đạo. ngươi đã nhập bọn với chúng. những kẻ đã sát hại gia đình mình"
-"phụ thân! ca ca! 2 người đừng trách đệ. năm xưa đệ tu luyện phép thuật chỉ để cứu mẫu thân thôi"
- " vong hồn kia đã đem lời nhục mạ tiên giới mau trở lại địa ngục. bằng không thì đừng trách"- Tiểu Kim Ô tức giận định dùng Dương Quang Khiên thiêu cháy họ
-" không được"- Nhị Lang ngăn lại, ánh mắt giận dữ nhìn y
-" hứ!! phụ thân mình đi thôi ở đây với tên phản bội càng thêm chướng mắt"
Dương Giao nói rồi nắm tay cha nương theo cơn gió bay về phía xa
-" phụ thân"
-"ca Ca"
Nhị Lang gọi to và bay theo, nhưng linh hồn họ nhẹ hơn gió nương theo hàn phong họ mất hút trước mắt Nhị Lang. Ngài đứng thẫn thờ giữa không trung. mắt vô vọng nhìn về phía chân trời. cuộc gặp gỡ bất ngờ với người thân làm lộ ra nhiều khuất tất của Ngọc Đế đối với phụ thân và Ca ca của Nhị Lang. sau phút xúc động, mắt Ngài loé lên tia sát khí nắm chặt nắm đấm Ngài quyết tìm Ngọc Đế đối chất
-" Nhị Lang Thần có đuổi kịp họ không" -Tiểu Kim Ô đến bên cạnh hỏi
-" không"- Nhị Lang lạnh lùng đáp ánh mắt như đổ lửa nhìn y
-" ta biết, ngươi đang giận phụ hoàng ta. nhưng việc cũng đã lỡ rồi, Người là chủ tam giới nếu ngươi manh động thì phụ hoàng có cớ tiêu diệt ngươi. lúc đó người bị liên lụy sẽ là người thân của ngươi thôi"
-"hứ! từ lâu ta đã không coi Thiên Đình là nơi có công lý. nhưng thật không ngờ Ngọc Đế lại tàn nhẫn như vậy. Hừ! từ đây về sau nếu bất cứ kẻ nào làm hại đến Gia đình ta kẻ đó sẽ nhận hậu quả thảm khốc bao gồm cả ngươi"- Nhị Lang chỉ thẳng mặt Tiểu Kim Ô gằn giọng. nộ hoả như cháy bừng trong ánh mắt, sát khí dâng cao ,nhìn Ngài lúc này không khác gì 1 la sát tinh quân
-" nếu là ta, ta cũng sẽ làm như ngươi. dì Giao Cơ đã chăm sóc 10 huynh đệ ta từ nhỏ. ta coi dì như mẹ nhưng Ngọc Đế là phụ hoàng của ta nếu ngươi tổn hại người ta cũng không tha cho ngươi" -Tiểu Kim Ô đáp lại giọng cứng cỏi, ánh mắt sắt lạnh không hề bị sát khí bức người của Nhị Lang làm cho suy sụp. tình cảm huynh đệ vừa mới tạo lập đã rạn nứt nhanh như tuyết tan giữa mùa hè
-" Long Vương ngài cẩn thận"- tiếng nói của người nào đó vọng đến chỗ 2 người đang đứng. tạm dừng những tranh chấp họ nhanh chóng đến nơi phát ra âm thanh đó
-" ta không sao, Ngọc Quân đỡ ta lên"- Long Vương thở mệt nhọc gắng gượng dậy. vừa lúc Nhị Lang và Tiểu Kim Ô đến
-" lão là Bắc Hải LongVương à!"
-"ồ!! Nhị Lang Chân Quân, Tiểu Kim Ô thái tử 2 vị đến đây có việc gì dạy bảo"- Long Vương khom lưng uốn gối hành lễ với 2 người. nhìn lão thật tội nghiệp dáng gầy gò, đầu tóc rối bù, đôi long giác xác xơ trông không giống bậc quân vương 1 cõi
-" Long Vương, lão bị gì vậy? tại sao lão lại khiến cho nơi đây lạnh giá quanh năm, dân chúng đói khổ. lão làm Long Vương như vậy đó sao"- Tiểu Kim Ô mắng lão thậm tệ. làm lão sợ xanh mặt
-" ngươi là ai dám buông lời bất kính với Long Vương. Ngài là vị Long Vương tốt nhất trong 4 bể đó. Ngài thương dân như con bảo vệ và chăm nom cho thủy tộc nơi đây biết dường nào"- Ngọc Quân tức giận nói lại
-" Ngọc Quân đừng hỗn xược đây là 2 vị thượng tiên trên Thiên Đình. các vị tới nơi này chắc có chuyện gì liên quan đến Bắc Hải"- Long Vương cung kính hỏi lại
-" bọn ta đến là vì khí hậu nơi này. nói mau, tại sao lại lạnh như vậy?"
- "dạ!! việc này không phải Tôi làm. nguyên do là... 2 vị hãy theo tôi"- Bắc Hải ngập ngừng rồi dẫn mọi người đến giữa biển. ngài chỉ vào khối băng rộng cả muôn trượng trải dài gần nửa Bắc Hải
-" haz... đây chính là nguyên nhân gây nên sự thống khổ của chúng sinh Bắc Hải"
mọi người trân mắt nhìn khối băng đồ sộ. Tiểu Kim Ô đến gần dùng Thái Dương Quang chiếu vào nó. nhưng lập tức chàng phải bay lên cao tránh, vì khối băng trong suốt đã phản lại ánh sáng của Thái Dương. Nhị Lang cũng xuất Thiên Nhãn đánh thử.
kết quả giống như dự đoán của Ngài, khối băng này phản lại tất cả các ngoại lực tác động vào nó. Bắc Hải Long Vương hừ nhẹ đưa tay vận phép tức thời 1 luồng nước xoáy dội vào nó, nhưng dường như nó đã hút tất cả mà không hề hấn gì
-" hừ!! đã có ai làm phép, yểm chú vào khối băng này rồi. nó có thể kháng tất cả các phép thuật của chúng ta" -Tiểu Kim Ô bực bội liếc nhìn khối băng
-" là ai đã Làm vậy Long Vương"- Nhị Lang nhìn lão hỏi
-" năm xưa, phụ vương tôi thống lãnh tứ hải. lúc Người ngự ở đây không hiểu vì lý do gì đã khiến Người lập ra chú nguyền này. mỗi năm, lời nguyền càng thêm mạnh đến bây giờ nếu có mưa hoặc tuyết rơi xuống thì khối băng càng mở rộng e rằng sẽ đến lúc Bắc Hải không còn"
-"hả?! vậy sao ông không tìm cách hóa giải lời nguyền"
- "đây là lời chú của phụ vương, vĩnh viễn sẽ không có cách hóa giải chỉ có thể làm nó chậm tăng sức mạnh thêm thôi"
-"cách gì?"
- "làm cho nước biển nóng lên, trước đây Đông Hải Long Vương từng cho mượn Nhiệt Hải Lưu. nhưng bây giờ Đại Ca không cho nữa"
-"hả"
Bắc Hải thở dài thuật lại chuyện ở Đông Hải Long Cung
-"Ngao Quảng thật là tên háo sắc tàn nhẫn với đệ đệ ruột mình đến thế sao?!"
Ngài cúi đầu không nói, nghe khoé mắt cay cay. hít sâu 1 hơi dài Ngài nói:
-" nhưng không sao, tôi có cách khác để giải quyết việc này"- Ngài Nhìn về phía trước tiếp:
-" mấy hôm nay tôi đi tìm những nguồn nước nóng từ lòng đất xung quanh đây. hiện đã tìm thấy, nhưng khó thể khơi thông nó về Bắc Hải"
mọi người nhìn vẻ thất vọng của Long Vương mà chạnh lòng. Tiểu Kim Ô đến bên ôn hoà hỏi:
-" dòng nước nóng đó ở đâu? ta có thể giúp ông khơi thông về Bắc Hải"
Long Vương ngạc nhiên xen lẫn xúc động nhìn vị thần Thái Dương
-" ta cũng có thể giúp 1 tay" -Nhị Lang cũng lên tiếng
-" ha! đa tạ nhị vị đại tiên đã giúp sức. nếu qúy ngài giúp Long Vương cứu nguy cho Bắc Hải. thật qúy ngài công đức vô lượng. Tôi xin dập đầu bái tạ"- Ngọc Quân vui mừng qùy xuống tạ ơn.
Tiểu Kim Ô và Nhị Lang 2 người vội đỡ hắn dậy. rồi Long Vương đi trước dẫn đường, nhóm Nhị Lang theo sau. họ trở về chỗ đã gặp Long Vương trước đó. Ngài chỉ vào vách đá có màu đỏ như máu, khi chạm vào thì có cảm giác nóng bỏng ra hiệu. Tiểu Kim Ô vận thần lực Đánh vào nó. chỉ có vài hòn đá nhỏ rơi xuống còn vách đá thì trơ trơ, chàng thử lại lần nữa kết quả vẫn vậy. nó giống như tường đồng vách sắt không hề suy chuyển. Nhị Lang tiến đến dùng Thiên nhãn đánh thử tất nhiên nó vẫn không hề hấn gì. Long Vương nhìn thấy thở dài
-" hợp sức lại cùng đánh"- Nhị Lang nói lớn, Tiểu Kim Ô hiểu ý xoay Thái Dương khiên tập trung sức mạnh tấn công lần nữa. Nhị Lang cũng bay lên cao tập trung nội lực vào con mắt thứ 3 phát ra luồng sáng bạc hợp lực với ánh sáng của Tiểu Kim Ô tấn công mục tiêu
-" ẦM"
tiếng nổ lớn phát ra kèm theo dòng nước nóng tuôn ra xối xả
-" mọi người mau tránh ra" Long Vương hét lên
dòng nước tiếp tục chảy, sức nóng của nó thật kinh sợ hơi nóng bốc lên ngùn ngụt làm thành từng đám sương mù ngột ngạt. nước sôi sục luộc chín tất cả những gì trên đường đi của nó
-" nè! Long Vương có chắc dòng nước này cứu Được Thủy Tộc Bắc Hải không? ta thấy nó còn khủng khiếp hơn tảng băng giữa biển kia đó" -Tiểu Kim Ô nhìn dòng nước nghi ngờ hỏi lại
Long Vương vuốt râu cười lớn có vẻ hài lòng. nghe thế trả lời:
-" ha.. ha không sao, không sao lúc ở trên bờ nó nóng vậy chứ khi xuống biển nó sẽ hoà vào nước băng tan chảy. trở nên ấm lại cản trở sự đóng băng của lời nguyền. dân thủy tộc sẽ được cứu"
dứt lời Ngài dùng phép thuật lăn các tảng đá lớn xếp thành 2 hàng ngăn nước chảy tràn lan và hướng dòng nước về phía biển. quả thật khi dòng nước nóng hoà vào, nước biển trở nên ấm hơn. các loài thủy tộc vui mừng ra khỏi chỗ nấp reo hò phấn khởi. tiếng hoan hô chúc mừng vang dậy cả vùng. Long Vương quay lại xá Tiểu Kim Ô và Nhị Lang 1 cái rồi nói:
-" đa tạ nhị vị đại tiên đã cứu giúp Bắc Hải. công ơn của nhị vị Ngao Thuận ngàn kiếp không quên"
2 vị thần thấy cảnh vui mừng của thủy tộc Cũng thấy vui lây. nên nghe Long Vương nói vậy, bật cười đáp lại:
-" công đức của Ngài đối với thần dân nơi đây cũng không ít. chúng ta chỉ thuận ý chỉ của Ngọc Đế đến giúp Ngài thôi"
- "bổn phận của các vị thần là tạo phúc cho chúng sinh mà không cần phải bắt chúng sinh ghi ơn trả ơn gì cả. lão chớ có bận tâm"- Nhị Lang nghe nhắc đến Ngọc Đế trong lòng không vui nói thẳng. Tiểu Kim Ô nhìn Ngài vẻ lo âu. Long Vương vội đổi chủ đề
-" à! dù gì 2 vị cũng đã đến đây hay là mời 2 vị quá bước đến Long Cung. để ta mở tiệc khoản đãi và tẩy trần cho nhị vị"
Tiểu Kim Ô vội từ chối:
-" không cần phải thế đâu ta và Nhị Lang còn có công vụ bên mình nên phải đi ngay. À!! ta nghĩ hình như do ta ít khi đánh xe đến đây nên khí hậu ở đây cũng có phần lạnh hơn nơi khác. vậy sau này khi cho Thái Dương Xa chạy trên bầu trời ta sẽ ghé qua đây 1 lát để sưởi ấm vùng đất này"
-"ồ!! vậy thì Ngao Thuận xin Thay mặt chúng sinh nơi đây đa tạ Ngài" -Long Vương lại 1 lần nữa bái tạ Tiểu Kim Ô
-" ta đi thôi"- Nhị Lang lên tiếng gọi. 2 người bước lên đám mây sắc vàng bay về phía chân trời. Long Vương vẫn chấp tay cung tiễn đến khi bóng họ khuất dần
-" Long Vương bước thứ nhất của đại sự đã thành công ta mau tiến hành bước thứ 2 chứ"- Ngọc Quân đến bên hỏi khẽ
-" ừm" -Long Vương đổi ngay nét mặt trở nên nghiêm nghị khác thường. thì ra việc tìm nguồn nước nóng để làm ấm biển Bắc Hải chỉ là bề nổi, thực chất là tìm nơi để luyện Tam Vị Chân Hỏa. vì đây là phép thuật thuộc hỏa mà Long Vương là vị thần thuộc thủy nếu không có nơi dung hoà để luyện. thì thủy hỏa bất dung hậu quả sẽ khôn lường. nhẹ thì tiêu tan pháp lực ngàn năm, nặng thì hồn siêu phách tán. Ngài hiện chân thân nằm vào dòng nước nóng cho cơ thể nóng lên sau đó từ từ hấp thu Hoả Vân Châu vào mình luyện hóa. có Ngọc Quân kề bên hộ pháp. nhìn có vẻ như rất dễ dàng nhưng thẳm sâu trong các đốt xương của Ngài nó đau nhức như rã rời. từng mảnh thịt da dường như bị luộc chín chỉ có ngài cảm nhận được nó. Ngài đang tiến dần về mục đích của mình nhưng ngài vẫn chưa được biết rằng ngài đang đi trên con đương không còn lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro