Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18:


 Tại Linh Tiêu Bảo Điện

-" Ngọc Đế, Ngọc Đế ông đâu rồi? ta đến hỏi tội ông đây ha.. ha" -Đấu Chiến Thắng Phật lớn tiếng gọi. nghênh ngang bước vào chính điện
-" Ngộ Không chớ có hàm hồ. ngươi tuy đã vào phật môn nhưng ta là người cai quản tam giới. ngươi lấy cớ gì hỏi tội ta"- Ngọc Đế ngự trên ngai, mắt long lên vuốt râu nói lại. tiếng vang rền tỏ rõ oai nghi
-"hắc.. hắc... ta hỏi ông phật, đạo xưa nay giữ mối giao hảo tốt lành không ai xâm phạm ai. vậy mà thuộc hạ của ông đến phá chốn thanh tu nơi phật quốc. ta hỏi ông có đáng tội hay không?" -Thắng Phật cũng chẳng vừa 2 tay chống hông, đứng giữa sân rồng, mắt liếc Ngọc Đế lớn tiếng mắng lại khẩu khí không khác gì lúc còn là Tề Thiên Đại Thánh. cùng lúc đó Na Tra và Nhị Lang vừa đến
-" con khỉ kia ai đến làm loạn chỗ ngươi mà ngươi đổ lỗi cho Thiên Đình Na Tra Dương Tiễn mau bắt trói tên này cho ta"- Ngọc Đế vỗ bàn tức giận ra lệnh Bắt ngay Thắng Phật
nhưng Na Tra và Nhị Lang đồng quỳ xuống tâu:
-" muôn tâu bệ hạ, việc này là do lỗi của chúng thần bởi vì phải tróc nã Phong Hỏa Luân nên sơ ý làm cháy tháp Phước Duyên của Phật Tổ. xin bệ hạ tha tội"
-"hả tháp Phước Duyên đã bị hủy.  Dương Tiễn Na Tra 2 ngươi thật to gan người đâu đem chúng ném vào nơi vạn kiếp bất phục cho ta"- Ngọc Đế long nhan đại nộ. hét quân lính bắt Nhị Lang và Na Tra đền tội
-" Ngọc Đế, cho dù ông có bắt 2 người này vào chỗ vạn kiếp bất phục cũng không giải quyết được gì. chi bằng để 2 người này theo ta tìm lại xá lợi cà sa thì có ích hơn" -Thắng Phật ôn hòa phân tích và sử lý có phần hợp lý hơn. không muốn tranh cãi với Thắng Phật, Ngọc Đế phất tay nói:
-" hứ!!ngươi muốn làm gì thì làm. 2 tên này ta để ngươi tùy nghi định liệu"
Thắng Phật được thế cười vang. Na Tra, Nhị Lang nhìn ngài tỏ ý kính mến, cũng như thấy có lỗi với ngài.Mọi người chuẩn bị lui ra, thì 1 tên Thiên Binh gác cổng chạy vào bẩm báo:
-" khởi bẩm bệ hạ, có Tiểu Kim Ô xin vào cầu kiến"
-"cho vào"
mọi người ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì. thì có người bước vào. Tiểu Kim Ô mình vận kim giáp, đầu đội kim khôi, mái tóc đỏ rực, khuôn mặt nghiêm nghị tiến đến quỳ tâu:
-" muôn tâu phụ hoàng, con đã đi khắp tứ hải mọi việc vẫn bình thường dường như thủy tộc không bị ảnh hưởng từ chấn động ở Vô Thiên"
-"vậy à còn tình hình ở Bắc Hải thì sao" -Ngọc Đế vuốt râu hỏi
-" mấy năm nay Bắc Hải lại lạnh hơn. dân chúng càng khổ sở. khởi xin phụ hoàng ban lệnh cứu giúp dân chúng Bắc Hải"
-"đó là do lời nguyền của Cự Đại Long Vương năm xưa. ta cũng không có cách giải nhưng con hãy đến đó xem có gì giúp được cho chúng sinh nơi ấy không"- Ngọc Đế thở dài. Na Tra kéo áo Nhị Lang hỏi nhỏ:
-" Cự Đại Long Vương là ai vậy?"
- "nghe sư phụ ta kể lại đó là phụ thân của Tứ Hải Long Vương hiện nay"- Nhị Lang đáp lại
-" thôi đã trễ rồi mau theo ta tìm xá lợi"- Thắng Phật ra lệnh. nhóm của họ rời khỏi cùng với Tiểu Kim Ô. vừa đến cổng Nam Thiên Môn, Thắng Phật bảo:
-" Dương Tiễn, ngươi thích giúp người khác. vậy ngươi đi với Tiểu Kim Ô đi, ta với Na Tra sẽ truy tìm xá lợi ,ca sa"
mọi người nhìn Thắng Phật ngạc nhiên. ngài cười lớn:
-" Tiểu Kim Ô ngươi có chịu đi với tên này không?"

 Tiểu Kim Ô mặt lạnh băng:
-" muốn theo thì theo ta không cấm"
- "Thắng Phật ngài làm vậy là sao không phải ngày muốn ta đi tìm xá lợi cho ngài à"
-"tìm xá lợi là việc cần thiết nhưng cứu chúng sinh Bắc Hải cấp bách hơn ta phân như vậy là hợp lý. Ngọc Đế đã cho ta toàn quyền sai khiến các ngươi. ta bảo gì các ngươi phải nghe theo" -Thắng Phật nghiêm giọng
Tiểu Kim Ô hắng giọng rồi đằng vân phía Bắc Hải. Nhị Lang cũng bay theo. còn lại Na Tra và Thắng Phật .Na Tra gãi đầu nhăn nhó:
-" trời Đất bao la biết đi đâu tìm xá lợi đây"
-"khó khăn mấy cũng phải tìm. việc này an nguy đến tam giới nếu để các bảo vật Phật môn lọt vào tay của Thiên Ma hậu quả sẽ khó lường. chúng ta phải tìm ra trước khi Thiên Ma biết được"
-"vậy bắt đầu từ đâu đây"
suy nghĩ 1 lát Thắng Phật bàn:
-" về lại Tháp Phước Duyên xem sao"
tức thì nhảy lên Cân Đẩu Vân bay về Tây Thiên. Na Tra theo sau dáng chẳng có gì thích thú. phần phía Nhị Lang cũng chẳng vui vẻ gì khi đi chung với Tiểu Kim Ô. biết vậy y càng gia tăng tốc lực quyết bỏ Nhị Lang lại. Nhị Lang cũng chẳng vừa đằng vân như sao chớp đuổi theo. họ bay nhanh đến đỗi chỉ còn thấy 2 vệt sáng trên trời. chưa tàn bữa cơm đã đến bờ biển Bắc Hải. trái lại với Đông Hải hay Tây Hải là vùng biển xanh rộng lớn với những cơn gió biển nhẹ nhàng cùng bầu trời xanh thẳm nên thơ. bờ biển Bắc Hải không hiền hoà mà luôn luôn dữ dội. những con sóng cao Hơn trượng vỗ ầm ầm vào bờ như cuốn trôi tất cả. không có bãi cát vàng êm dịu, chỉ có những tảng đá dựng đứng lởm chởm nhọn hoắt đứng sát nhau hứng chịu từng đợt sóng. gió lạnh từng cơn như cắt da cắt thịt khiến vị thần mặt trời phải se mình vì lạnh
-" nơi đây là tận cùng của nhân giới hay sao?"
-"không ngờ Bắc Hải lại khắc nghiệt vậy"
-"Nhị Lang hôm nay trông ngươi hơi khác ngày thường"- Tiểu Kim Ô nhìn lại Nhị Lang. thấy ngài có vẻ nhợt nhạt mất đi vài phần oai phong của Tư Pháp Thiên Thần
-" Hạo Thiên Khuyển đến giờ không có chút tung tích. Tam Tiêm Lưỡng Nhận thì đang luyện hóa. ta bây giờ như mất đôi tay còn gì để oai phong. À! mà ngươi sao rồi vết thương đỡ rồi chứ?" -Nhị Lang cười buồn, chợt nhớ tới Hạo Thiên Khuyển từng làm bị thương y liền hỏi thăm
-" ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ không đáng bận tâm. thật ra ngươi cũng đáng khâm phục nhẫn nhịn phụ trọng bao năm Để thay đổi cái Thiên Đình lạnh lẽo vô tình này"
-"ta cũng vì bản thân và những người có tình trong tam giới có được hạnh phúc. nhưng ta cảm thấy hình như việc này ta đã sai. nếu không tam giới sẽ không gặp nạn kiếp như hôm nay"
- "ngươi không sai, không nạn kiếp nào bằng sự vô cảm của Thiên giới. nếu cứ để vậy thì Thiên giới và Địa Ngục có khác gì nhau. sớm thức tỉnh họ thoát ra những ràng buộc vô lý của Thiên Qui là ngươi đã công đức vô lượng" -Tiểu Kim Ô bình thản động viên Nhị Lang. chàng còn vỗ vai ngài mỉm cười hiền hòa. Nhị Lang từ lâu đã quên đi ân oán năm xưa nhưng trong lòng cũng không muốn kết thân với Tiểu Kim Ô. nay y tỏ ý ủng hộ việc làm của mình, cảm thấy cao hứng vô cùng mỉm cười đáp lại
-" à! Tiểu Thiền bây giờ vẫn khoẻ chứ"
- "muội ấy bây giờ rất hạnh phúc bên chồng con Trầm Hương rất hiếu thảo"
2 người đang trò chuyện, bỗng nghe tiếng rên phát ra từ hốc đá Gần đó. Nhị Lang lập tức chạy đến phát hiện 1 ngư dân đang co ro trong hốc đá. trên mình chỉ độc 1 mảnh da thú. mặt tái xanh vì lạnh, hơi thở yếu ớt đứt quản tưởng chừng như sắp tắt
-" người này đã bị phong hàn nhập thể nếu không cứu e rằng nguy đến tính mạng"- ngài lẩm bẩm rồi vận phép cứu người. Tiểu Kim Ô cũng vừa đến xoay chiếc khiên vàng chiếu tia sáng ấm áp vào người ngư dân. chỉ trong nháy mắt hắn đã tỉnh lại. nhìn thấy 2 người vội quì xuống dập đầu khấu tạ
-" đa tạ 2 vị ân nhân đã ra tay cứu mạng Tiểu Hắc suốt đời không quên"
Nhị Lang thoáng mỉm cười, lấy trong áo ra mấy cái màn thầu đưa cho hắn. hắn vội chụp lấy nhai ngấu nghiến. vốn hắn đã mấy ngày không có gì bỏ bụng
-" ăn từ từ thôi, ngươi tên gì? tại sao lại ở đây?"
-" tôi tên Lý Tiểu Hắc. nhà tôi ở Lý Ngư thôn gần đây. mấy ngày trước tôi ra biển đánh cá. thuyền bị sóng đánh chìm nên dạt vào đây. tôi kiệt sức Không thể tìm đường về được. 2 vị là người ở đâu sao lại đến chốn này"- hắn vừa ăn vừa trả lời .2 người nhìn nhau hội ý .Tiểu Kim Ô lên tiếng:
-" bọn ta từ hướng đông đến định chu du tứ hải"
-"ở đây không có gì đẹp để 2 vị ngắm đâu. nếu 2 vị có hứng thú, xin đến làng của tôi chơi vài hôm"- hắn ngỏ ý mời. Nhị Lang và Tiểu Kim Ô gật đầu. sau khi ăn no hắn dẫn 2 người đi dọc bờ biển, men theo con đường mòn tới 1 thôn làng nhỏ trên triền dốc cạnh biển. ngôi làng chài xơ xác chỉ có vài chục mái tranh lụp xụp. và cũng những làng chài khác trước sân nhà họ là những chiếc thuyền nhỏ vài cái lưới. người dân trong làng nhìn rất bạc nhược thân hình gầy ốm liêu
xiêu, để chống lại hàn phong họ khoác trên mình những miếng da thú bẩn thỉu. đôi mắt không còn chút thần sắc, đờ đẫn do thiếu ăn lâu ngày. Tiểu Hắc dẫn 2 người tới túp liều của hắn ở ngoài rìa của làng
-" đây là Nhà tôi xin nhị vị đừng chê cười"
Nhị Lang và Tiểu Kim Ô im lặng đi theo. trong nhà có tiếng nói cười rồi 1 đứa trẻ reo lên:
-" a!! Tiểu Hắc ca ca về rồi"
tiếp sau là khoảng 5 6 tiểu nhi chạy ra vây lấy hắn vui mừng
-" anh Tiểu Hắc, anh Tiểu Hắc"
Tiểu Hắc xoa đầu từng đứa cười, nhưng nét mặt thoáng buồn
-" những đứa trẻ này là"- Tiểu Kim Ô nhìn chúng rồi hỏi
-" à!! đây là tiểu muội Thiên Lam. còn mấy đứa này là những trẻ mồ côi trong làng tôi nhận nuôi"- hắn chỉ vào em gái lớn nhất giới thiệu
-"Tiểu Hắc ca ca có gì ăn không đệ đói"- 1 đứa nhỏ kéo tay hắn hỏi
-" huynh xin lỗi, huynh bị bão đánh chìm thuyền may nhờ Long Vương cứu thoát. huynh không bắt được con cá nào hết tiểu Huy à"
-"thôi huynh đừng lo, hôm nay là lễ vía Long Vương thế nào cũng có thức ăn cho tụi em mà"- Thiên Lam an ủi
-"không phải Long Vương là người gây dông bão trên biển sao? ngươi nói ông ấy cứu ngươi à"- Tiểu Kim Ô ngạc nhiên hỏi
- "không phải đâu Long Vương là vị thần rất tốt. ông ấy thường cứu dân biển chúng tôi có khi còn ban cho cá nữa"- Tiểu Hắc tán thán công đức của Long Vương
-" vậy ai đã gây ra phong ba"
-"tôi cũng không biết. nhưng chắc chắn không phải Long Vương. À! hôm nay có lễ hội 2 vị đi xem cho biết"- Tiểu Hắc mời
đến tối mọi người tập trung tại 1 ngôi đền nhỏ, thờ tượng Long Vương dân chúng ở đây tuy nghèo khó nhưng ngôi đền khá khang trang. Đây là nơi duy nhất được xây tường, lợp ngói. trong đền khói nhang nghi ngút. dân chúng qùi lạy nghiêm trang, thành kính. lễ vật dâng lên cũng rất tươm tất tuy không phải những đồ trân qúy nhưng đó là những gì họ có. chỉ là hoa quả bình thường vài cân rượu lạt. ai đó khá hơn thì thêm mâm chè hoặc bánh ngọt. Nhị Lang và Tiểu Kim Ô dạo vài vòng rồi đi ra ngoài. dọc đường 2 người nghe những dân chúng kể những công đức của Long Vương. không ngớt lời ca ngợi ông. xem ra ông rất được người dân kính trọng. 2 người bước Dần xa khỏi làng
-" xem ra Long Vương là vị thần rất tốt nhưng sao ở đây thời tiết lại khắc nghiệt vậy" -Tiểu Kim Ô thắc mắc
-" việc này phải hỏi Long Vương mới biết. chúng ta xuống Long Cung chứ"
-"ừm! Hả?! có oán khí"
Tiểu Kim Ô vội chạy đến phía sau 1 lùm cây tối
-"ma qủy phương nào mau quay về địa phủ"- chàng xoay Dương Quang khiên chiếu vào lũ ma qủy
-" Á"
- "dừng lại Tiểu Kim Ô"- Nhị Lang hét lên. tim ngài thắt lại, huyết quản như ngừng chảy. bởi trong lũ qủy có 2 bóng hình mà ngài tưởng không bao giờ gặp lại. kí ức lại tràn về, trong ngôi nhà nhỏ có 1 gia đình 5 người rất hạnh phúc. đôi vợ chồng ngồi cạnh nhau ánh mắt ôn nhu nhìn 3 đứa trẻ đang vui đùa dưới ánh trăng tròn sáng rực. lời bài hát thiếu nhi vang vang
" Đằng xa có một tòa núi
Trên núi có một gốc cây
Dưới gốc cây có một ngôi nhà tranh..."
đôi mắt chợt nhạt nhòa, cay cay nơi khoé mắt. bởi vì.. bởi vì 2 hồn ma đó là cha và Đại ca của Nhị Lang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro