
CHƯƠNG 17:
Đại Lôi Âm Tự hôm nay có vẻ hơi khác lạ. không như ngày thường, các nhà sư không còn quét lá trước cổng, trong tự không có tiếng tụng kinh thường nhật. nhưng các dãy hương đăng vẫn đang cháy mà không thấy dáng 1 vị tôn giả nào
-" uả?! đây là nơi ở của Như Lai Phật Tổ mà. sao vắng lặng vậy họ đi đâu hết rồi?"- Na Tra ngạc nhiên nhìn quanh
-" ta có đến đây vài lần, nơi này lúc trước rất trang nghiêm và thanh tịnh nhưng không đến nỗi vắng vẻ thế này. Như Lai và các vị La Hán hình như mới rời khỏi không lâu"
Nhị Lang cũng cảm thấy lạ .2 người đi xung quanh tìm kiếm nhưng không hề thấy bóng dáng bất cứ ai. đang lúc bối rối, bất ngờ từ phía xa 1 vật gì lao nhanh về hướng họ
-" Ngân Tiễn"- cả 2 đồng thanh. mũi tên bay vòng trên đầu họ rồi nhẹ nhàng rơi vào tay của Nhị Lang
-" hướng đó"- Na Tra chỉ về hướng mũi tên vừa bay đến. họ nhanh chóng đằng vân về hướng ấy. chưa hết tuần trà đã Thấy xa xa 1 toà tháp uy nghi tráng lệ, sáng rực cả góc trời. khi họ đến nơi thì đón họ là 1 người rất quen, Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không
-" hắc.. hắc đúng là chuyện lạ, hôm nay có ngọn gió nào mà đưa 2 vị thần đỉnh đỉnh đại danh của tiên giới đến nơi thanh tu của phật quốc vậy"
-"Thắng Phật ngài đừng đùa nữa. ngài có thấy đôi loan phụng bị thương bay qua đây không ?1 trong 2 con bị mũi tên xuyên qua cánh trái" -Na Tra sốt ruột hỏi liền Đấu Chiến Thắng Phật
-"không thấy ,không thấy ta không thấy con gì bay qua đây cả"- Thắng Phật xua tay lắc đầu có vẻ như không hề thấy thật. nhưng Nhị Lang nhận ra 1 vết xước nhỏ nơi tay ngài
-" Thắng Phật có phải ngài đã giúp Hỏa Phụng rút mũi tên ra không ?ngài che giấu chúng à"- Nhị Lang nhỏ giọng hỏi như không muốn gây sự nhưng buộc Ngộ Không phải nói ra sự thật
-" Dương Tiễn ngươi nói vậy là sao? Hỏa Loan nào? ta che giấu ai?"
-"đó là Hỏa Loan Hỏa Phụng hiện thân Phong Hỏa Luân của Na Tra ngài có thấy chúng xin chỉ giùm"
-"thì ra là pháp bảo của Na Tra, nhưng chúng phạm lỗi gì mà 2 người phải bắt chúng vậy"
-"chúng bị ảnh hưởng bởi chấn động của Thiên Ma. trốn xuống trần chúng tôi phải truy bắt chúng lại"- Na Tra giải thích
-" vậy ra là do chúng trúng ma chướng nên mới không nghe lời. nhưng 2 người có cần đuổi cùng giết tận thế không. ta thấy bọn chúng bị thương rất nặng. các ngươi muốn giết chúng à"
-"hứ !!cái bọn súc sinh ấy nương tay với chúng thì làm sao quản được. bấy nhiêu đó chưa đủ chúng đền tội"- Na Tra bức xúc nghiến răng tức giận
-" cái bọn thần tiên các ngươi. chỉ biết trừng phạt, các pháp bảo mà ngươi có đã bao năm tận tụy phục vụ ngươi vậy mà chỉ phạm 1 chút sai lầm không do chúng cố ý ngươi đã thẳng tay hành hạ. thật không xứng là thần tiên chút nào"- Thắng Phật lên tiếng quở trách Na Tra .
Na Tra nổi xung định cãi lại nhưng Nhị Lang đã lên tiếng:
-" thôi mà chúng tôi chỉ lỡ tay. ngài đã giúp chúng phải không vậy xin ngài trao trả Hỏa Loan Hỏa Phụng cho ta .ta sẽ trị thương cho chúng"
-"hứ!! ngươi có phải là chủ nó đâu mà đòi trả. ta cũng đâu giấu nó. ta thấy chúng nó bị thương nên ta cho nghỉ phía sau toà tháp kìa. Na Tra ngươi đi mà trị thương cho chúng"- Thắng Phật liếc xéo 2 người rồi chỉ tay về phía tháp. Na Tra nóng lòng thu phục lại pháp bảo chạy nhanh đến hét lớn:
-" Hỏa Loan Hỏa Phụng còn không mau ra chịu tội" Hỏa Loan và Hỏa Phụng đang dưỡng thương. nghe tiếng Na Tra kêu ré lên vỗ cánh bay ra thấy người là tấn công ngay lập tức. Na Tra vốn không muốn đánh nữa nhưng thấy đôi Loan Phụng này dã tánh bất thuần cũng không thèm nương tay quăng Càn Khôn Quyện vào giữa miệng con cực điểu. lửa từ miệng Hỏa Phụng cản lại pháp bảo. Hỏa Loan thấy vậy cũng lao đến tấn công Kẻ đả thương mình
-" nè!! Na Tra ngươi làm gì vậy ta kêu ngươi trị thương cho chúng chứ không phải đánh chúng" Thắng Phật nghe tiếng đánh nhau chạy đến xem. Nhị Lang thấy Na Tra bị nguy liền đến trợ giúp. đôi Loan Phụng liều chết chống trả. Thắng Phật lên tiếng:
-" nè.. nè các ngươi muốn đánh đấm gì thì ra chỗ khác. đây là nơi thanh tu cấm các ngươi làm xáo động"
Hỏa Phụng thấy Thắng Phật. tưởng ngài dẫn Na Tra và Nhị Lang đến bắt mình, nổi giận quay sang tấn công ngài quyết liệt. Thắng Phật cũng chẳng vừa đỡ đòn rồi rút Như Ý Côn đánh trả. cục diện trở nên hỗn loạn, tuy đôi Loan Phụng điều bị thương nhưng chúng liều mạng mà đánh như không còn thiết sống. các vị thần thì phần muốn thu phục phần không có ý tổn thương chúng thêm, nên 2 bên cứ dây dưa dằng co nhau mãi. trong nỗ lực cuối cùng hòng thoát thân. chúng tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất Phụng Hỏa Liên Châu. Hỏa Loan Hỏa Phụng hợp Nhất với nhau tạo thành 1 con Phượng Hoàng cực đại. nó phóng ra hàng loạt lông vũ bằng lửa đỏ khiến Nhị Lang và Thắng Phật phải xoay binh khí thành khiên hộ thể. Na Tra phải bay lên cao tránh lửa. đột nhiên nó ngừng lại thu mình thành 1 khối cầu lửa khổng lồ lao về phía Nhị Lang và Thắng Phật
-" coi chừng"- Na Tra la lên cảnh báo. 2 người vội phi thăng lên không trung tránh, nhưng Thắng Phật lập tức nhận ra mình đã phạm sai lầm. ngay phía sau nơi Ngài đứng trước đó. là tháp Phước Duyên nơi cất giữ những bảo vật Phật môn mà ngài phải canh giữ
-" thôi chết ta rồi"
ngài trơ mắt kinh hãi nhìn qủa cầu đâm vào tòa tháp. Nhị Lang cũng nhận ra sai lầm của mình, nhưng đã quá trễ. không còn gì ngăn cản quả cầu va vào chính diện của tòa tháp
-"ẦM"
1 tiếng nổ vang động khắp không trung, làm mặt đất rung chuyển như muốn sụp đổ. toà tháp bằng vàng khối sừng sững bao năm. Nay bị sức nóng từ chân hỏa của Hỏa Phụng Hoàng, nhanh chóng tan chảy thành nước trước mắt của 3 người
-" Dương Tiễn, Na Tra các ngươi hãy xem việc tốt các ngươi đã làm"- Thắng Phật mắt long lên tức giận nghiến răng. cầm lấy Như Ý côn tấn công Nhị Lang và Na Tra
-" Đấu Chiến Thắng Phật, chúng tôi không cố ý mà"- Na Tra vừa tránh đòn vừa phân trần
-" cũng tại các ngươi, dẫn chúng tới đây các ngươi có biết tòa tháp này có ý nghĩa như thế nào với phật quốc và tam giới không?"- dứt lời ngài tiếp tục tấn công. côn đánh xuống như mưa, mỗi côn điều chứa đầy sức mạnh. cả Nhị Lang và Na Tra phải hết sức vất vả để tránh đòn. 2 người có thể chiếm thế thượng phong nhưng trong tình cảnh này chỉ có thể đỡ chiêu tránh né, sợ sẽ gây thêm hiểu lầm với phật đạo 2 bên
-" Thắng Phật xin bớt giận chúng tôi sẽ xin Ngọc Đế cất lại toà tháp mới cho phật gia"
-"hứ! các ngươi tưởng dễ thế sao? trong Đây chứa đựng những pháp bảo vô cùng thù thắng của phật đạo giờ các ngươi hãy nhìn xem" -Thắng Phật chỉ về hướng tòa tháp. bây giờ nó như 1 ngọn đuốc khổng lồ phừng phừng rực cháy. Chợt, trong đám lửa có vật gì động đậy
-" Hỏa Loan Hỏa Phụng"- Na Tra kêu khẽ .đích thực là Hỏa Loan Hỏa Phụng trong dạng hợp nhất. cú va chạm quá mạnh làm nó bất tỉnh nhưng giờ nó dần hồi tỉnh. nhấc đôi cánh lớn đã tả tơi sau trận chiến, nó cố gắng bay lên trốn chạy
-" chạy đâu"
Na Tra phóng đến. con hỏa điểu giật mình, lấy hết sức bình sinh nó phóng vút lên cao. Na Tra sợ nó lại chạy thoát liền tung Hỗn Thiên Lăng theo sau. dưới chỗ hoả điểu nằm, có các đốm sáng nhỏ vụt bay lên
-" Xá Lợi Phật" -Thắng Phật la to. rồi dùng Cân Đẩu Vân đuổi theo bắt lại. nhưng do số lượng Xá Lợi quá nhiều, lại bay lung tung nên ngài khá vất vả. Nhị Lang cũng bay theo phụ Thắng Phật lấy lại các Hạt ấy
phía Na Tra cũng đang chật vật đối phó với hoả điểu. Hổn Thiên Lăng đấu với nó 1 lúc cũng đã trói được cổ nó. Na Tra nắm lấy đầu kia của Hỗn Thiên Lăng ghì nó lại như lúc cưỡi ngựa. con vật ngoan cố chống lại, nhưng do bị thương nó nhanh chóng bị khuất phục. kêu lên 1 tiếng thảm thiết, nó lảo đảo lao xuống dưới. kéo theo cả Na Tra, khi vừa chạm đất thì nó chỉ còn thoi thóp. Na Tra nhìn thấy vậy, bao giận hờn bực tức tan biến hết. chỉ còn lại nỗi đau xót như chính mình bị nạn. chàng qùi xuống nâng hoả điểu gọi khe khẽ:
-" Hỏa Loan Hỏa Phụng"
chàng nhớ đến lời của Đấu Chiến Thắng Phật. ngài ấy nói đúng, suy cho cùng Hỏa Loan Hỏa Phụng có tội tình gì đâu. chúng chỉ muốn tự do 1 chút. nếu từ đầu chàng tỏ ra nhẹ nhàng khuyên giải và cho chúng chút thời gian thì đã không như thế này. từ khi Phong Thần đến giờ chàng không bao giờ rời nó. chàng luôn luôn cưỡi lên nó đi Khắp nơi. nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ chàng nghĩ đến cảm nhận của nó. nó thích gì? nó muốn gì? nếu chàng hiểu nó 1 chút thì đâu đến nỗi. thật sự chàng không muốn hại nó, không muốn giết nó
-" Na Tra"
Nhị Lang và Đấu Chiến Thắng Phật trở lại. thấy Na Tra thất thần bên con hỏa điểu. 2 người đến gần mới biết nó sắp chết, Thắng Phật vội thí pháp lực hộ mạng cho hỏa điểu
-" Đấu Chiến Thắng Phật!! Ngài.."- Na Tra và Nhị Lang đồng thanh. ngạc nhiên trước hành động của Thắng Phật
-" hứ!! ta không giúp không cho các ngươi. ta phải đi kiện Lão Ngọc Đế. chính các ngươi đã đem rắc rối đến cho ta"
-"ta xin lỗi! nhưng lúc nãy ngài bay theo mấy đóm sáng đó là gì vậy?" -Na Tra hỏi. đồng thời cũng thí pháp lực tiếp Thắng Phật
-" là xá lợi của Phật Tổ Như Lai. nếu ta đoán không sai thì đây tháp Phước Duyên nơi cất giữ xá lợi và ca sa y bát của phật trước lúc nhập niết bàn" -Nhị Lang trả lời có Vẻ biết rõ về tòa tháp
-" ngươi cũng tinh thông chuyện của phật đạo quá chứ" -Thắng Phật cười nhạt. được nhận pháp lực từ Thắng Phật và Na Tra, hoả điểu dần hồi phục nhưng nó vẫn còn rất yếu
-" nguy!! nó sắp tỉnh lại. ta xem chừng nó còn ma chướng trong mình. 2 ngươi trị thương cho nó ta sẽ niệm kinh giải trừ ma chướng, không thôi nó lại náo loạn"
Na Tra cùng Nhị Lang gật đầu. Đấu Chiến Thắng Phật bắt ấn niệm kinh. lời kinh vi diệu như xoa dịu muôn nỗi oán hờn, như vuốt ve che chở những linh hồn lầm lạc quay về với chân tâm. pháp lực nhân từ của Nhị Lang cùng pháp lực chính nghĩa của Na Tra dần làm khép miệng những vết thương trên mình hỏa điểu
-" OÁC..."
nó ngẩn đầu nhìn mọi người. Na Tra mỉm cười nhìn nó .nụ cười ấm áp làm nó chớp đôi mắt Phụng long lanh. nó đứng dậy vỗ nhẹ đôi cánh cúi đầu thần phục Na Tra .cả 3 người tiếp tục điều thương cho hỏa điểu đến khi nó hoàn Toàn hồi phục. nó hân hoan phóng vút lên, dang đôi cánh rộng lướt trên những đám mây. mọi người nhìn nó trong lòng dâng lên niềm vui vô hạn. sau khi bay lượn đủ rồi nó hạ xuống. vòng quanh 3 người vài vòng rồi phát ra hào quang sáng rực, lúc ánh sáng dịu lại thì đã thấy đôi Loan Phụng đứng đấy. Na Tra vui mừng chạy đến. chúng cúi chào rồi thu mình lại hóa thành đôi Phong Hỏa Luân. Na Tra nhún mình bay lên đặt chân lên chúng, tay trái cầm Càn Khôn Quyện, tay phải cầm Thương Thiên Hỏa Tiễn, lưng quấn Hỗn Thiên Lăng. dáng vẻ oai phong lẫm liệt không khác gì lúc Phong Thần ngày trước
-" ha..ha.. Na Tra trông ngươi oai phong lắm. nhưng ngươi nên nhớ, mọi công đức ngươi làm điều có công của các thuộc hạ giúp sức. ngươi nên biết ơn và đối xử với chúng như những người bạn chớ nên coi thường hành hạ chúng. sư phụ ta từng dạy có 4 ơn trọng trong đó ơn chúng sinh rất lớn ngươi đừng quên" -Thắng Phật cười lớn nhắc nhở Na Tra. 3 người nhìn nhau mỉm cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro