
CHƯƠNG 16:
Ngọn Phượng Hoàng Sơn
2 người Nhị Lang và Na Tra đã tìm kiếm suốt tháng nhưng cả bóng của Hỏa Loan Hỏa Phụng cũng không thấy.chỉ đến lúc hoàng hôn mới nghe tiếng của chúng.tới nơi thì không thấy đâu,nhiều lúc Na Tra tức giận phát công cày nát cả khoảng đất rộng
-"tức quá,cái bọn này trốn kĩ quá nếu bắt được bọn bây ta phạt nặng"
-"Na Tra đệ đừng nóng nảy như vậy.đệ càng làm dữ chúng càng sợ và lẩn trốn thôi"
-"hừ!bây giờ mình phải làm sao Nhị Lang ca ca"
Nhị Lang nhìn Na Tra thở dài.rồi nhìn xung quanh nơi đây tuy không rộng lớn nhưng có nhiều hang động lại có nhiều vực sâu,ngách nhỏ có thể ẩn nấp khó phát hiện được
- "hazz...nếu có Hao Thiên Khuyển ở đây thì hay quá"
Ngài nhớ đến chiến hữu của mình. ngày trước mỗi lần kẻ thù trốn chạy.chỉ cần Hao Thiên Khuyển ngửi ngửi 1 lát tức thì đã biết hắn trốn ở đâu.những chiến công của Ngài nó góp sức không Ít.hơn nữa nó cũng rất hiểu ý người.những lúc vui buồn nó là người duy nhất Ngài có thể san sẻ
- "có nó thì đâu còn gì để nói à đúng rồi huynh cũng phải tìm Hạo Thiên Khuyển chứ"
câu nói của Na Tra làm Nhị Lang chú ý
- "thôi tìm Phong Hỏa Luân trước chuyện của Hao Thiên Khuyển để sau ta và đệ đi kiểm tra 1 vòng nữa xem"
họ đề khí bay lên,sau đó vòng quanh ngọn núi.Na Tra mất đi Phong Hỏa Luân nên bay rất chậm.chàng thầm trách mình vô dụng vì quá ỷ vào pháp bảo nên giờ
mới khó khăn như vậy.Nhị Lang cũng bay bên cạnh nhìn chăm chăm xuống từng ngóc ngách dưới mặt đất.chợt Ngài thấy vật gì đó di chuyển vội gọi to:
-" Hạo Thiên Khuyển,Hạo Thiên Khuyển"
Ngài lao xuống hướng về phía vật đó. Na Tra cũng giật mình bay xuống theo. khi 2 người tới gần thì..
-" không phải, chỉ là con chó bình thường, không phải là Hao Thiên Khuyển" -Na Tra chép miệng. Nhị Lang thất vọng hiện rõ trên Khuôn mặt. dõi theo con chó trần gian đã chạy mất hút
-" nó quá giống Hạo Thiên Khuyển"
-"Nhị Lang ca ca à! đệ đã nói rồi, huynh đi tìm Hạo Thiên Khuyển đi .chuyện của đệ tự đệ giải quyết được mà"
-"đệ nghĩ ta không muốn đi tìm nó à! nó tuy pháp thuật kém cỏi nhưng bản lãnh không phải không có. tài bôn tẩu của nó rất lợi hại trước giờ ít có kẻ nào bì kịp. huống hồ nó luôn chủ động tìm ta. chứ ta cũng ít khi để ý đến hành tung của nó"
-"huynh không có vật gì hay câu chú gì để gọi nó về sao như Tam Thủ Giao chẳng hạn"
-"không, Hạo Thiên Khuyển là tự nguyện theo ta .ta đối với nó như huynh đệ. nó đối với ta là trung thành tuyệt đối. ta không ràng buộc gì người huynh đệ này cả"
-"haz.. vậy thì..."
2 người nhìn nhau cảm thấy thật nan giải. Na Tra nghĩ mãi cũng vô kế khả thi. bực quá đấm mạnh vào vách núi làm đất đá rơi ào ào
-" ây da.. ây da ai mà lại đến phá nhà của lão vậy"-Lão Thổ Địa chui từ dưới đất lên. mặt mày nhăn nhó đấm lưng thùm thụp. khi lão nhìn rõ thì vội sụp qùi xuống
-" hây da.. thì ra là Nhị Lang Chân Quân và Na Tra Tam Thái Tử 2 vị có việc gì mà quá bước đến đây vậy" Na Tra thấy lão bao bực dọc dâng lên. túm lấy áo lão trút giận
-" hừ! bọn ta đến đây tìm Hỏa Loan Hỏa Phụng cả tháng rồi mà không thấy mặt ông đâu. bây giờ xuất hiện giả vờ không biết hả? nói mau bọn chúng trốn ở đâu?"
-"Hỏa Loan Hỏa Phụng là loài vật của thượng giới chúng ở đâu tiểu thần không sao biết được"
-"ông là thổ địa ở đây mà không rõ à! bọn ta nghe tiếng kêu của nó tìm đến đây. ông biết gì hãy nói cho bọn ta được biết"- Nhị Lang có phần ôn hòa nhẹ giọng hỏi lão
-" các vị biết đó chúng là linh vật thần thánh. nên khi lẩn trốn chúng tạo nên 1 màng linh khí xung quanh mình khiến những ai tìm chúng điều thất bại ngay cả Ngài có Thiên Nhãn cũng vậy"
Bây giờ Nhị Lang mới biết vì sao
-" vậy có cách nào để biết chúng trốn ở đâu không"
-"2 vị cần gì phải nhọc lòng tìm kiếm chúng. trước giờ Ngài có nghe câu Điểu vị thực vong Nhân vị lợi vong chưa. Hỏa Loan Hỏa Phụng dù là linh vật cũng thuộc loài cầm điểu thôi"
- "ý ông là.."
-"dùng mồi nhử"- Na Tra đáp nhanh mắt rực sáng vui mừng
-" vậy mà ta nghĩ không ra .Thổ Địa cám ơn ông nha" Na Tra vỗ vai Thổ Địa cười sảng khoái
-" vậy để ta chuẩn bị"
-"Ngài biết chúng thích gì sao"
Nhị Lang toan đi thì bị Lão gọi lại .Nhị Lang và Na Tra vốn là chiến thần việc binh nhung thì giỏi nhưng mấy việc tỉ mỉ như nuôi chim trồng cảnh mấy khi chú ý tới
-" haz...mấy vị chỉ lo đánh đấm thôi để lão"
hôm sau,Lão Thổ Địa đem tới rất nhiều ngọn trúc non cùng 1 bầu rượu đựng đầy nước sương sớm.Lão dẫn Nhị Lang và Na Tra tới 1 gốc cây Ngô Đồng đặt mồi dưới gốc cây,rồi tìm chỗ nấp.chưa hết nén nhang Đã thấy xa xa 2 vật gì chói sáng bay tới. quả nhiên là Hoả Loan và Hỏa Phụng. chúng sà xuống đậu trên cây. dùng mỏ chải lông cho nhau thật âu yếm. Na Tra thấy chúng toan lao ra bắt,nhưng Nhị Lang ngăn lại ra hiệu chờ thêm chút nữa.sau màn chải lông con trống bắt đầu ve vãn con cái.vũ điệu đẹp nhất của loài vua cầm điểu mở màn.dang rộng đôi cánh con trống phô diễn sức mạnh của mình. Xoè ra cụp vào,động tác mạnh mẽ dứt khoát tạo những luồng gió như trận cuồng phong giữa rừng cây bạt ngàn,ầm ầm như lũ cuộn Trường Giang.đập đập đôi chân rắn rỏi xuống nhành cây tựa hồ như ta vỗ vào mặt trống.Hỏa Phụng nhanh nhẹn chuyền cành này sang cành khác.vừa nhảy nó vừa nhìn Hỏa Loan đầy nhu tình.cũng với những động tác đó nhưng điệu vũ của Hoả Loan có phần nhẹ nhàng uyển chuyển hơn.nhìn nàng,ta như lạc vào Thiên Đường chân thiện mỹ. đôi mắt phụng sáng trong như vầng Nhật Nguyệt.ánh nhìn ấm áp đối tình lang.cánh phụng vẫy vẫy những làn gió nhẹ mơn man như gió thu Tây Hồ.nhìn đôi Loan Phụng múa vũ.ta như thấy cả qui luật tuần hoàn của vũ trụ.hình ảnh Hỏa Loan múa trong lòng Hỏa Phụng.đôi cánh lớn mạnh mẽ ôm ấp đôi cánh nhỏ mỏng manh yểu điệu.2 đôi cánh nâng đỡ nhau trong điệu vũ muôn đời.Hỏa Loan Hỏa Phụng cứ vũ như thế suốt mấy canh giờ.càng múa càng say,càng múa càng đẹp.trong ánh mắt chỉ có đối phương.dần dần đáp xuống chỗ thức ăn
-" thời cơ tới rồi"- Thổ Địa hô khẽ
Nhị Lang ,Na Tra giật mình ngớ ra. thì ra do quá chú tâm vào điệu vũ của đôi Loan Phụng 2 người quên mất chuyện quan trọng. Hỏa Phụng tới gần đống trúc non chọn ngọn ngon nhất mớm cho Hỏa Loan. bất ngờ dưới đất 2 bàn tay nắm lấy chân của Hỏa Loan. bị giật mình nó bay lên mang theo kẻ bám dưới chân là Na Tra
-" Nhị Lang ca ca đừng để chúng thoát"
Hỏa Phụng cũng Kêu lên kinh hãi rồi bay lên. Nhị Lang tay không đương đầu với cực điểu. bị bất ngờ 2 con bay loạn xạ 1 hồi. khi nhận ra cừu thù chúng lập tức tấn công. con phun lửa, con quạt cánh quyết thiêu cháy kẻ thù. Na Tra xoay thương đỡ lửa, Nhị Lang vận khí bạt hỏa. Hỏa Loan dùng trảo ưng tấn công liên tiếp. Hoả phụng vừa phun lửa vừa lừa thế mổ vào những sơ hở của đối phương. chúng dồn Na Tra và Nhị Lang vào 1 vòng tròn lửa do chúng tạo ra. những đòn đánh của đôi song phụng tựa hồ như điệu vũ, nhưng khác với điệu vũ lứa đôi luôn uyển chuyển nhẹ nhàng mà ở đây là sự giận dữ, sự phô bày sức mạnh, không còn là sự ấm áp của mặt trời mặt trăng thay vào đó là sức nóng của hỏa ngục. bộ lông vũ rực lửa thiêu đốt tất cả. đôi mắt không còn trong sáng mà quắc lên phát ra sát khí kinh người. tiếng kêu không còn thanh tao thuần khiết mà nghe như tiếng gầm gào của muôn ngàn ác thú. đôi Loan Phụng này quả là đối thủ đáng gờm cho bất cứ kẻ nào. Nhị Lang tuy chinh chiến đã nhiều nhưng chưa bao giờ Ngài thấy khó đối phó như lần này. tay không tấc sắc lại phải chiến đấu với đối thủ khá mạnh. dùng Thiên Nhãn đối đầu hoả lực. Ngài thi triển công phu đánh vào phía dưới đôi cánh của Hoả Loan. trái lại, Na Tra chiến đấu khá thuận lợi khi dùng thương đỡ lửa từ Hỏa Phụng. còn Càn Khôn Quyện thì tấn công đôi vuốt sắc nhọn. cả người và điểu quần nhau suốt canh giờ. đột nhiên Na Tra hét lên:
-" tách chúng ra sẽ dễ hạ nó hơn"
Nhị Lang liền tập trung sức mạnh, phát ra oai lực lớn nhất của Thiên Nhãn khiến Hỏa Loan phải dùng cánh che mắt lại. Nhị Lang nhân cơ hội đánh vào giữa ngực nó. Na Tra cũng dốc toàn lực đánh vào chỗ hiểm của Hỏa Phụng là cuống họng. cả đôi Loan Phụng cùng lúc bị thương kêu lên đồng loạt. phóng vút lên cao, hòng chạy thoát
-" chạy đâu" -Na Tra thét lên, Nộ hỏa ngút trời cầm Càn Khôn Quyện đuổi theo Hỏa Phụng. Nhị Lang cũng bay theo Hỏa Loan .đôi chim này quả là phu phụ tình chung dù tình thế đang rất hiểm nghèo nhưng nhất quyết chúng không chịu chia ly. bay cùng 1 hướng chúng nương sức lực của nhau đạp mây lướt gió tốc độ kinh người. Na Tra và Nhị Lang dù phép đằng vân đạt đến cực hạng nhưng xem ra khó thể đuổi kịp
-" coi chừng mất dấu bọn chúng"
Nhị Lang trong tư thế đang bay giơ Ngân Cung lắp liền 2 tiễn nhằm ngay đôi Loan Phượng mà bắn. tiễn rời khỏi cung lập tức bạt gió đuổi theo mục tiêu. Nhị Lang cầm chắc Ngân Cung, giơ tay còn lại nắm lấy tay của Na Tra. Na Tra cũng trao cho Ngài Thương Thiên Hỏa Tiễn. Hỏa Loan, Hỏa Phụng thấy thần tiễn phía sau vội quay đầu phun ra 1 loạt quả cầu lửa nhằm thiêu cháy chướng ngại. nhưng lạ thay tên không bị hủy mà còn rực sáng hơn. Hỏa Loan dùng cánh tạo trận cuồng phong mong xua đi tên thần. Vừa lúc Nhị Lang tới dùng thương đâm Hỏa Phụng, nó bay lên tránh đòn, đồng thời lấy chân cắp lấy ngọn thương vừa lia đến định bẻ gẫy nhưng Nhị Lang giằng lại khiến cây thương cong lên như 1 vòng cung. bất ngờ mũi tên từ phía sau đâm xuyên qua cánh làm nó kêu lên đau đớn. phía Na Tra khi thấy Hỏa Loan đang đối phó với Thần Tiễn, liền tung Càn Khôn Quyện vào đầu nó mong sớm thu phục được con ác điểu. nào ngờ, càng dùng vũ lực thì đôi thiên điểu càng phản kháng dữ dội. Hỏa Loan kêu lên 1 tiếng có thanh âm thật ghê gợn tựa như trăm con sư tử hống làm Nhị Lang và Na Tra phải bịt tai lại. nhân lúc đó đôi thiên điểu phản công. vậy là Thần và Vật lại lao vào cuộc hỗn chiến nhưng do bị thương nên chúng dần rơi vào thế hạ phong .cố gắng cuối cùng, 2 con phun ra qủa cầu phát sáng khổng lồ hòng mở đường máu thoát thân. bị chói mắt bởi quả cầu, Na Tra và Nhị Lang không thể tiếp tục tấn Công. trong sát na đó, đôi chim đã chạy thoát
-"hừ!! lại để chúng trốn mất rồi"
-"không sao mũi tên vẫn còn trên cánh của Hỏa Phụng ta chưa mất dấu chúng"
-"ừm"
Nhị Lang dùng định lực vào Ngân Cung. cây cung phát ra hào quang sắc đỏ rồi đưa 2 người về hướng tây. chẳng mấy chốc đã tới Tây Thiên nơi ở của Phật Tổ
-" ủa?! đây là nơi của Phật Tổ mà. Hỏa Loan Hỏa Phụng chạy tới đây làm gì vậy"
- "có lẽ chúng đến tìm chỗ trị thương. Na Tra à! lúc nãy ta thấy đệ hơi nặng tay với chúng"
-"hừ! đệ không giết chúng là may cho chúng rồi. bọn súc sinh không nghe lời"
-"haz.. mục đích của chúng ta là bắt bọn chúng, chứ không phải giết bọn chúng. huống hồ nếu bị thương quá nặng chúng sẽ hoàn nguyên. lúc đó sẽ uổng công đệ không nhớ à"
-"thôi chết đệ quên mất chuyện này"- Na Tra vỗ trán nhớ đến tuyệt kỹ của Hỏa Loan Hỏa Phụng
- "thôi dù gì cũng đã đến chỗ Phật Tổ. chúng ta nên vào xin phép Ngài ấy. biết đâu Ngài ấy lại có cách thu phục Hỏa Loan Hỏa Phụng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro