Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14:

Tại Thiên Long biệt viện( 1 nơi trong Đông Hải Long Cung dùng cho các Long Vương khác nghỉ ngơi khi đến Đông Hải). trong phòng của Nam Hải Long Vương
-" hừ!! Lão Đông Hải đã đuổi tứ đệ đi. Lão cũng thật quá đáng, nhưng như vậy thì càng có lợi cho ta. Hắc...hắc.. Lão càng làm mất lòng thần dân thì càng dễ cho ta."- Nam Hải Long Vương lẩm bẩm 1 mình.

 đôi mắt hắn ánh lên đầy sát khí, miệng cười nham hiểm, đôi tay giơ ra phía trước nắm chặt. hiển hiện khuôn mặt đầy dã tâm, không biết hắn có âm mưu gì
-" tam đệ ,đệ có trong đó không"
có tiếng gõ cửa. Nam Hải giật mình vội ra mở cửa
-" Nhị ca có chuyện gì vậy?"
người bước vào là Tây Hải Long Vương với nét mặt trĩu buồn
-" haz.. đệ hay gì chưa. Đại Ca đã đuổi tứ đệ đi rồi. còn cấm không cho đến gần Đông Hải nửa bước nữa" 

-"thật vậy sao! trời ơi sao Đại Ca lại làm như vậy? tứ đệ đã phạm lỗi gì mà đến nông nỗi"- Bắc Hải giả bộ ngạc Nhiên như mới vừa biết chuyện vậy
-" haz.. cũng không phải tội gì lớn lắm. chỉ là đệ ấy xin nước để cứu Bắc Hải nhưng Đại Ca lại không cho. Bát Thái Tử vì muốn giúp mà xông vào Cống Thông Hải. tứ đệ xả thân cứu hắn làm kinh động đến Đại Ca huynh ấy nổi trận lôi đình đuổi thẳng đệ ấy"
-"thật tội nghiệp Tứ Đệ. trong 4 huynh đệ pháp lực đệ ấy kém nhất ,lại phải cai quản vùng biển khắc nghiệt nhất khó mà tạo nên cảnh thái bình cho thần dân của
mình"
-"tiếc là Tây Hải không có lối nào thông với Bắc Hải. nếu không, ta cũng giúp được Bắc Hải phần nào"
-"Nhị Ca đó là do tạo hoá từ lúc khai thiên lập địa. 4 biển đã chia. Bắc Hải phải biệt lập với các biển còn lại. nếu không 4 biển thông nhau đất đai sẽ bị nhấn chìm nhân giới sẽ bị hủy diệt"
-"đệ nói đúng nhưng kể ra thì lúc phân chia tứ hải. phụ hoàng của chúng ta có hơi xử ép tứ đệ. tội cho nó quá. không được, ta phải Gặp Đại Ca xin giùm đệ ấy mới phải. Tam Đệ hãy đi với ta nha"- Tây Hải Long Vương chợt nhớ vội đứng dậy toan đi đến chỗ Đông Hải Long Vương
-" khoan đã Nhị Ca, bây giờ Đại Ca đang giận dữ mình đến đó, chỉ e thêm dầu vào lửa hay là để huynh ấy nguôi giận rồi hãy năn nỉ sau" -Nam Hải có ý chần chừ
-" đệ không đi thì ta đi" -Tây Hải gằn giọng nhìn Tam Đệ vẻ khinh thường rồi quay gót đi thẳng
-" Nhị Ca..Nhị ca đợi đã"- Nam Hải gọi với theo
-"hứ!! lại thêm 1 tên lo chuyện bao đồng"
Nam Hải lấy lại vẻ mặt nham hiểm, liếc nhìn dáng Tây Hải đang khuất dần phía xa ,cười nhạt
-" bây giờ, Lão Đông Hải đã trở mặt với Bắc Hải. nhưng mối liên minh giữa Đông và Tây Hải vẫn còn khăng khít ta phải làm sao đây?"- Nam Hải xoa tay đăm chiêu suy nghĩ
-" ha..ha.. chuyện đó hãy để ta cùng ngài mưu tính"
1 làn khói trắng vụt bay lên .Vô Tình đứng đấy với nụ cười thường trực trên môi
-" ngươi là ai?"
-"là ai không Quan trọng. điều Ngài cần biết là ta đến đây để giúp Ngài. thực hiện ý nguyện nhất thống tứ hải"- Vô Tình bình thản đáp lại
bị nói trúng tim đen, Nam Hải giật mình kinh hãi ý đồ này của y đã ấp ủ từ lâu nhưng không cho ai biết. gã này là ai? tại sao lại tường tận? mà còn tỏ ý muốn giúp nữa. Nam Hải nổi giận quát
-" Yêu quái! chớ nói hàm hồ buông lời xằng bậy"- dứt lời Lão tung ra 1 chưởng lực mạnh mẽ nhằm người đối diện mà đánh. 

Vô Tình nhẹ nhàng phẩy cây quạt trên tay hóa giải hết chưởng lực
-" Nam Hải Long Vương, ông thật là.. ta đến giúp mà ông lại đối xử với ta như vậy thật không phải chút nào"
tuy hoá giải đòn tấn công của Nam Hải rất dễ dàng. nhưng hắn không phản công trái lại rất ôn hòa khiêm tốn tỏ ý muốn hợp tác. Nam Hải cũng xao động trong lòng ,vừa sợ vừa lo chưởng lực lúc nãy chí ít cũng là 7-8 phần công lực của Lão vậy mà..
-" hừ!! ngươi là yêu quái Phương nào lại buông lời chia rẽ huynh đệ ta. từ ngàn vạn năm nay tứ hải vốn do 4 huynh đệ ta cai quản. hà cớ gì mà ta phải nhọc lòng tạo phản"
-"ha.. ha cớ gì à! vì Ngài luôn thèm thuồng vùng biển trù phú ,sản vật dồi giàu của 2 vị huynh trưởng .và Ngài cũng rất ấm ức chuyện phân chia lãnh hải năm xưa của phụ vương phải không?"
-"nói bậy ta không hề có ý đó"
- "vậy 80 vạn binh tôm tướng cua tinh nhuệ Ngài huấn luyện để làm gì? bảo vệ 1 lãnh thổ đâu cần nhiều đến vậy. Long Vương việc gì muốn người ta không biết thì đừng làm"- hắn nhíu mày chậm rãi nói từng tiếng cố ý cho Nam Hải nghe.

 Nam Hải nghe xong mà muốn xỉu. trong bụng nghĩ thầm<hừ! những gì ta toan tính đều bị tên này thấu rõ. hắn có phải là nội gián của đại ca không đây? nếu mình đồng ý với hắn chẳng phải không đánh mà khai sao còn không đồng ý thì..thật nan Giải a.>.Vô Tình như hiểu ý nói:
-" ta đây thích độc lai độc vãng. trước kia cũng là 1 phàm nhân có cơ duyên gặp được tôn sư chỉ cho cách tu tiên. nhưng khi thăng thiên đắc đạo lại bị bọn tiểu nhân tự cho mình là thần tiên cai quản giới luật bảo ta không đủ tư cách. làm phí hoài khổ công của ta .từ đó ta lập lời thề không làm thần tiên .chu du tam giới làm điều mình thích"
Nam Hải nghe qua cũng tin hắn đôi phần. phàm nhân tu tiên học phép không khó, chỉ là lúc đắc đạo thăng thiên phải trải qua thử thách của thiên đình. nếu vượt qua được thì được gia nhập tiên giới nhưng thử thách này rất khắc nghiệt. nó có liên quan đến các thiên qui thời thượng cổ rất ít phàm nhân vượt qua ải này. cho nên việc hắn căm tức thiên giới âu cũng là lẽ thường
-" hừ! đã không màng đến tam giới sao lại còn nhúng tay vào chuyện của tứ hải? ngươi có ý đồ gì" -Nam Hải nhìn hắn giọng nghi ngờ hỏi
-" ha ha..Tại ta thấy bất bình giùm Ngài thôi. Ngài thông minh tài trí lại có bản lãnh hùng bá muôn phương. vậy mà chỉ làm chủ 1 Nam Hải nhỏ bé. hãy nhìn các huynh đệ Ngài coi, Ngao Quảng thì ham mê tửu sắc, Ngao Nhuận thì quá hiền lành, Ngao Thuận thì ngu muội đâu có xứng làm Long Vương" Nam Hải được tâng bốc tới mây xanh trong lòng cũng bớt hoài nghi
-" ngươi giúp ta thì ngươi được lợi gì?"
-"ta không cần gì cả .chỉ là sau khi Ngài thống nhất tứ hải chia cho ta 1 góc nhỏ Bắc Hải thôi"
-"hừ !cái chỗ lạnh lẽo ấy ta cũng không màng"
- "hắc.. hắc vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ"
cả 2 bắt tay nhau cùng cười vang, nhưng trong mắt Vô Tình loé lên tia sát khí rất nhanh khó phát hiện ra được
-" bây giờ Ngài hãy đến điện chầu của Đông Hải Long Vương ngay và phải giúp Tây Hải. trước khi lực lượng đủ mạnh chúng ta vẫn phải dựa vào Tây Hải"
-"ừm! ta đi ngay đây"
Nam Hải tức tốc đi đến điện chầu Đông Hải Long Vương. Vô Tình nhìn theo cười bí hiểm. Nam Hải vừa đến nơi đã nghe Tây Hải lớn tiếng:
-" Đại Ca, chúng ta là huynh đệ ruột thịt đáng lẽ phải tương trợ giúp đỡ nhau. sao bây giờ huynh lại nỡ đối xử với Tứ Đệ như vậy. sao xứng là Đại Ca"
- "Đệ im đi, tội xông vào cấm địa ta chưa xử chém là may cho nó lắm rồi. nếu Thiên Đình biết chuyện thì hậu quả sẽ rất lớn. đệ có biết không?"
-"hứ!! Tứ Đệ vì cứu con huynh nên mới vào đó. huynh nên phạt Bát Thái Tử mới đúng"
-"nếu hắn không gợi ý thì Long Bát đời nào dám vào đó hắn năn nỉ ta không được mới quay sang dụ dỗ nó"
-"Đại Ca huynh nói vậy không phải. Bát nhi là tình nguyện giúp, chứ có ai dụ dỗ nó đâu. nó đã khôn lớn rồi cũng biết suy nghĩ đệ thấy nó làm vậy là đúng"-Nam Hải bước vào từ tốn phân tích vụ việc đỡ lời cho Tây Hải
-" ngay cả đệ cũng chống lại ta phải không?"- Đông Hải nhìn Tam đệ vẻ bực dọc
-" đệ chỉ nói theo lẽ Phải thôi. mà huynh cũng kì, Tứ Đệ đã dâng mỹ nữ tuyệt sắc cho huynh làm quà mừng thọ .vậy đó mà xin huynh có chút nước huynh cũng không cho"
-"ngươi.."- Đông Hải trợn tròn mắt, mặt đỏ gay vì giận
-" Tam đệ đệ nói gì vậy? làm Đại Ca giận rồi đó" -Tây Hải kéo tay Tam đệ nhắc khẽ
-" đệ nói sự thật thôi. năm nào Đại Ca cũng bày ra đại tiệc mừng thọ này nọ bắt chúng ta tặng pháp bảo. Nhị Ca, huynh còn có lãnh hải rộng lớn nhiều sản vật chứ chúng đệ có gì đâu mà năm nào cũng dâng nạp" -Nam Hải giả vờ giận dỗi nói ra hết những chèn ép bất công của vị Đại Ca tham lam. Đông Hải vỗ bàn hét lớn:
-" ngươi cút ra khỏi đây cho ta"
- "hứ"
Nam Hải quắc mắt nhìn Đông Hải. rồi quay lưng hóa hiện chân thân gầm lên bay về Nam Hải
-" Tam đệ..Tam Đệ.."
Tây Hải gọi với theo. nhưng vô ích, đành thở dài lắc đầu. riêng Đông Hải đã cảm nhận được phần nào sát ý của đứa em trong ánh mắt lúc nhìn mình. Phía sau bức màn có tiếng thở dài. Trân Châu đã nghe rõ tất cả, nàng nhìn Đông Hải Long Vương đầy căm hận. Tây Hải thấy không thể khuyên nổi Đại Ca đành kiếm cớ lui về:
- " Haz.. Đại Ca đệ lưu lại nơi đây đã lâu nay xin kếu biệt"
- "Nhị Đệ! sao vội về vậy ta còn nhiều chuyện chưa nói với nhau mà"
- "tâm ý bất đồng vô ngôn đối đáp. hơn nữa công việc ở Tây Hải bề bộn không thể ở đây hoài được, xin kếu"
Tây Hải ném cho Đại Ca mình cái nhìn khinh ghét rồi phất mạnh tay áo đi về
-" hứ thật vô lễ"
Đông Hải bực mình nhìn theo. trong 4 huynh đệ ông thích hàn huyên và hợp ý nhất với Nhị Đệ này nhất. những lần họp mặt nếu không uống tới mấy ngày mấy đêm, ông nhất định không cho Tây Hải về. nhưng hôm nay nó cũng bất đồng với ông ,làm ông thất vọng cũng có ý tự trách mình
-" bệ hạ, tất cả đã về hết rồi à!"- Trân Châu nhẹ nhàng bước ra, nhìn quanh rồi hỏi
-"ừm!! tất cả bọn chúng là 1 lũ không biết điều. Ta là Đại Ca của chúng mà chúng lại ra mặt chống đối ta. Trân Châu nàng nói xem chúng có quá đáng không"- Đông Hải Long Vương biện minh cho hành động của mình
-" bổn phận làm em hiếu kính huynh trưởng là lẽ tất nhiên. nhưng ngài cũng nên nghĩ lại bọn họ không phải là không muốn hiếu kính Ngài. mà tại Ngài yêu cầu quá cao thôi"- Trân Châu ngã vào lòng Đông Hải vừa an ủi vừa trách móc nhẹ nhàng
-" hừ!! chẳng lẽ với địa vị như ta không xứng đáng được tôn vinh sao. chỉ là 1 ít báu vật từ 4 biển, bọn chúng điều là Long Vương cai quản những vùng biển rộng lớn. không lẽ đi biếu mấy con cá khô, mực khô sao"- Long Vương có vẻ nổi giận
-" Long Vương ý thiếp không phải vậy. thiếp chỉ muốn nói các biển khác sản vật phong phú. Riêng.. Bắc Hải thì quá nghèo nàn, khí hậu lại khắc nghiệt nên muốn hiếu kính cũng không có gì bày tỏ lòng mình"
-"tên ngốc đó quá kém cỏi thôi. nhưng năm nay hắn cũng khôn ra Rồi đó chứ"- Long Vương nói mắt nhìn nàng đầy thèm khát
-" phải rồi! hôm nay là đại thọ Ngài. thiếp xin kín Ngài 1 chung" -Trân Châu thấy thế đổi chủ đề. cười đưa đẩy áp sát người vào Long Vương hơn
-"ha.. ha.. đây là món quà ta mong đợi nhất đó"
Long Vương cười lớn ẵm nàng vào tẩm cung. đêm đã khuya ,nơi thâm cung thanh vắng có bóng người thiếu nữ đang thổn thức:
-" Ngao Thuận chàng ơi! thiếp đã phụ chàng rồi. nơi Bắc Hải xa xôi biết bao giờ gặp lại"
Dòng châu lã chã, nàng nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa. nàng vốn chỉ là trai tinh, đạo hạnh mới 300 năm. sống nơi cùng cốc ở Băng Sơn thuộc Bắc Hải, 1 lần bị sơn thần ức hiếp may nhờ Bắt Hải đi ngang ra tay cứu giúp rồi tuyển vào cung làm ca nữ .dần dần nhờ tài năng và đức hạnh nàng tìm được ý chung nhân hảo hợp là Bắc Hải Long Vương. nhưng khi nàng sắp thành thân thì Đông Hải báo tin đại thọ. Bắc Hải đã dò khắp trong lãnh hải cũng không còn báo vật gì đáng giá để dâng tặng. Đông Hải Long Vương tính vốn nhỏ mọn nếu không có quà chắc chắn Bắc Hải sẽ không được yên. suy tính thiệt hơn, nàng bằng lòng tiến cống Đông Hải tránh 1 đại kiếp cho thủy tộc Bắc Hải 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro