Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11:


Tại cung Đâu Suất
-" nhanh lên Lão Quân kẻo không kịp mất"
-"từ từ đã nào mấy người cứ loạn cả lên"-Lão Quân vừa đi vừa càu nhàu
-" sư thúc, sư thúc về rồi à!! sư thúc hãy xem" .Ngọc Đỉnh mừng rỡ chạy ra nắm tay lão đi đến chỗ cái đỉnh nhốt linh hồn Tam Thủ Giao
-" hầy..cốt tiên của hắn đã bị hủy gần hết lại thêm ô nhiễm ma tính, thêm nữa là còn có linh hồn cô gái phàm gian chuyện khôi phục lại thật là nan giải lắm a"- Lão Quân nhăn mặt lắc đầu
-" Lão Quân giúp giùm đi mà"- Trầm Hương lay lay tay lão năn nỉ
-" đúng đó sư thúc giúp cho Nhị Lang cũng là giúp cho tam giới mà". mỗi người 1 câu làm Lão Quân cũng siêu lòng
-" được rồi ta giúp. nhưng trước tiên phải tách vong hồn cô gái ra đã".
dứt lời lão niệm chú phóng tam vị chân hỏa xuống dưới đáy đỉnh nhằm bức cho linh hồn cô gái thoát ra. bên trong dòng khí màu hồng cuộn trào dữ dội, xoáy vào trong nhiều hơn
-" sao lạ vậy Tại sao cô ấy không chịu thoát ra ngoài"- Ngọc Đỉnh sốt ruột buột miệng hỏi
-" xin đừng chia cắt chúng tôi". giọng nói như van xin cất lên từ trong khối cầu
-" Liễu Liễu đừng như vậy. hãy thoát ra đi nếu không nàng sẽ bị hồn tiêu phách nát đó đi đi.." -giọng Tam Thủ Giao cùng lúc vang lên
-" phải đó cô gái cô phải trở ra đi về nơi cô phải đến đừng dại dột mà hủy hoại mình". Lão Quân nhẹ nhàng khuyên nhủ
-" không!! nếu tình lang không thể hội ngộ kiếp sau. tôi thà tan biến vào hư không mãi mãi"
- "tội tình gì chứ" -Ngọc Đỉnh xót xa cho cô gái si tình
-" Liễu Liễu à!! nàng đừng làm vậy. ta chỉ là 1 tên yêu quái, ngàn năm trước đã bị Nhị Lang Thần thu phục cam chịu biến thành vũ khí của Người. nay vì chút dục vọng trốn xuống phàm gian gây ra tai họa. nàng vốn là người tốt bụng lại xinh đẹp nếu đầu thai lại tất có cơ hội làm người. nếu có cơ duyên tu đạo thành tiên cũng không khó lắm. nghe Lời ta hãy rời khỏi nơi này đầu thai kiếp khác đi"- tiếng nói yếu ớt của Tam Thủ Giao vang lên, ôn nhu khuyên giải nàng. nhưng dòng khí hồng vẫn không chịu bay lên mà cuộn lại chặt hơn. tiếng la hét thống khổ vang rền trong đỉnh đồng. mọi người đều cảm thấy thật bi ai cho mối tình oan nghiệt. Nhị Lang cũng cảm thấy bất an sợ có sơ suất gì thì việc hồi phục Tam Tiêm Lưỡng Nhãn sẽ hỏng hết, liền phóng Thiên Nhãn trợ giúp ép Liễu Liễu thoát ra
- "á..á..hãy cho tôi tan biến cùng chàng .tôi không muốn làm người, không muốn rời chàng"
-" đừng mà nàng đi đi"
- "không!!" Liễu Liễu thét lên. dòng khí hồng bỗng trở nên rực sáng làm hết thảy đều ngạc nhiên. riêng Lão Quân thì mỉm cười thu lại Tam Vị Chân Hỏa
-" tại sao vậy" -tất cả mọi người đồng thanh hỏi. lão vuốt râu, phất cây phất trần trong tay, lập tức linh hồn Liễu Liễu đọng lại thành hình liêu xiêu trong gió với 2 hàng nước Mắt
-" có thật là cô muốn cùng Tam Thủ Giao tan biến vào nhau không" -Lão Quân hỏi lại. nàng khẽ gật đầu
-" Lão Quân ông định làm gì" -Nhị Lang không hiểu
-" ha..ha Ngài không biết đâu .Tam Tiêm Lưỡng Nhãn bị mất linh khí dù có khôi phục lại thì uy lực cũng giảm đi ít nhiều. nhưng nếu được sự hoà hợp âm dương thì chẳng những uy lực không giảm mà còn đại tăng"
-" thì ra là vậy"- Na Tra và Trầm Hương đồng thanh
-" nhưng sư thúc à!! như vậy có ổn không? dù gì cũng là linh hồn của 1 người"
-"tôi đồng ý .các vị yên tâm, nếu có kiếp sau mà không được hội ngộ tình lang thì có kiếp sau để làm gì? chi bằng cùng nhau hòa thành nhất thể bên nhau mãi mãi. không kiếp này cũng chẳng kiếp sau"- Liễu Liễu nói trong nước mắt giọng rất kiên quyết
-" khởi thủy, vạn vật điều trong thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi ,lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái biến hóa không ngừng. nhưng tựu chung lại Cũng không ngoài thái cực âm dương. âm dương điều hòa vạn vật phát triển sinh sôi .ngược lại âm dương bất hòa tất sinh rối loạn .Nhị Lang Thần, Tam Tiêm Lưỡng Nhãn là vũ khí chí cương chí dương đi với Ngài thật là hoàn hảo. tuy nhiên cũng vì vậy mà nó thiếu đi phần âm cần thiết dẫn đến nông nổi này" .Lão Quân vuốt râu giảng giải 1 tràng dài làm cả nhóm Nhị Lang muốn loạn cả óc
-" thôi thì, Lão Quân ráng giúp cho đồ nhi âu cũng là giúp cho tam giới. giữ lại 1 chiến thần đối phó yêu ma" -Ngọc Đỉnh năn nỉ Lão Quân lần nữa.
lão mỉm cười gật đầu. phất cây phất trần đưa cả linh hồn Tam Thủ Giao, Liễu Liễu ra ngoài dùng Tam Vị Chân Hỏa luyện hoá. mọi người chăm chú theo dõi. Ngọc Đỉnh khẽ lay Nhị Lang.
-" luyện hóa vũ khí cần 1 khoảng thời gian. hay con và Na Tra truy tìm những thần thú khác đi. chuyện ở đây để ta lo"
Nhị Lang ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với Na Tra:
-" ta đã tìm được Tam Tiêm Lưỡng Nhãn. bây giờ chúng ta tiếp tục tìm Phong Hỏa Luân của đệ"
- "ừm!! được đó, nhưng đệ không biết phải tìm nó ở đâu nữa"
-"phía tây nam núi Côn Lôn chừng 500 dặm có ngọn Phượng Hoàng sơn. 2 ngươi đến đó xem xem .nơi đó ngày xưa từng là chổ ở của Hỏa Loan Hỏa Phụng"-Lão Quân gợi ý
-" vậy chúng ta đi thôi"- Na Tra cả mừng vội muốn đi ngay
-" cữu cữu ,Na Tra, con không thể đi cùng 2 người. con phải hộ pháp cho Lão Quân. cữu cữu Na Tra bảo trọng" -Trầm Hương tiễn 2 người. Nhị Lang mỉm cười vỗ vai chàng
-" con cũng vậy nhớ đừng gây rắc rối gì cho Lão Quân nghe"
-"đồ nhi yên tâm đi có ta canh chừng nó mà. 2 con mau đi đi" -Ngọc Đỉnh trấn an. Nhị Lang và Na Tra đằng vân hướng Phượng Hoàng Sơn
-" sư tổ có thật người là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn không"- Trầm Hương thắc mắc
-" tiểu tử, con nghe kĩ đây. ta là Ngọc Hư cung đại đồ đệ Nguyên Thủy Thiên Tôn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh Chân Nhân"- lão nói 1 tràng rồi ngẩn mặt lên dương dương tự đắc .tưởng Trầm Hương sẽ sợ tái mặt, ai dè bị dội gáo nước lạnh
-" chưa nghe bao giờ" -Trầm Hương buông 1 câu gọn lỏn kèm theo ánh mắt nghi ngờ
-" ngươi..ngươi.. tiểu tử thứ hậu sinh như ngươi thì biết cái gì. lúc ta oai chấn tam giới lúc đó mẹ ngươi còn chưa ra đời nữa là" -bị chạm tự ái lão nổi nóng. biết mình nói sai ,Trầm Hương vội xoa dịu
-" con xin lỗi! lúc trẻ chắc sư tổ oai phong lắm. À! phải rồi người kể cho con nghe chuyện của tam giới trước kia đi" .Ngọc Đỉnh nhìn đứa trẻ đối diện cảm giác như Nhị Lang ngày trước. bèn mỉm cười xoa đầu chàng và nói:
- "tam giới trước kia không giống như bây giờ. tiên và phàm có quan hệ rất tốt, rất gần gũi với nhau. Ngọc Đế trước kia rất ôn hòa và yêu thương tam giới. Ngài rất nhân từ xử sự công minh. hazz...nhưng không biết từ bao giờ ông ấy lại trở nên không thông cảm và tàn độc như bây giờ"- giọng lão như Nghẹn lại
-" vậy trước kia,tiên giới có cho phép thần tiên kết hôn không sư tổ?"
- "được chứ trước đây tiên phàm rất tự do trong tình yêu chỉ cần họ yêu nhau thật lòng và không làm gì hại tam giới"
- "hừ!! chỉ có cha mẹ con là bị truy sát đến cùng. chung qui cũng tại Ngọc Đế với Vương Mẫu 2 người rảnh quá mới đặt ra cái luật lệ phi lý. gì mà tiên phàm không thể kết hôn"
-" không chỉ có cha mẹ con đâu. cũng có nhiều thần tiên và người phàm bị khổ vì qui định này. suy cho cùng Ngọc Đế cũng có cái lý khi đặt ra luật đó. ta nghĩ ông ấy có lý do gì đó "-Ngọc Đỉnh trầm ngâm nhìn vào khoảng không nhớ lại chuyện của Nhị Lang. 2 người đang nói chuyện thì thấy có nhóm người bay ngang, bọn họ có vẻ hối hả
-" uả?!! hình như là Tứ Đại Thiên Vương và cha của Na Tra. họ đi đâu vậy". Trầm Hương nhìn theo ngạc nhiên
-" hướng đó, chẳng phải là Linh Tiêu Bảo Điện sao!"-chàng tự lời. Ngọc Đỉnh cũng Nhìn theo gật đầu. tính hiếu kì nổi lên chàng phóng lên cân đẩu vân bay theo. Ngọc Đỉnh giật mình gọi lại:
-" Trầm Hương, Trầm Hương đi đâu vậy trở lại đi con phải hộ pháp cho Lão Quân mà!!"
-"Sư tổ trông giùm con 1 lát, con trở về liền"- Trầm Hương đáp lại từ trên không. Lão chỉ còn biết lắc đầu thầm mong tên tiểu tử này đừng gây chuyện. Trầm Hương dùng Cân Đẩu Vân bám sát nhóm Tứ Đại Thiên Vương. đến Linh Tiêu Bảo Điện chàng biến thành con ong đậu trên Kim Khôi của Lý Tịnh
-" khởi bẩm bệ hạ người truyền gọi chúng thần có điều chi dạy bảo" -Thác Tháp Thiên Vương bước lên phía trước qùi xuống nghe chỉ .trên long ngai Ngọc Đế vẫn phong thái oai nghiêm thường ngày tay đặt lên long ngai, tay vuốt râu, đôi mắt như sao nhìn xuống sân chầu nhưng ngài im lặng không nói lời nào. tất cả thần tiên có mặt nín thở chờ nghe phán. không khí trong điện như ngưng đọng lại vô cùng nghiêm trang. khiến Trầm Hương sốt ruột<có gì thì nói đi lão Ngọc Đế này thật là thích hành hạ người ta>. chợt tất cả tái mặt, Thát Tháp Thiên Vương run giọng bẩm tấu:
-" khởi bẩm bệ hạ xin người hãy tam tư chuyện này, chuyện này..."
-"chuyện ta đã quyết các khanh cứ vậy thi hành không được bàn cãi lui ra đi"
Ngọc Đế khoát tay bãi chầu. 5 vị Thiên Vương lắc đầu buồn bã lui ra. <con ong> trên đầu Lý Tịnh đi theo họ.
Ngọc Đế đợi họ ra hết thì cất tiếng thở dài. nhìn quanh khắp điện nơi đây thật rộng lớn, những hàng cột lớn uy nghi được trang trí bằng hình long chầu uốn lượn theo thân cột. nền điện được lót đá cẩm thạch trắng vân xanh vô cùng qúi hiếm. bậc tam cấp dẫn lên long ngai lại là phỉ thúy xanh biếc. long ngai của Ngài là 1 khối vàng nguyên chất được trạm trổ hình lưỡng long tranh châu ẩn hiện trong mây tinh tế khôn cùng. trình độ này không người thợ nào ở phàm gian có thể làm ra được .Cung điện lộng lẫy là thế, uy nghi là thế nhưng nơi đây Ngài thấy thật lạnh lẽo, thật thê lương. đi quanh trong điện ngoài tiếng gió vi vu thổi, những vầng mây lững lờ trôi thì chẳng còn gì. điện Linh Tiêu bây giờ không đàn ca nhạc vũ lại thiếu vắng tiếng cười nói của 1 người. cung điện lớn càng thêm u tịch tiếng thở dài tan trong vắng lặng. qui định vạn năm của tam giới sắp bị thay đổi. biết bao nhiêu điều Ngài muốn bàn luận với Nương Nương, nhưng Nàng đang phải chịu phạt bởi chính lời hứa của mình với Quan Âm Bồ Tát. Ngài đành tự quyết định 1 mình vậy.
về phần Trầm Hương, chàng theo Lý Tịnh trở về doanh trại của họ Lý. Vừa về đến Lý Thiên Vương tập hợp hơn 10 vạn Thiên Binh Thiên Tướng ra thao trường tập luyện. chàng theo dõi 1 lát rồi bay sang chỗ của Tứ Đại Thiên Vương. ở đây cũng vậy tất cả binh tướng của họ cũng đang thao luyện
-" thật khó hiểu"
chàng quay về chổ Thái Thượng Lão Quân
-" Trầm Hương à!! con đi đâu nãy giờ vậy" .Ngọc Đỉnh thấy chàng về thì thở phào nhẹ nhõm
-" sư tổ lúc nãy con theo Thát Tháp và Tứ Đại Thiên Vương vào Linh Tiêu Điện. Thát Tháp bảo là đến nhận chỉ nhưng Ngọc Đế không nói gì chỉ nhìn họ, rồi họ lui ra"- Trầm Hương thắc mắc hỏi lão
-" hazz...!!đó là truyền âm mật chỉ của Ngọc Đế. những chỉ dụ đặc biệt nghiêm mật thường được ông ấy dùng truyền âm tới người được tuyên .người ngoài không bao giờ nghe được. À!! mà con có theo dõi xem sau đó họ làm gì không?" -Lão giải thích
-" con thấy họ trở về chỗ của mình thao luyện binh sĩ hình như sắp có đánh trận"
-"không biết Ngọc Đế định làm gì? hay là chuẩn bị đối phó với Thiên Ma giáo chủ"- Lão suy đoán
-" nhưng như vậy thì cần gì phải bí mật chứ"- Trầm Hương vẫn thấy có điều phi lý. Ngọc Đỉnh thở dài linh cảm chuyện này không đơn giản. chợt lão tái mặt khi nghĩ đến 1 người mà Ngọc Đế phải dè chừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro