
CHƯƠNG 10:
Liễu Liễu hoảng sợ tới mức không nói ra lời nàng run rẩy
-" tại..tại..sao"
- "hừ !!tình cảm con người là thứ ta ghét nhất. trong lòng ngươi tồn tại thứ gọi là tình yêu với tên yêu quái kia. ngươi nhất định phải chết"
Vô Tình mặt lạnh băng giơ tay phóng ra đạo chỉ lực quyết lấy mạng nàng. cũng không biết có nguồn sức mạnh nào Liễu Liễu lăn nhanh nép vào 1 tảng đá lớn. chỉ pháp đánh xuống đất tạo ra hố sâu hơn trượng kèm tiếng nổ lớn .lấy hết sức bình sinh nàng chạy về phiá trước
-" chạy đâu"
Vô Tình hét lớn đuổi theo. tình hình của Tam Thủ Giao cũng thập phần nguy hiểm. nỗ lực chống cự với Bức Tâm chú của hắn xem ra vô hiệu trong hình hài giao long hắn lồng lên lộn xuống rống lên thống khổ. Ngọc Đỉnh chân nhân đứng bên cạnh Nhị Lang cũng lắc đầu nhăn nhó, chép miệng thở dài .Liễu Liễu chạy đến nơi nhìn thấy khóc lớn qùy xuống cầu xin
-" Chân Quân lão gia, xin Hãy dừng tay lại, tôi cầu xin ngài mà"- nàng dập đầu cầu xin thảm thiết khiến cho Na Tra cũng thấy mủi lòng. nhìn Nhị Lang tỏ ý xin giùm .tuy nhiên Nhị Lang không những không dừng lại mà còn đọc chú to hơn làm cho giao long thêm khổ sở
-" đừng niệm nữa chủ nhân đừng niệm nữa á..á.." Tam Thủ Giao trở lại hình người rơi xuống đất dập đầu cầu xin
-" Tam Thủ Giao ngươi biết tội ngươi chưa"- Nhị Lang nghiêm mặt hỏi
-" tôi biết tội rồi. tôi nguyện biến thành Tam Tiêm Lưỡng Nhận suốt đời để chuộc tội"
-"đừng"
Liễu Liễu rưng rưng ngấn lệ nhìn tình lang cúi đầu phủ phục
-" Dương Tiễn ta giúp ngươi thu phục hắn cho"
1 luồng pháp lực đánh vào sau lưng Tam Thủ Giao. hắn thét lên đau đớn biến thành 1 cây đao 2 lưỡi. chưa hết ,vầng hào quang trên cây thương cũng bị đánh tan .sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người có mặt đều sững sốt .Nhị Lang cũng ngây ra giây lát, nhưng đã kịp trấn tĩnh dùng Thiên Nhãn đánh vào hốc đá phía tả .tiếng nổ vang lên cùng lúc 1 người bay vọt ra mang theo giọng cười đắc chí:
-" ha...ha.. Quả không hổ danh Nhị Lang Chân Quân mới đó đã biết chổ ẩn nấp của ta"
Vô Tình tiêu sái đáp xuống đất. khoé miệng vẫn giữ nụ cười bí ẩn. Liễu Liễu nhìn hắn căm phẫn:
-" tên độc ác ngươi đã làm gì Giao lang"
không để ý tới lời Liễu Liễu. hắn hướng Nhị Lang nói
-" Dương Tiễn, ngươi không cám ơn ta sao? ta giúp ngươi trừ đi tên bại hoại tiên giới bọn ngươi"
Nhị Lang trong lòng căm tức nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhìn hắn dò xét. Ngọc Đỉnh chân nhân lật đật chạy đến nhặt cây đao lên tặc lưỡi tiếc nuối
-" hazz..thật đáng thương thần binh lợi khí 1 thời
bây giờ chẳng khác món vũ khí trần gian"
lão chân nhân đang buồn rầu chợt nhớ tới điều gì vỗ trán nói
-" ờ..hay là nhờ Thái Thượng Lão Quân"
-"hừ đã là phế vật thì không cần giữ lại nữa". đột nhiên Vô Tình Biến sắc vận pháp lực đánh tới chỗ đặt cây thương
-" đừng" 1 bóng người lao đến lãnh trọn chiêu trí mạng. người đó là Liễu Liễu. nàng ôm cây đao vào lòng nhờ vậy mà nó không bị hủy. Na Tra nộ hỏa bốc cao hét lên múa thương xông tới. Nhị Lang cũng phóng Thiên Nhãn hướng tên ác ma đánh xuống. nhưng hắn nhanh chóng nhún người bay lên không trung. mũi thương của Na Tra chạm vào tảng đá nổ tan tành. Thiên Nhãn đánh hụt va vào vách núi .vách núi bị khoét 1 lỗ rất lớn đất đá bay rào rào
-" ha..ha.. Na Tra, Dương Tiễn sao chậm chạp thế" hắn cười dài chế giễu. 2 người tiếp tục tấn công. hắn né được đồng thời phóng chưởng lực đả thương Ngọc Đỉnh chân nhân. do không đề phòng lão trúng chưởng bị thương ôm ngực nhăn nhó .miệng phun ra 1 ngụm máu nhỏ
-"sư phụ"
-"sư bá"
Nhị Lang và Na Tra giật mình quay lại đỡ lão dậy. Vô Tình nhân cơ hội định đánh lén, nhưng chợt nghe trong đầu 1 giọng nói Như ra lệnh(Vô Tình Ma hãy về Vô Thiên sơn để nghe chỉ thị của Thiên Ma Giáo Chủ) hắn hậm hực
-" Dương Tiễn, Na Tra hôm nay ta tạm tha cho bọn ngươi .lần gặp sau sẽ là ngày ta kết liễu bọn ngươi" hắn phất tay áo hoá làn khói đen bay mất. Nhị Lang lập tức lấp thần tiễn vào cung bạc bắn đuổi theo hắn
-" đồ nhi,đồ nhi con hãy lại đây"- Ngọc Đỉnh Chân Nhân vẫy tay gọi Nhị Lang lại
-" sư phụ người không sao chứ"- Nhị Lang đến bên cạnh đỡ lão ngồi ngay ngắn rồi vận công truyền pháp lực điều trị thương thế
-" chỉ là vết thương nhỏ không sao đâu. Na Tra con đưa Tam Tiêm Lưỡng Nhận cho ta xem"
Na Tra liền đến chỗ Liễu Liễu lấy cây đao .nhưng vừa chạm vào thì 1 vầng hào quang xen lẫn chất khí màu hồng toả ra bao khắp cây đao lẫn thân thể Liễu Liễu.
-" mau dùng pháp lực phủ lấy nó ngay. trước khi nó bị tan biến nhanh lên"- Ngọc Đỉnh hét lên ra lệnh cho Na Tra
-" sư phụ đó có phải linh Hồn của Tam Thủ Giao không"
-"phải, nhưng trong đó còn lẫn cả linh hồn của cô gái phàm gian đi chung với hắn nữa. con hãy đưa linh hồn hắn và Tam Tiêm Lưỡng Nhận tới chỗ Thái Thượng Lão Quân nhờ Lão khôi phục linh khí cho nó"
Ngọc Đỉnh xoa 2 tay nhìn cây thương chua xót. Nhị Lang nghe đến Lão Quân trong lòng có chút áy náy .vì Trầm Hương lỡ ăn hết số tiên đan lão luyện rất lâu mới được nay lại đến nhờ vả e là..
-" đi thôi còn nghĩ ngợi gì nữa"- Na Tra đang vận sức giữ linh hồn Tam Thủ Giao thấy Nhị Lang chần chừ vội hối thúc. Nhị Lang khẽ gật đầu rồi phóng pháp lực giúp Na Tra ổn định khối khí .sau đó cả 3 đằng vân hướng Đâu Suất Cung .chẳng bao lâu họ đã đứng trước cửa cung. 1 tiểu đồng đứng trước cửa chạy đến chào:
-" kính chào Ngọc Đỉnh Chân Nhân ,Na Tra Tam Thái Tử ,Nhị Lang Chân Quân .các vị đến đây có việc gì thế "
-" ta đến gặp Lão Quân sư thúc có chút việc. phiền tiểu Đồng vào trong thông báo giùm" -Ngọc Đỉnh Chân Nhân mỉm cười hiền từ nhờ tiểu đồng
-" tiếc quá, Lão Quân đã đi Hoa Sơn hái thuốc rồi. mấy ngày sau mới về"
-"vậy à mấy ngày thì lâu quá việc của ta gấp lắm thôi thì.." lão thở dài lắc đầu quay sang Nhị Lang:
-" Lão Quân đi Hoa Sơn hái thuốc rồi 2 con đến đó mời lão đi"
- "còn cái này.." Na Tra giật mình nhìn khối khí, rồi nhìn lão. hổng lẽ mang cái này chạy lòng vòng tam giới
-" cái này để ta giữ cho. nhưng các con nhớ về nhanh nhanh nha". lão Chân Nhân giơ tay đỡ lấy khối khí. miệng cười hối Nhị Lang .lão biết lượng sức mình mà. Nhị Lang nhìn lão, rồi nhún mình bay về hướng Hoa Sơn, Na Tra cũng bay theo
-" cho ta vào trong có được không".
lão cười hỏi tiểu đồng canh cửa. những đứa tiểu đồng ở đây xét thứ bậc chúng thua xa lão. dù gì lão cũng là đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi Lão Quân của chúng là sư thúc. nên cũng có vài phần Kiêng nể vội vàng mời lão vào trong, dâng trà thơm bánh ngọt cho lão. Ngọc Đỉnh nhìn thấy nói:
-" hai tay ta mắc giữ cái này làm sao ăn uống gì được? cho mượn cái đỉnh kia cất giùm món đồ này nha"- vừa nói lão vừa nháy mắt 1 cái. chiếc nắp đậy cái đỉnh lớn nhất ở chính giữa cung bật ra. lão ung dung bỏ khối khí cùng cây đao vào trong đỉnh. trước sự kinh ngạc của đám tiểu đồng. nguyên đây là cái đỉnh để luyện linh đơn Trường Sinh Bất Lão .nắp đỉnh có ấn chú, nếu không biết chú giải mà mở nắp tất bị tan xương nát thịt
-" giờ thì an tâm uống trà đợi đồ nhi và sư thúc về rồi" .lão vui vẻ bước đến chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống thưởng thức chung trà thơm phức.
chưa hết nén nhang, Nhị Lang và Na Tra đã tới Hoa Sơn. từ trên cao ngọn núi 1 thời đẹp như tranh vẽ, với hoa thơm cỏ lạ, sơn thủy hữu tình nay hoang tàn đến rơi lệ. đất đá ngổn ngang, cỏ cây trơ trụi. dòng suối nhỏ vắt Ngang chân núi ngày xưa giờ đã cạn khô.chàng nhìn thấy cảnh này không khỏi thở dài
-" Nhị Lang ca ca !!chúng ta phải tìm Thái Thượng Lão Quân ở đâu bây giờ". câu hỏi của Na Tra làm Nhị Lang sực tỉnh. phải nói đây là vấn đề nan giải. ngọn núi này tuy đã bị san bằng 1 nửa nhưng nó vẫn rất rộng lớn. sau bao nhiêu lần biến động. cảnh quang giờ thêm nhiều vực thẳm ,nhiều khe núi nguy hiểm. ngọn cổ sơn càng thêm âm u bởi lớp sương mờ
-" phải chi ,chúng ta biết lão đến đây tìm thuốc gì? thì có thể tìm lão dễ hơn!!"- Nhị Lang tự lẩm bẩm 1 mình. 2 người đang loay hoay chưa biết bắt đầu tìm từ đâu. thì phía bên kia khe vực có tiếng người than vãn:
-" hazz... nơi đây bây giờ khác trước quá!! mấy cây thuốc qúy chắc đã chết hết rồi. làm lão đây tìm hoài không thấy" .Na Tra reo lên vui mừng
-" là Thái Thượng Lão Quân!! thật là may quá, đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy ,tìm được lại không tốn công" .Nhị Lang cũng vui ra mặt bước đến
- " xin chào Thái Thượng Lão Quân"- chàng cúi đầu khiêm nhường trước bậc tiền bối
-" Lão Quân, ông khoẻ chứ? già rồi sao lại1 mình đi tới chốn này?"- Na Tra cũng đến chào nhưng không lễ phép bằng Nhị Lang. vị lão tiên gương mặt phúc hậu, vuốt chòm râu bạc, cười hiền từ đáp:
-" ha..ha.. Nhị Lang Chân Quân, Tam Thái Tử. ta đến đây tìm vài vị thuốc luyện linh đơn cho Thiên Đình. Chân Quân ngài không phiền chứ?"
-" không sao? Lão Quân, ông tìm thuốc gì? chúng tôi có thể tìm giúp ông không?" -Nhị Lang ngỏ lời giúp
-" ồ!! thế thì còn gì bằng, đa tạ nhị vị, ta tìm Tuyết Liên Ngũ Sắc mấy hôm nay rồi mà không thấy"- lão vui vẻ nhận lời
-" Tuyết Liên Ngũ Sắc"
cả 2 đồng thời thốt lên ngơ ngác. không biết là loại thuốc gì? quả thật những thứ mà tiên gia dùng để luyện đơn không đơn giản như những loại thuốc phàm gian thường thấy. Nhị Lang và Na Tra chỉ mới nghe lão nói tên Chứ chưa từng thấy làm sao mà tìm. Na Tra gãi đầu nhìn Lão cười khổ Nhị Lang cũng lúng túng ra mặt .chợt phía dưới núi có tiếng nói cười cùng tiếng xe ngựa vọng lên. Na Tra đến gần thì ra là người quen:
-" Trầm Hương, Tam Thánh Mẫu 2 mẹ con cậu đến đây làm gì vậy". Trầm Hương vui mừng chạy đến:
-" Na Tra cậu cũng ở đây à! gia đình tôi dọn đến đây ở .dân chúng quanh Hoa Sơn sau khi biết mẹ tôi được cứu nên đã lập lại miếu Tam Thánh Mẫu thờ phụng như xưa"
từ trên xe ngựa Tam Thánh Mẫu cười tươi bước tới. cùng lúc Nhị Lang và Thái Thượng Lão Quân cũng đến
-" Tam muội"
-"Nhị ca"
nàng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng vội đi đến
-" Tam Thánh Mẫu, có cô ở đây Lão đỡ vất vả rồi ha..ha" -Lão Quân vuốt râu nhìn nàng cười
-" Lão Quân, ta nhớ trước đây lão thường xuống đây tìm thuốc. lâu rồi lão không đến, hôm nay lão muốn tìm gì"- nàng cũng cười tươi hỏi thăm
-" không phải không tới, mà là bị Phong ấn nên không đến được. cô xem nơi này hoang tàn xơ xác quá. không biết Tuyết Liên Ngũ Sắc có còn.."
-"loại thuốc đó ta biết chỗ nó thường mọc. ta sẽ hái giùm ông" -nàng vui vẻ giúp
-" mẹ à!! hay để con hái thuốc giúp Lão Quân nha! con muốn làm chút việc tạ lỗi với lão" -Trầm Hương kéo mẹ ra chỗ khác khẽ đề nghị
-" phải đó! Trầm Hương, con phải giúp lão để chuộc lỗi"- cha Trầm Hương đồng tình, vỗ vai con động viên
-" Lão Quân để con dẫn lão hái Tuyết Liên Ngũ Sắc"
Trầm Hương nhanh chân chạy lên phía trước. nhóm của Lão Quân theo sau, chẳng mấy chốc đã tới 1 hồ sen ở trong hang động sâu dưới lòng đất. loại sen mọc trong hồ đúng là Tuyết Liên Ngũ Sắc .Trầm Hương bay đến hái cho Lão vài bông .Lão Quân mừng ra mặt
-" con xin lỗi Lão Quân" -Trầm Hương cúi mặt vẻ ân hận
-" không sao, không sao ta biết con không cố ý"- lão cười xoa đầu chàng, thân thiết như ông cháu. đoạn quay sang hỏi Nhị Lang:
-" Nhị Lang Thần Ngài tìm ta có chuyện gì không phải tự dưng muốn giúp ta hái thuốc chứ?"
Nhị Lang thấy vậy bèn kể lại mọi chuyện cho Lão Quân nghe
-" Lão Quân à! Xin Lão giúp ta 1 lần nữa nhé"- Nhị Lang khẩn khoản nhờ lão. Lão Quân thở dài vuốt chòm râu bạc
-"chuyện này để ta về xem. luyện hóa vũ khí đối với ta không khó nhưng phải xem vũ khí của ngươi bị hủy hoại tới mức nào. còn phải có người hộ pháp cho ta nữa"
-"Lão Quân để con hộ pháp cho ông"- Trầm Hương nhanh nhẹn nhận lời giúp Lão
-"Ồ vậy thì quá tốt rồi,ta đi thôi"
4 người lập tức phi thăng lên cung Đâu Suất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro