Chương 4: Bà chủ ⭐
Sau khi hướng dẫn xong hai vị khách "may mắn" đó, A Lin men theo đường cũ về sảnh chính.
Trần Tam đang thống kê sổ sách, không cần nhìn cũng biết ai đang đi đến, liền mở miệng trêu chọc, "Thế nào? Hai vị khách có hài lòng không?"
A Lin mặt hậm hực trả lời, "Hai người họ còn khó hầu hơn hai vợ chồng chú Kim. Cái gì mà không có wifi sao? không có bồn tắm sứ sao? Nào là không có máy lạnh...Bực hết cả mình", dừng một chút lại quay sang hỏi Trần Tam, "Chẳng lẽ giới trẻ bây giờ đều như thế? Không có những thứ tiện nghi chết tiệt đó sẽ không sống nổi sao? Lại nói, nơi đây sáng ấm tối mát còn cần gì máy lạnh kia chứ".
Trần Tam im lặng lắc đầu tỏ ý không biết rõ.
A Lin thở dài ngước lên cao, ánh mắt đột nhiên hướng về bên lò đốt cao sừng sững xa xa kia đang nhả từng đợt khói trắng ra không khí, lên tiếng, "Có vẻ hôm nay lão Gỉa nhóm lò hơi sớm không nhỉ?"
Trần Tam vẫn chăm chú xem sổ sách không ngẩng đầu trả lời cô, "Chắc có khách muốn ngâm nước nóng sớm?"
"Không, lão Gỉa xưa nay luôn tuân theo đúng thời gian định ra mà nhóm lò? Thật kì quái"
Vừa dứt lời, quầy chuông đang nằm im ắng đằng sau quầy lễ tân bỗng có một chiếc màu đỏ vang lên. Chiếc chuông khác biệt nhất từ màu sắc đến âm thanh đang vang lên từng đợt từng đợt. Trần Tam và A Lin có chút bất ngờ, nửa nhìn chuông nửa nhìn nhau với vẻ mặt hoảng hốt. Lúc này, Trần Tam bình tĩnh lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía A Lin nói, "Có vẻ có chuyện gì đó? Cùng đi xem thôi"
_______________________________________
Cơn đau đầu và giấc mộng lại đến tra tấn khiến toàn thân khó chịu.
La Vân Thường ra sức nắm chặt chiếc chăn trong tay như muốn truyền hết cơn đau vào nó. Mỗi lần thức tỉnh là toàn thân sẽ ướt dầm dề vì mồ hôi nhưng hôm nay giấc mộng này bủa vây quá sâu không thoát được. Nếu không phải trùng hợp Tiểu Ngọc nghe thấy trong lúc làm việc gần đó chắc lúc này cô vẫn đang bị tra tấn bởi nó.
A Lin và Trần Tam men theo đường đi vừa rồi tới căn viện cuối cùng, theo sau đó cũng có một vài người khác từ bộ phận khác đi tới, duy chỉ thiếu một người. Viện này không khác những viện cho khách là bao nhưng tên bảng lại đặc biệt hơn những nơi khác, "Hi Vân Viện". Cả đám người nhanh chóng đẩy cửa bước nhanh vào trong. Tiếng bước chân của đoàn người rầm rộ gây chú ý cho người bên trong, vừa bước vào phòng liền nghe thấy một giọng nữ vừa nhẹ nhàng vừa từ tốn đằng sau bức bình phong liên hoa.
"Haiz, Tiểu Ngọc lại dọa mọi người chạy tới rồi sao? Đã bảo ta không sao mà, chỉ là hôm nay gặp ác mộng nên dậy hơi sớm mà thôi"
"Người còn dám nói như vậy? Rõ ràng...", Tiểu Ngọc đang định nói thêm nhưng khi chạm phải ánh mắt của cô thì nuốt lại những lời nói đó vào trong. Hốc mắt Tiểu Ngọc có chút đỏ, hai tay vươn tới đỡ lấy người đó dẫn ra ngoài.
Sau tấm bình phong, xuất hiện hai thân ảnh một người dìu một người đi đến bên bàn trà giữa phòng. Vẻ đẹp của người đó nhẹ nhàng không quá sắc sảo, mái tóc dài xoăn nhẹ hơi rối, lông mày được tỉa gọn gàng , đôi mắt nâu bị ánh nắng chiếu vào dường như tỏa sáng dù vừa thức dậy, đôi môi hơi khô có chút nhợt nhạt, quần áo ngủ trên người màu hồng nhạt càng tôn vẻ nhợt nhạt của chủ nhân nó hơn.
Sau khi ngồi vững, mọi người xung quanh đồng loạt cúi người hô, "Bà chủ".
Lúc đầu mọi người đều goi cô là "tiểu thư", sau khi xây dựng nơi này cô liền bảo mọi người đổi cách xưng hô, " bà chủ" cũng không tệ với cách gọi này.
La Vân Thường khóe môi hơi cong, giọng nũng hướng đoàn người nói, "Đã bảo không sao mà. Mọi người không tin sao? Để ta đứng lên xoay vài vòng nhé", vừa đứng lên liền bị A Lin đi tới ép ngồi xuống.
"Chúng tôi tin, chúng tôi tin mà. Cho nên người không cần chứng minh gì đâu", A Lin khụy một chân xuống sàn, còn một chân thì trụ lại vững vàng, đưa hai bàn tay của mình nắm lấy bàn tay của Vân Thường, vầng trán chạm nhẹ vào bàn tay mảnh khảnh ấy, đầy vẻ kính trọng và nhẹ giọng cất lời, "Chỉ cần người bảo trọng sức khỏe là được rồi".
Câu nói này mang ý nghĩa quan trọng như thế nào, họ không hỏi lý do vì có một vài chuyện ai cũng hiểu rõ. Thời gian của mọi người đều sắp đến giai đoạn phải kết thúc rồi, chỉ là không ai muốn nói cả. Vì họ luyến tiếc? Không cam tâm? Hối hận? không một câu trả lời thỏa đáng cả.
Hiểu rõ tình hình mặc dù vẫn không yên tâm nhưng mọi người phải quay về vị trí làm việc của mình. Chờ giải tán, Tiểu Ngọc sau khi dìu La Vân Thường vào gian phòng tắm bên cạnh, liền đi đến bên cạnh bức tranh liên hoa dọc, ấn nhẹ lên góc bức tranh sẽ tự động mở, bên trong hiện ra một sợi dây thừng có nút thắt đặc biệt, Tiểu Ngọc từ trong người lấy ra một tấm thẻ gỗ hình chữ nhật dài sơn màu đỏ sọc vàng, cột sợi dây thừng với tấm thẻ rồi giật nhẹ cho dây kéo lên trên, hệ thống nước nóng có thảo mộc quý hiếm sẽ theo ống máng bằng trúc đã được cố định sẵn dẫn nước nóng vào bồn tắm ngọc thạch này. Nước dâng lên đến đúng vạch sẽ tự động ngắt đi.
Cả quá trình từ tắm rửa đến trang điểm vấn tóc đều là một tay Tiểu Ngọc hoàn thiện, nói cách khác Tiểu Ngọc là tiểu nha hoàn đáng yêu đáng tin cậy bên cạnh La Vân Thường. Sau khi hoàn thành, cô mở rương y phục, sắp xếp từng bộ cánh theo màu sắc từ đậm đến nhạt đặt trên giường đợi lệnh.
"Hôm nay ta muốn đi dạo và xem xét tình hình xung quanh nên chọn bộ nhẹ nhàng là được. Ta không muốn bọn họ lại lo lắng nữa", La Vân Thường một bên tô son một bên dặn dò.
"Vậy chọn sườn xám màu xanh nhạt đính vài bông hoa lê, kèm cùng bộ trang sức ngọc trai và phối cùng đôi cao gót xám nhạt. Người thấy thế nào?", Tiểu Ngọc theo lời lựa chọn trang phục nhẹ nhàng nhưng không mất đi vẻ đẹp tao nhã của Vân Thường, đem tất cả đều đặt trên khay lớn mang đến bên bàn trang điểm.
La Vân Thường mỉm cười nhìn Tiểu Ngọc, "Luôn nghe theo em"
"Hôm nay có dịp đặc biệt sao? hay có chuyện không tốt khiến người phải bây giờ đi xem xét khách sạn?", Tiểu Ngọc không phải người hay hiếu kì chuyện của bà chủ nhưng tính theo thời gian thực sự đã rất lâu cô chưa đi xem xét tình hình.
La Vân Thường lắc đầu, "Không, đó chỉ là cớ thôi. Ta muốn xem là bọn họ"
"Bọn họ" còn những ai ngoài đoàn người mới rầm rộ đi đến nữa chứ...Tiểu Ngọc hiểu ý nhẹ nhàng nói tuân lệnh. Lúc đi ra đã vào trưa nhưng thời tiết vẫn là nắng dịu không nóng gắt chói mắt nên trên đường gặp khách đi dạo cũng không quá bất ngờ.
Vì "Hi Vân Viện" nằm ở cuối nên hai người chủ tớ đi đến khu hoa viên và khu lò đốt gần nhất. Trong khu hoa viên nằm phía Nam, ngoài hoa cỏ cây cối còn có một cái đình trú mưa và một hồ sen nhỏ, người phụ trách nơi đây là Cẩm Tú, cô nàng với dáng người nhỏ nhắn xinh xinh.
Cẩm Tú từ xa đã thấy hai người, bỏ toàn bộ công việc sang bên, nhanh chân đi đến cúi nhẹ người hành lễ, "Hoan nghênh bà chủ"
La Vân Thường nhìn xung quanh, không khỏi khen ngợi cô nàng, "Em chăm sóc khu vườn rất tốt, ta rất thích. Cảm ơn em, Cẩm Tú"
Cẩm Tú lần đầu tiên được khen nên khuôn mặt nhanh chóng phiếm hồng, cúi đầu đáp, "Nếu người không chê...Cẩm Tú có thể thường xuyên bồi người đi dạo và mang hoa tươi đến thay phòng người mỗi ngày"
"Được"
***********************************************
Chuyển hướng đến khu lò đốt, khu này chỉ có một cây cột đất sét cao vài trăm trượng cũ kỹ, nơi cung cấp năng lượng điện cho các viện và nhiệt độ nước cho phòng tắm. Vừa vào cổng Tiểu Ngọc đã bị choáng ngợp bởi không khí nặng mùi than và khí đốt, còn La Vân Thường vẫn thản nhiên đi vào bên trong. Càng đi sâu vào khí nóng vả vào mặt càng tăng lên, người phụ trách tên Ngải Gỉa - vì ông lớn tuổi nhất nên mọi người đều gọi ông là Lão Gỉa - vẫn chưa biết bà chủ đã đến, tay vẫn như thói quen đem từng cục than lớn đập nát thành nhỏ rồi bỏ vào lò đốt, cẩn thận dặn dò những người khác để không tạo ra sai sót.
"Lão Gỉa", La Vân Thường gọi tên ông từ đằng sau.
Ngải Gỉa lập tức dừng việc xoay người lại, thấy bà chủ ông không vui vẻ như những người khác mà chỉ mặt nặng mày nhẹ nói, "người không nên đến đây", rồi lại tiếp tục làm việc.
La Vân Thường vờ như không thấy thái độ của ông, vẫn vui vẻ nói tiếp, "Vất vả cho ông rồi. Cảm ơn ông"
Ngải Gỉa nghe thấy đem cây búa lớn đặt xuống, thở dài mới xoay người đối mặt với Vân Thường, sự việc sáng nay ông cũng nghe đến nhưng lại chỉ lo đốt lò nấu nước nóng, "Người không thể làm người khác bớt lo được sao? sức khỏe của người...nên chú trọng nhiều hơn đi. Đừng chờ đợi những hy vọng không tới nữa"
"Lão Gỉa, ông là người theo ta lâu nhất. Ông biết rất rõ, ta vẫn còn đây một ngày vẫn sẽ chờ huynh ấy đến cho dù...chỉ là chạm mặt cũng khiến ta mãn nguyện rồi. Cho nên...", Vân Thường dừng chốc lát lại nói, "xin ông...hãy giúp ta"
Ngải Gỉa bề ngoài nhìn có vẻ cộc cằn, hung dữ nhưng ông là người dễ mềm lòng nhất khi đối với bà chủ, dù ông làm ở bộ phận thấp nhất không có nghĩa uy quyền của ông cũng kém mà ngược lại lời nói của ông có sức nặng như bà chủ. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, họ biết việc tiếp theo nên làm gì... là chờ đợi một điều gì đó có thể hoặc sẽ không bao giờ xảy ra.
Rời khỏi khu lò đốt đó, hai người chủ tớ lại hướng về phía Bắc đi, nơi đó thuộc bộ phận quản lý thực phẩm và y tế. Trên đường đi đến đó, Tiểu Ngọc lấy hết can đảm hỏi La Vân Thường, "Bà chủ, người có hối hận khi chờ đợi không?"
La Vân Thường ngẩng đầu lên bầu trời, nhìn mây trắng trôi nhẹ chỉ mỉm cười đáp, "Kể từ khi ta biết rõ chuyện năm đó, ta chưa từng hối hận". Tiểu Ngọc không hỏi thêm nữa vì câu trả lời đã nói hết tâm tư của bà chủ.
Cả ngày hôm đó, La Vân Thường đi "xem xét" toàn bộ khách sạn, những "nhân viên" ngày hôm đó ai cũng vui như trẩy hội khi được bà chủ đến thăm như thế. Cũng sau ngày hôm đó, Hi Vân Viện thích tĩnh lặng nay ngày ngày đều nhộn nhịp, người ra người vào đem vui vẻ lại thắp lên lần nữa trước khi mọi chuyện đi đến kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro