Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5

Men theo con đường nhỏ, bọn ta đã tìm thấy hang ổ của người ma giáo.
Quả là một nơi " khỉ ho cò gáy " mà. tiếng kêu rú lên của lũ dơi dơi .phía trên , tiếng vỗ cánh phành phạch , phía dưới là dung nham đanh dâng lên như muốn nuốt chửng chúng ta một cách thật thô bạo . Con đường này thật nhỏ , chỉ cần một giây phút không để ý là có thể được bơi trong biển lửa. Tuy ta k sợ nhưng không hiểu sao trong lòng lại lo lắng điều gì đó.
Bây giờ , tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía ta . Chẳng lẽ bọn họ cảnh giác ta đến vậy ư .
Haizz , không phải bất đắc dĩ thì ta cũng không đến nỗi này. Ôi mẹ ơi , sao tâm can ta đau nhói , sao ta lại muốn nói cho dương Bảo biết thân phận ta là ai ???
Sao bao nhiêu câu hỏi đã chất đầy trong đầu ta chỉ vì đơn thuần là mấy ánh mắt cảnh giác chứ
Không lẽ ta ...ta thật sự biết thích một người rồi ư . Không thể thế được , ta đã sống ngần này tuổi , hơn cả tuổi của huynh đệ tiêu thanh môn nhưng chưa bao giờ ta có cảm giác này cả
Đang mải suy tư thì tiếng hét của dương bảo làm ta giật mình
- cẩn thận

Thì ra mải nghĩ quá nên ta đã đi tới bờ vực từ lúc nào trong khi mấy huynh đệ tiêu thanh môn đang tìm lối sang đường bên kia . Ta cũng chẳng thể hiểu tại sao tiếng nói của dương bảo lại ấm áp đến vậy . Chẳng hay do huynh đệ tiêu thanh môn không ai gọi ta lại hay vì... vì tiếng nói của chàng.
" ta nhiều tuổi hơn chàng nên ... Không thể nào , ta không thể động lòng vs chàng được"
tâm can ta như rối bời cả lên
quay lại hiện tại nha
Con đường đang trải dài thì bị hụt mất một khúc và nối liền vs hai bên đường là 1 sợi chỉ . Ta vừa chấn tĩnh lại , vừa ngước Đôi mắt long lanh của mk lên nhìn xem còn chỗ nào để đi qua không. Thật "vui" khi đã hết mất đường để đi . Ta lo lắm ,mấy huynh đệ tiêu thanh môn không biết có qua nổi hay không.
" haizz thật là lao tâm khổ tứ mà "
Đi chung với họ ta ... Ta bực mình quá
Ta quay lưng lại , bước đi về phía huynh đệ tiêu thanh môn .
Dương bảo liền nói :
- hay là mọi người để đệ thử đi trước xem Sao
Nói rồi , chàng bước đi một mạch đến nơi sợi chỉ đang treo leo . Trong lòng ta lo lắm , ngộ nhỡ chàng bị rơi xuống vực thì sao . Giây phút đó thật là làm ta rối lòng mà . Nhưng biết làm sao đây. Haizz ..
Lo lắng quá, chàng đừng làm ta sợ nhaaaaaaaaa...



Chàng bước đi không nhanh, không chậm . Vạt áo cứ thấp thoáng, thấp thoáng. ,
chàng đã sang đến đường bên kia .quả là không làm ta thất vọng. Ta bắt đầu có có cảm giác chàng thực sự là người đàn ông ta đang cần rồi.
" haizz , chàng có biết chàng đã lọt vào mắt xanh của ta rồi không "
Đang mải mê suy nghĩ , bỗng ta nhoẻn chiếc môi căng mọng cười . Ánh nắng của buổi ban trưa xuyên qua khe đá , chiếu sáng lên làn da trắng trẻo ,tựa như 1 tiên nữ bước ra từ trong vạn lạc , dường như
bước chân đầu tiên trên mặt đất bên kia đã phải lùi lại.
'vút.. Vút.. ' tiếng của những mũi tên bay vụt ra .
Chàng né tránh rất điêu luyện,
" hay lắm , tên đại ngốc nghếch của ta "

Hì hì , mình lười quá , tại chuyến này hơi bận. thông cảm nha

😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linh#tùy