chap 3
cuối cùng bọn họ cũng chia người xong. Làm ta tức chết đi được.
Nghe họ thì thầm to nhỏ phía sau ( tò mò về chiếc vòng pháp bảo trên tay ta) . ta muốn cho bọn người họ 1 trận cho biết mặt nhưng không giám làm gì
---------------------
May quá trên mặt nước có một con thuyền nhỏ cg vừa đủ để chúng ta đi .
Ta , dương bảo, trương bân bân và còn cả cái tên hàn thái tú gì đó đang bơi trên con thuyền thì không biết từ đâu con yêu xà khổng lồ xuất hiện. Nó rất hung dữ. khi ta vừa đưa cho bảo bảo của ta chiếc trâm để huynh ấy có vũ khí mà đánh thì đột nhiên , yêu xà dùng đuôi hất lật thuyền, hại ta ngã nhào xuống nước. Mùi nước ở đây nồng nặc mùi máu tanh
" chắc có rất nhiều người đã bỏ mạng ở đây rồi"
May là mẫu thân ta thuộc tộc ngư tiên nên khi vừa rơi xuống nước , đôi chân ta đã biến thành đuôi cá. Vừa nổi lên trên mặt nước, ta đã không thấy bảo bảo đâu. quay sang bên kia, ta kinh ngạc khi thấy huynh ấy một mình giao chiến với con yêu xà. " tiên thuật của huynh ấy yếu như vậy thì Sao có thể đối phó với con yêu xà đó. " ta bơi lại đó thật nhanh, dùng tiên thuật của mình để đỡ cho bảo bảo khỏi chiếc đuôi yêu xà.
Khi ta tỉnh dậy thì mới phát hiện ta đang nằm trong lòng của bảo bảo ( ngại quá) . Huynh ấy bất tỉnh nhân sự làm ta rất lo. " cái động gì đây sao mà lạnh vậy chắc khi ta ngất đi bảo bảo đã ôm lấy ta, rồi chúng ta đã bị trôi vào cái động quỷ ho cò gáy này ''
Biết dương bảo đang rất lạnh , ta cố dùng hỏa thuật của mình để chuyền cho huynh ấy. Mãi đến khi ta kiệt sức, người như đổ xuống, dương bảo mới tỉnh. Huynh ấy thấy ta như vậy liền ôm ta vào lòng làm ta đỏ cả mặt . Trong vòng tay ấm áp của huynh , ta dần hồi phục tiên khí tuy tiên khí còn yếu. Nhìn xung quanh động, ta thấy một vật gì đó đang sáng:
- huynh có thể dìu ta lại phía bên kia được không
- cô nương ...... Bên đó có.....
- ta không biết hình như đó là một thanh bảo kiếm. Huynh mau giúp ta đến đó đi
Tuy đây là lần thứ hai ta được người khác cõng , nhưng sao cảm giác khác quá. Lần trước là kỳ long kaka cõng ta, ta đâu có cảm giác như vậy. Tim ta đập nhanh , liên hồi. Ta cũng chẳng hiểu sao tim ta lại bị như vậy.
Như phá bỏ sự yên tĩnh, dương bảo hỏi ta :
- cô nương cô tên......
- ta là Thuỷ Lung Linh , người đời gọi ta là thiên băng hỏa nữ. còn huynh
- ta tên dương bảo.
- à bảo huynh à , sao huynh lại giúp người ma giáo như ta
- chính phái có người tốt , ma phái cũng có người tốt.
Ta vừa nghe là đã biết huynh ấy là người có bản chất lương thiện rồi nhưng có lẽ, lương thiện quá
Cũng không tốt
người của ma giáo lắm mưu nhiều kế , ta chỉ e là.... Huynh ấy sẽ là điểm yếu của chính phái nếu tâm pháp của huynh ấy thấp như vậy
quay trở lại hiện tại nha, huynh ấy vừa cõng ta đến nơi có ánh sáng lấp lánh đó, một quả trứng vàng nằm hiên ngang. Ta vui lắm, chưa bao giờ ta có được một quả trứng như vậy.
Ta vừa sờ vào quả trứng , không hiểu sao, quả trứng từ từ mở ra. Một chú chim nhỏ chui ra. " sao mà xinh thế"
Rồi bỗng dưng gọi Bảo huynh là ' cha cha ', gọi ta là ' mẹ mẹ '
Làm ta ngại quá, không biết phải làm sao. Hai má ta đỏ ửng lên , khiến ta chỉ dám cúi đầu, Không dám ngửng mặt lên nhìn Bảo Bảo . Nhưng đến liếc mà cũng không dám nữa thì ta đâu còn phải là thuỷ lung linh. Bây giờ chàng chẳng khác gì ta, má chàng cũng đỏ ửng lên
Thật sự trông rất đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro