Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Nakamoto


Nhật Bản.

"Ông chủ cậu thật sự nói vậy?"

Nakamoto Yuta tựa vào ghế gỗ khắc hoa văn cầu kì cách mặt sàn một gang tay, tẩu xì gà đã tắt từ lâu. Vạt áo yukata hờ hững lấp ló xương quai xanh càng toát lên vẻ phong trần lãng tử, thiếu thái độ nghiêm túc.

"Tôi không dám nói hai lời."

Kim Jungwoo nhăn mặt nhìn sang chỗ khác, môi nhấp sake nhưng khó lòng không thể không bắt gặp hình xăm rắn trườn quanh cổ gã yakuza nổi tiếng kì quái trước mặt này.

Mục đích hôm nay 127 phái người đến là để thương thảo một mối làm ăn béo bở, hòng mua bán vũ khí và nếu muốn bắt tay với nước Nhật qua cửa khẩu biển đông, 127 chắc chắn phải nể mặt gia tộc Nakamoto.

Tuyến chính của Nhật Bản là đường tàu thủy. Ở xứ sở phù tang này, không một tay xã hội đen nào có mối quan hệ rộng hơn Nakamoto Yuta về giao dịch đường thủy. Đổi lại, tay yakuza Nhật cần một lượng vũ khí chất lượng cao hơn, tân tiến hơn kho hàng cũ vừa rồi.

Và 127 chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.

Đây không phải lần hợp tác đầu tiên của Yuta với tổ chức khét tiếng này. Trước đó nhà Nakamoto chỉ đồng ý hợp tác mỗi khi người được cử đến giao thương là "người đó". Lần này hắn vẫn đang suy xét, rõ ràng không đúng người nên trong lòng nhất định có phần không vui.

"Lần giao dịch này ngài chắc chắn không lỗ, chúng tôi giúp ngài chế tạo một kho hàng mới và ngược lại, Boss muốn ngài dụ J rô Lee Taeyong ra mặt."

Kim Capo bình tĩnh dò xét thái độ trong đáy mắt Nakamoto. Anh không biết tên trùm hắc đạo Nhật này và J rô có mối quan hệ gì, nhưng người trong giới đều biết một quy tắc bất di bất dịch của yakuza đứng đầu xứ phù tang là không bao giờ lộ mặt khi bàn chuyện làm ăn. Tất cả đối tác vào đến tòa dinh thự của hắn đều phải ngồi ngoài cửa thưa chuyện vọng vào buồng.

Chỉ trừ người của 127, vì người đó sẽ là J rô Lee Taeyong.

"Ông chủ cậu muốn tôi sang Mỹ một chuyến cho lần hợp tác này?"

"Người của chúng tôi sẽ thu xếp tất cả, ngài chỉ cần bỏ chút thời gian ăn một bữa tối mừng quan hệ hai bên bền chặt. Đây là lời đề nghị đặc biệt từ Boss."

Nakamoto gật gù xoay người khiến Kim Jungwoo ở đối diện có thể thấy cả mảng lưng trần xăm bạch xà kéo dài từ cổ xuống tận eo, cái đuôi được phần yukata màu đen viền đỏ lấp lửng che khuất phần nào, thân trên rắn rỏi cứ thế lồ lộ ra.

Xét theo nguồn gốc phong thủy, những hình xăm về rắn từ lâu đã trở thành biểu tượng của sức mạnh và quyền lực, với các hoa văn đậm lồng vào nhau khiến chủ nhân của chúng toát lên vẻ hiểm hóc cường đại. Cậu Capo trẻ vẫn giữ tư thế ngồi quỳ hai chân, mồ hôi trên trán lấm tấm vì chờ đợi vị tiên sinh kia đáp một tiếng đồng tình.

Như sực nhớ điều gì, Nakamoto Yuta ngoái đầu nhìn người kia vẫn còn quỳ ở đó thì ngạc nhiên phẩy tay, ý tứ mười phần đuổi khách.

"Cậu chưa về?"

Kim Jungwoo giật gân xanh trên trán.

Vị tiên sinh này, ngài đã đồng ý với tôi đâu!

"Tôi tưởng chúng ta thỏa thuận xong rồi? Tôi đồng ý đến Mỹ nhưng phải lùi đến tháng sau. Giờ thì cậu đi được rồi."

"Tôi sẽ chuyển lời lại Boss. Mong rằng lần hợp tác này thành công mĩ mãn thưa Nakamoto tiên sinh. Tôi xin phép."

Nakamoto bên trong buồng nhìn ra bóng dáng Capo rời đi mau mau khỏi vị đối tác khó lấy lòng, hai mắt ánh lên tia giảo hoạt.

.

.


"Nakamoto chuẩn bị đáp đến Mỹ?"

Tiêu Đức Tuấn giật mình la lớn với tần số âm thanh đủ để khiến Moon Taeil nuốt ngược miếng xương cá mà anh định nhả còn Johnny Suh phải ngừng ngay hành động đang uống nước dừa của mình ho sặc sụa.

Tiền Côn hốt hoảng rót cho Johnny Suh một ly nước khác trong khi anh ta đang ho đỏ mặt, lườm tên đầu sỏ sở hữu chất giọng đã cao còn không biết tiết chế trách một câu. Tiêu Tuấn xấu hổ che miệng vì nhận ra mình phản ứng hơi thái quá. Ai bảo mới sớm mai chưa kịp ăn xong bữa sáng đã nghe thấy hung tin động trời từ miệng cậu John cơ chứ.

"Cơn gió nào đưa gã thương nhân khó xơi đến đây vậy nhỉ?"

"Anh chỉ mới nghe báo cáo từ Jungwoo thôi, cậu ấy đã lo liệu phía bên hắn ta rồi, là hợp tác quyền lợi đưa hàng qua biển."

"Em không nghĩ mọi việc chỉ dừng ở đó. Anh biết mà, không ai làm hắn ta chịu từ Nhật Bản xa xôi đến đây chỉ vì một cuộc làm ăn cả."

Đâu phải bọn họ ngốc đến mức không biết chuyện làm ăn này có điểm bất thường. Theo lời Jungwoo, hợp đồng thương thảo giữa hai phía lần này được ký dưới bộ luật Omertà. Bắt buộc tất cả sẽ phải giữ bí mật đến chết khi chưa có sự cho phép của Boss, không một ai được quyền hỏi thêm điều gì.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Hẳn là phi vụ với gã yakuza Nhật quan trọng đến mức khiến người đứng đầu phải sử dụng đến bộ luật hung tàn này. Omertà – bộ luật của sự câm lặng, không hé răng, không ý kiến, hoàn toàn bí mật tuyệt đối.

"Có thể chuyện này liên quan đến anh Taeyong chăng"

Tiêu Đức Tuấn lên tiếng. 

Đám người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mỗi người là một tia cảm xúc phức tạp. Tổ chức khốc liệt gầy dựng đến nay không phải một sớm một chiều, thực chất mỗi giai đoạn tưởng chừng vui vẻ đều có một ngày chấm hết. Dù không ai nói ra nhưng tất cả đều biết, trận lò rèn phát nổ có dấu tay Lee Taeyong năm đó đã đạt đến giới hạn của hết thảy mọi người.

Bao dung là sợi dây thừng treo cổ mafia.

Trước đêm lò rèn nổ vài ngày, bọn họ đã quây quần bên nhau uống rượu mừng năm mới.

Đây chính là bữa rượu cuối cùng trong năm đó. Các thủ lĩnh cấp cao 127 nâng ly bên đống củi lửa ấm áp, họ cạn ly cùng anh em, chiến hữu, bạn bè mình. Đầu xuân rồi sẽ thiếu đi bóng dáng của vài thanh viên may mắn mà theo lời của Tiêu Tuấn, là những người xin nghỉ phép để về bên gia đình.

Những người không cha không mẹ, không nơi nương tựa lại tiếp tục thay phiên nhau phụ việc cho Boss. Sát cánh cùng nhau qua năm tháng khiến nhóm đàn ông đao to búa lớn cũng phải trút bỏ vẻ ngoài đó, thi nhau uống rất nhiều rượu, uống đến say mèm.

Ngờ đâu khoảnh khắc êm đẹp đó lại là bữa tiệc ly cuối cùng.

Ly biệt... chẳng sớm thì muộn cũng phải ly biệt.

Đoạn hồi tưởng này thành công kéo bầu không khí phút chốc ảm đạm.

.

.


Cơ mà khoan,

... anh cả thường ngày lắm lời của bọn họ đâu rồi nhỉ?

Cả bọn bừng tỉnh khỏi đống chuyện cũ vừa rồi đồng loạt đưa mắt tìm người. Rồi như thể bắt được sóng điện não thần kì của nhau hoặc đơn giản là vì người luyên thuyên như Moon Taeil mà lại không lên tiếng suốt cuộc nói chuyện vừa rồi. Nhóm mafia nghiêng đầu nhìn sang, lập tức trông thấy không tặc quốc tế mặt mũi tái nhợt, hệt cái xác khô vắt lên bàn, miệng còn đang cố khạc miếng xương cá hóc trong họng.

Thế là nhà hàng ẩn mình giữa lòng thành phố vang lên tiếng còi xe cấp cứu, không thiếu tiếng khóc thê lương của Tiêu Đức Tuấn.

.

.


Bệnh viện trung ương thủ đô.

Bác sĩ rút ống nội soi, vỗ vai ra hiệu không tặc K bích luôn được vinh danh là niềm tự hào của tổ chức nguy hiểm nhất thế giới – Moon Taeil lẫy lừng nơi chiến trường ngồi dậy. Sau cuộc tiểu phẫu đau như kiến cắn bởi một tai nạn thảm khốc, mà không ai nghe đến không bụm miệng cười. Người anh cả cảm tưởng như mình già đi mười tuổi.

Vang danh quốc tế là một chuyện, hóc xương cá lại là một chuyện khác.

Xác chết Moon Taeil sau khi vượt cửa tử thần hung hăng lườm ba kẻ tội đồ xếp hàng nép trong góc phòng. Johnny Suh và Tiền Côn từ chối bị ụp cái nồi oan trên đầu, né tránh ánh mắt anh cả, huýt sáo nhìn ra cửa sổ.

Trường hợp này cứ giả điên là tốt nhất.

Chỉ riêng Tiêu Đức Tuấn là hai mắt rưng rưng thật tình thật tâm lo cho anh cả. Chẳng còn nhớ lí do người ta nhập viện đích thị là do cậu ta ra chứ đâu. Tiêu Tuấn thút thít lấy khăn chùi nước mũi, nghĩ thầm ban nãy mà chậm một chút nữa thì anh cả đã gặp chuyện không may rồi.

Không tặc quốc tế mà đi đời vì hóc xương cá sẽ bị liệt vào tuyển tập chuyện cười ăn khách nhất của năm đó.

.

.


Tạm biệt vị bác sĩ ân nhân rời khỏi phòng bệnh, nhóm người Taeil rảo bước dọc theo hành lang đầy mùi thuốc men.

Nơi này là bệnh viện có tiếng nhất thủ đô, dịch vụ khám tốt hơn rất nhiều so với các bệnh viện trung ương trong thành phố. Thang máy vừa mở, bọn họ đi đến sảnh chính bệnh viện bèn bắt gặp một nhóm người ồn ào cũng đang tiến từ hướng ngược lại.

Kim Doyoung và Wong Yukhei đùa giỡn đến quên trời quên đất, bất cẩn va vào người thấp bé dẫn đầu. Cả đám nhìn nhóm người thần bí xuất hiện giữa khung cảnh bệnh viện trắng xóa này, trái lại càng nổi bật bởi sự đối lập thần kì.

"Xin lỗi, là tôi vô ý."

Người bị va có vóc người linh hoạt, undercut đỏ rực nâng mí mắt nhìn bọn họ không đáp. Rõ ràng Moon Taeil vẫn còn cay cú vụ hóc xương ban nãy nên chẳng thèm chấp nhặt mấy thằng mắt mọc dưới chân này. Anh ta lầm lì đút tay vào túi, nhấc chân đi tiếp. Thái độ của người này làm Doyoung thẹn quá hóa giận, bèn quay sang đấm tên khỉ Yukhei.

"Đã bảo ở bệnh viện đừng có xô đẩy, tại cậu hết cả đấy!"

Đổng Tư Thành đi cuối hàng lúc này liếc mắt nhìn về phía Jung Jaehyun. Hai người cảm nhận được thị lệnh vô hình trong mắt đối phương, đồng loạt ăn ý nhấc chân tung cước về phía trước.

"Chết tiệt! Bọn mày là cớm?!"

Phía đối thủ – kẻ có phản ứng đầu tiên là Johnny Suh nhanh như chớp né đòn, xoay người đối mặt với lũ cớm không biết từ đâu đánh hơi được tung tích tổ chức kéo đến tận đây. Mọi thứ trong tích tắc nồng nặc mùi giao chiến. Ánh mắt Johnny lóe lên tia sát khí, tấn công về hướng Jaehyun.

Người cao nhất của phe này ra đòn rất ác, luôn nhằm vào cổ và chân đều là những vị trí nguy hiểm. Thậm chí sơ sẩy có thể tàn phế như chơi.

Nhưng Jung Jaehyun là ai kia chứ?

Là Thiếu Tá hàm toàn quyền trẻ nhất quân đội, là đặc vụ duy nhất của FBI vượt vũ môn tất cả các kĩ năng thực chiến trong khóa huấn luyện chuyên môn với tỉ lệ 5/700. Nghĩa là năm người được chọn trên tổng số bảy trăm người.

Jung Jaehyun biết rất rõ người này, anh ta đã từng xuất hiện trong những bữa tiệc lớn của giới thượng lưu Hoa Kỳ đại diện cho chaebol Hàn Quốc. Khá khen cho con mắt của một giám sát viên họ Đổng nhạy bén phát hiện điểm kỳ lạ của nhóm người này từ lúc bước khỏi thang máy.

Là điểm gì thì đánh xong rồi nói.

Người trong bệnh viện vì phe cánh hỗn loạn đã trốn hết dưới gầm bàn, Wong Yukhei giơ thẻ lệnh lên như kim bài miễn tử, nâng cao tông giọng la lớn:

"Thực hiện đúng tác phong của một công dân đi! Các người bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ và tình nghi thuộc tổ chức bạo động mức độ 01. Nói đi! Các người là người của ai?!"

"Muốn bắt người sao? Giấy bắt người đâu?"

Moon Taeil lười biếng đỡ đòn Tư Thành đánh tới, bẻ ngược tay người kia ra sau.

"Về cục sẽ có! Nếu không muốn chết thì đứng yên! Giơ hai tay ngang đầu!"

Khẩu súng trên tay Yukhei ngắm lấy mục tiêu là chủ nhân quả tóc đỏ rực đang bẻ tay bạn mình. Đối phương mặt không biến sắc, khẽ buông Tư Thành giơ hai tay đầu hàng. Trong lúc Yukhei một tay giữ súng, tay còn lại lấy còng số tám định tiến đến gần. Lúc này, đối phương đột nhiên toét miệng cười dữ tợn, âm thanh đằng đằng sát khí:

"Tôi có chết hay không còn chưa biết được, nhưng hôm nay cậu nhất định không thể sống!"

Nói rồi lao thẳng vào nòng súng đang lên cò của Wong Yukhei.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro