4. không nhung nhớ mà lòng chẳng quên được
Bìa rừng phía Tây Cali như đang trút cơn mưa giận dữ rửa sạch tội ác loài người dưới ấn ký của Chúa trời. Chittaphon thở hổn hển tựa vào vách đá ôm bả vai rướm máu, trừng mắt nhìn tên sát nhân hàng loạt lảo đảo bước đến chỗ cậu đang ẩn nấp. Mặt đất la liệt thi thể, đều bị bắn đến nhìn không ra hình người. Chittaphon cảm thấy mọi thứ đã đạt tới cực hạn của mình, cậu không biết liệu thời gian có còn kịp để đợi chi viện FBI đến hay không.
Nhẩm tính trời đã rạng sáng, đợi thêm chút nữa thì càng lợi thế cho chi viện đến đây.
Chỉ sợ... chỉ sợ đợi không kịp.
Chittaphon nhếch nhách nhìn đối phương không chút sợ hãi, khóe miệng kéo nhếch trào phúng cười. Gã sát nhân tức giận bắn vào chân cậu một phát. Chittaphon thống khổ cắn môi đến mức bật máu, mồ hôi chảy như nước. Bắp chân lúc này đã không còn cảm giác được đau đớn, cậu nhắm mắt, chờ đợi một hồi súng như bản án tử hình.
Tiếng gã sát nhân lẫn trong lá khô xào xạc, như âm thanh quỷ ma dưới âm ti vọng về:
"Một chuyến du lịch thiên đường vui vẻ nhé, ngài thanh tra!"
Hai mắt Chittaphon tối sầm.
.
.
"Quá ngu ngốc! Chậm trễ một chút nữa thì cái đầu heo của cậu ta vỡ vụn rồi!"
Chittaphon ôm đầu mê man, hai mắt nheo lại định thần lại vài giây mới mở được. Người đang lên tiếng nói rất đúng, đáng lẽ ra cậu ta không nên bất cẩn như thế. Nếu không thì đã... đã...
"Nhiễm trùng vùng kín dẫn đến hoại tử?!!"
Giọng Đổng Tư Thành hiếm khi lạnh lẽo như vậy, cau mày trao đổi với viện trưởng bệnh viện.
"Tiếc rằng khi đưa đến bệnh viện vết thương đằng sau đã hở toác ra rồi. Bác sĩ cấp cứu phải thay hệ bài tiết bằng một ống dẫn đường ruột khác, chân bị trúng đạn cũng liệt hoàn toàn rồi."
"E là đời này phải ngồi xe lăn vĩnh viễn rồi."
Người nằm trên giường từ nãy đến giờ dỏng tai nghe lén, nghe đến đây thì không chịu nổi nữa dùng hết sức bình sinh ré lên.
"Tôi bị hoại tử vùng kín???"
Hoại.
Tử.
Vùng.
Kín?
"Đổng Tư Thành! Cậu ghét tôi đúng không? Cậu gạt tôi đúng không?????????????"
Giám sát viên Đổng mặc cảnh phục không trả lời ấn con khỉ Thái Lan xuống giường, với tay lấy búa y tế trên bàn gõ vào ống chân bị thương làm cậu ta la oai oái. Bấy giờ Chittaphon mới phát hiện bả vai và chân mình đều đã được băng bó cẩn thận. Không hề có dấu vết của tàn phế cả đời.
"Chuyện gì đã xảy ra sau khi tớ ngất vậy?"
Hai người trong phòng im bặt, xung quanh yên tĩnh đến mức Chittaphon có thể nghe thấy tiếng dịch truyền từ ống dẫn vào tay mình. Khuôn mặt Tư Thành nghiêm trọng đưa bản báo cáo đến tay cậu ta.
"Chittaphon, chúng ta xổng mất tên sát nhân rồi. Lúc tới hiện trường người phe ta đều đã chết hết, tổng thiệt hại khoảng sáu người. Về phần nạn nhân... cậu vừa nghe rồi đấy."
"Tớ hiểu rồi."
Đổng Tư Thành nhìn cậu ta tập tễnh xuống giường, ai cũng biết thanh tra người Thái hay nói hay cười sẽ chỉ im lặng khi tâm trạng không tốt. Tư Thành vỗ vai an ủi.
"Tớ sẽ chuyển lệnh xuống đội B lo phí an táng và bồi thường cho gia đình sáu đồng nghiệp kia."
Sáu người đó còn rất trẻ, đều là lính tập sự được giao nhiệm vụ theo hỗ trợ Chittaphon. Lẽ ra sự việc sẽ không đến mức phải giao chiến đổ máu vì Chitaphon không thuộc chuyên môn đặc vụ. Cậu ta không được quyền manh động nếu không có bất kì chỉ định của chuyên viên nào ở bên cạnh. Nhưng lần này bọn họ đã đánh giá tội phạm lần này hơi thấp. Tên khốn ngoài tưởng tượng của cảnh sát đã dùng một đứa bé chưa đủ thành niên nhử mồi FBI.
Ngay khi nhìn thấy đống hành động tra tấn dã man của hắn, Chittaphon tưởng máu trong cơ thể mình như đang nung trong lửa lò. Cậu ta phóng ra trước khiến đội tập sự sau lưng đành phải tiến theo.
Nhưng Chittaphon trăm ngàn lần không ngờ người sống sót cuối cùng lại chỉ còn mình.
"Tư Thành, sao tên sát nhân đó không giết tớ?"
"Đó là trọng tâm vấn đề đấy, không vì cậu hôn mê thì tớ cũng muốn dựng đầu cậu dậy để hỏi lắm chứ!"
Kì lạ là khi Đổng Tư Thành đem viện trợ tiếp cận hiện trường đã nghe thấy tiếng súng, báo cáo xét nghiệm đạn găm vào thi thể đều là loại đạn chuyên dụng của súng lục, là M11 hoặc 17. Nhưng tiếng súng thanh tra Đổng nghe được là âm thanh khẩu AK- 47.
Chẳng lẽ có phe thứ ba ra tay với hắn ta chăng? Là kẻ thù của tên sát nhân hay kẻ thù của FBI? Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt nên tha cho cái mạng của Chittaphon?
Cấp trên sẽ không vui khi nghe về sự xuất hiện của phe phái bí ẩn đâu.
Tạm biệt Chittaphon ở bênh viện, Đổng thanh tra nhanh chóng lái xe quay về trụ sở. Về phần thanh tra người Thái, cậu buộc phải ở lại dưỡng thương cho đến khi bệnh viện nhận được giấy xuất viện từ cấp trên.
Đối mặt với chuỗi ngày làm một trạch nam què quặt như thế này, Chittaphon chỉ biết khổ sở bật kênh thời sự xem qua ngày.
.
.
Hôm nay Jung Jaehyun hiếm hoi có được một ngày phép nghỉ.
Cuốc bộ nhàn nhã trên con phố dẫn vào thủ phủ Denver thuộc tiểu bang Colorado, theo tiếng Tây Ban Nha nghĩa là "màu đỏ", chỉ sự hình thành sắc tố của vùng này hay màu nâu đỏ của dòng sông Colorado thì nào ai biết.
Thiếu tá quân đội sải chân đi chắc chắn phải khác người bình thường, kèm thêm thần sắc đã thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái trẻ, không ai thôi không ngoái đầu nhìn niềm tự hào của Cục điều tra liên bang FBI.
Ai đó đã từng nói với Jung Jaehyun rằng: Một đặc vụ không cần quá nổi bật như thế nếu bản thân cậu ta không muốn rơi vào tầm ngắm đầu tiên.
Bản thân vị Thiếu Tá trẻ lại không hề nghĩ thế. Một quân nhân mang ngoại hình đủ chói mắt sẽ khiến lũ tội nhân ghi nhớ mọi lỗi lầm chúng đã phạm trước khi cho tay vào còng số tám và nhận được một bản án tử hình thích đáng.
Dừng trước một nhà hàng cơm hiếm có tại vùng nhiệt đới này, Jaehyun bước vào bên trong, ngửi thấy mùi cơm chiên trên chảo gan thơm lừng.
"Ở đây, Jaehyun!"
Kim Doyoung mặc đồ thể thao ngồi góc trong cùng, tóc còn ẩm mồ hôi có lẽ do vừa chạy bộ vào buổi sáng. Các đĩa thức ăn nóng hổi vừa được bê lên, cậu ta liền nhìn một bàn đồ hấp trợn mắt chất vấn Jung Jaehyun.
"Này này, tớ rủ cậu đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên chứ có ăn thực đơn dành cho bệnh nhân đường ruột đâu?"
"Cậu có thể kêu riêng, hôm nay tớ muốn ăn thanh đạm."
Kim Doyoung ghét bỏ nhìn dáng vẻ điềm tĩnh chọc người điên tiết của đứa bạn trước mặt, cúi đầu gọi thêm cơm chiên. Thoạt nhìn sẽ thấy kiểu ôn tồn lễ độ này có phần giống với giám sát viên Đổng Tư Thành. Tuy nói là vậy nhưng trên thực tế, một người bản chất điềm đạm ăn sâu vào máu, một người thì giả vờ nho nhã hệt con báo đen thích làm bộ làm tịch.
Vế trước là nói Đổng Tư Thành, vế sau dĩ nhiên nói Jung Jaehyun.
"Nghe tin Yukhei chạm trán 127 ở ngoại ô chưa? Tớ không biết lệnh án binh bất động của Cục là đúng hay sai nữa.."
Kim Doyoung thở dài rầu rĩ, từ góc độ quan sát của cậu, lựa chọn giữa việc ngồi chờ rắn cắn và chui đầu vào rọ thì cậu chọn cách thứ hai. Dù sao dân gian xưa nay vẫn có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng vệ càng không phải sẽ giảm được tối đa thiệt hại hơn chờ đợi sao.
Rốt cục bọn mafia này vận hành theo định luật nào. Việc đám sâu bọ khủng bố này phát triển có sự đóng góp rất lớn của Mỹ, sau khi chế độ độc tài Mussolini sụp đổ, Ý bị Mỹ và quân đồng minh chiếm đóng nên quân đội Ý đã sử dụng mafia như một phần lực lượng để liên lạc trong giai đoạn nội chiến Ý nhiều năm về trước. Chỉ là bọn họ khẳng định, việc tổ chức lớn mạnh và thoát khỏi sự kìm kẹp là việc mà ngay cả chính phủ Mỹ và Ý cũng không hề đoán trước được.
Từ việc thu tiền bảo kê, tống tiền, buôn bán hàng cấm, buôn ma túy đến sản xuất chuỗi công nghệ ô tô, bất động sản... và rồi can thiệp đến những vấn đề lớn hơn nữa.
127 hiện giờ đã trở thành một trong những băng nhóm khét tiếng nhất ở Châu Âu. Hàng năm các nhánh kinh doanh hắc bạch riêng lẻ ắt phải đem lại hàng trăm tỷ USD. Giữa bối cảnh chính trị các nước đang đánh nhau trên bàn giấy thì 127 lại kịch liệt giao du với đảng nghị viên và những tên trọc phú mới nổi. Vậy tại sao lại chọn thế hệ giàu có F1?
Kim Doyoung nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết: một gã mới phất hoặc con ngoài giá thú không có mặt trong danh sách thừa kế sẽ dễ sai bảo hơn những danh gia lớn kiên cường sẵn chân trong chính phủ.
"Tớ đã hơi chủ quan vì nghĩ 127 không nguy hiểm đến mức báo động như thế này."
Hia người nghiêm túc trao đổi thêm vài vấn đề, đang nhâm nhi tách trà sen thì bỗng dưng, con ngươi của Jung Jaehyun lia phải một bóng hình quen thuộc ở cửa hàng hoa tươi đối diện.
Là người đó, là anh chàng có đôi mắt như gumballs!
"Nói sau nhé Doyoung, tớ bận việc một chút."
Nói rồi đứng phắt dậy, bỏ mặc người anh em đang ú ớ vì nồi lẩu dê Tứ Xuyên vừa gọi quá cay. Jung Jaehyun dùng tốc độ như bay phóng đến tiệm hoa bên kia đường.
Mắt thả chậm theo động tác của người nọ.
Hôm nay trời đẹp, Lee Taeyong tâm tình không tệ tản bộ đến một cửa tiệm quen thuộc chọn mua một bó hoa. Nhân viên bán hàng thấy vị khách đặc biệt dễ nhớ này đang ngắm giàn hoa hồng thì nhiệt tình hỏi.
"Anh lại mua hoa tặng bạn gái ạ? Lần trước là lavender vậy thì lần này anh nên nghĩ đến chuyện đổi sang một bó hồng đỏ cho thêm phần lãng mạn không?"
Một mũi dao thẳng thừng đâm vào tim Thiếu Tá Jung luôn luôn oanh liệt trên thao trường.
Bạn gái?
Jung Jaehyun hai mươi mấy cái xuân xanh lần đầu tiên cảm nhận được vị đắng trong cổ họng, quả tim ẩn ẩn cảm giác không nói nên lời. Bày ra một điệu bộ không thể suy sụp hơn. Còn chưa chào hỏi ngày đoàn viên thì phát hiện ra đối phương đã có chủ.
Ông trời thật có khiếu đùa giỡn trái tim nhỏ bé của loài người.
"Không cần đâu, bạn tôi có lẽ là không thích hoa hồng. Cho tôi xem bó poppy xanh bên kia được không?"
Bạn tôi?
Anh chàng gumballs không mua hoa tặng cho bạn gái?
Vị Thiếu Tá trẻ như được vực dậy từ hố sâu tình trường thăm thẳm, ôm trái tim tràn đầy nhựa sống vừa thoi thóp mới chưa đầy năm giây vui sướng, tự nhủ đúng là ra là anh ấy mua hoa tặng một người bạn thôi.
Vậy thì quá tốt rồi còn gì!
Còn đợi gì nữa mà không đến bắt chuyện đi Jung Jaehyun!
Thiếu Tá Jung quả cảm trong từ điển không có hai từ chùn bước. Cẩn trọng bước đến sau lưng anh cúi đầu giả vờ chọn hoa, mắt không kiềm được len lén nhìn bàn tay của người kia vờn lên từng cánh hoa tươi phủ sương sớm. Ngón áp út không đeo nhẫn, mu bàn tay cũng trắng ngà gầy yếu đến mức ẩn lớp gân xanh làm Jung Jaehyun có cảm giác mát mẻ đến tận yết hầu.
Bàn tay ấy đưa lên che miệng ho, thành công xê dịch tầm mắt của cậu đến khuôn mặt anh ta.
"Bất tư lường, tự nan vương"
不思量,自難忘
*Không nhung nhớ mà lòng chẳng quên được.
Đó là câu thơ duy nhất Jung Jaehyun nghĩ được vào ngày hai người gặp lại nhau sau lần đầu tiên tình cờ trong hẻm vắng.
"Tôi nghĩ hoa trà trắng sẽ hợp với anh hơn, thứ lỗi cho tôi nếu như mình đã khiếm nhã xen vào lựa chọn của anh."
Lần thứ hai Lee Taeyong gặp Jung Jaehyun, lại hơi bất ngờ vì vẻ đẹp ấy.
Người thanh niên trẻ tuổi mặc quần jeans ôm vừa phải, áo thun trắng cổ trễ, dáng người thành thục. Ánh nắng mặt trời rọi trên đỉnh đầu người kia, khiến cả cơ thể như được phủ lớp hào quang sáng rực rỡ.
Đây đích xác là kiểu người đối lập hoàn toàn với thế giới của anh. Lee Taeyong cảm thấy hơi mất tự nhiên, đôi tai giấu sau chiếc nón lưỡi trai đỏ dần. Nhìn nụ cười hoa đào mềm mại chỉ vô thức gật đầu như đang chào hỏi.
"Cậu đã sai lầm khi so sánh tôi với hoa trà."
Anh trai mắt gumballs lạnh nhạt đáp. Jung Jaehyun dường như cố gắng chờ đợi anh sẽ cho cậu chí ít là một tia hi vọng, rằng anh hãy còn nhớ cuộc chạm mặt định mệnh của hai người mới mấy hôm trước. Đáng tiếc là Lee Taeyong vừa vặn lựa chọn cố tình quên.
Cuối cùng anh vẫn chọn mua được một bó bạch trà theo lời cậu chàng mới gặp đôi lần. Hoa trà nở bung cánh, bọc trong giấy in kiểu cách khiến anh rất hài lòng. Lúc thanh toán không quên quay sang cảm ơn người bên cạnh.
"Tôi hỏi cậu một câu được không?"
"Anh cứ nói."
"Mục đích cậu theo dõi tôi là gì?"
Trái với sự mong chờ của Thiếu Tá trẻ, câu hỏi thẳng thừng đánh trúng tim đen khiến người luôn luôn chiến thắng như Jaehyun cũng phải vuốt mặt, bả vai rung lên vì hứng thú. Sự im lặng chỉ kéo dài được khoảng vài giây, Jung Jaehyun bật cười ha hả.
"Nhìn tôi giống mấy kẻ bám đuôi lắm sao, là tôi quá lộ liễu à?"
"Trên áo cậu có vết bẩn nhỏ giống như sốt cay, từ hướng cậu đến chỉ có một nhà hàng đồ Trung duy nhất nổi tiếng có sốt cay rất ngon nhưng sẽ dễ dây vào quần áo. Biên lai thức ăn trên tay cậu với số tiền thối không khớp nhau nên tôi đoán cậu vội vã chạy đến đây. Vả lại mũi giày cậu dính vôi trắng, hẳn là đứng nấp bên kia bức tường không thoải mái lắm?"
Nhìn quần áo phẳng phiu của cậu ta không giống với kiểu người lôi thôi bê bối, nghĩa là người đàn ông này đã không thể khom lưng phủi bụi vôi trong tình trạng đứng thẳng được. Cả hai chi tiết đều cho thấy người này đang cố tình nhắm vào anh.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm Thiếu Tá Jung cảm nhận được máu huyết trong người lưu loát đến kì lạ, hào hứng mỉm cười như muốn ôm thẳng anh về Cục chiêu mộ nhân tài tiềm năng.
"Anh rất thông minh, nhưng làm sao anh biết tiền dư không khớp với biên lai?"
"Bởi vì cậu..."
"Anh định nói trên tay tôi cầm 25$, biên lai thanh toán tổng cộng là 100$ không tính thuế nhưng tiền boa thường sẽ ăn tầm 10% là ít nhất. Nếu tiền dư là 25$ tại sao tôi không boa luôn cho người phục vụ mà lại cầm đi. Anh đoán đúng, tôi sợ anh đi mất nên vội vã đến đây."
Hai người ngẩn ra nhìn nhau. Đối phương quá xuất sắc, suy luận logic là một trong nhưng kĩ năng bắt buộc phải có khi làm việc cho FBI. Jung Jaehyun càng lúc càng thể hiện rõ sự hứng thú của mình đối với người rõ ràng không tầm thường về cả khối óc lẫn ngoại hình như thế này.
Lee Taeyong nghe vậy thì cong môi như trăng lưỡi liềm:
"Tôi biết cậu cầm thiếu tiền dư vì anh bạn phía sau có vẻ như đang tức giận lắm rồi.."
Khỏi cần phải nói thì người anh em bị ai đó kéo hồn đi mất đến tiền thối cũng không cần quay lại trông thấy đứa bạn nối khố tức giận đứng đó, chống nạnh ré lên.
"Đồ không có lòng người! Ban nãy cậu hứa sẽ cho tớ nhờ xe về nhà mà!!!!"
"Jung Jaehyun là cái đồ hứa lèo không có uy tín!"
"Tớ sẽ cầm luôn tiền dư đấy, tớ không trả đâu!!"
Jung Jaehyun đen mặt chỉ muốn bịt mồm đồng chí Kim rồi trùm bao đánh nó vài phát cho đỡ tức. Người đẹp lúc này thấy hết phận sự của mình nên cũng không luyến tiếc do dự mà buông lời chào tạm biệt, nhanh chóng mất hút trên con phố thưa người. Để lại một Thiếu Tá ngẩn người và một giám sát viên tức anh ách đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro