24. JUDAS
Tổng hành dinh Cục điều tra liên bang Mỹ, trụ sở Washington, D.C.
"Tránh ra!"
"Thưa ngài, cấp trên vẫn đang trong thời gian thẩm tra tội phạm, người không phận sự không thể tự ý vào."
"Đây – là – lệnh!"
Bước chân Jung Jaehyun vội vã, hai mắt long sòng sọc vì tức giận. Thanh tra thực tập bên ngoài không đề phòng suýt thì bị Thiếu Tá dọa té ngửa, mếu máo cầu cứu đám người Yukhei. Dù sao ngày thường họ đều không ngại bắt chuyện với mấy thanh tra thực tập các cậu, ai ngờ vị giám sát viên họ Đổng kia lời nói sặc mùi súng mỉm cười trừng cậu.
"Bạn nhỏ này, cấp bậc của Thiếu Tá Jung đủ thẩm quyền để tham gia bất kì cuộc điều tra nào diễn ra ở Tổng hành dinh này. Chắc hẳn cậu mới vào làm chưa lâu nên vẫn chưa học thuộc hết quy định của Tổng cục nhỉ?"
"Thưa... thưa giám sát viên, Thiếu Tướng có lệnh không cho bất kỳ cá nhân nào tham gia thẩm tra kể cả cấp bậc cao nhất trừ tư lệnh Man! Xin... xin mọi người đừng làm khó tôi...!"
"Thiếu Tướng?"
Cậu thực tập gật đầu lia lịa, trán đổ đầy mồ hôi nhìn Thiếu Tá xoay người tiến vào thư phòng, cuốc bộ đã bình thản hơn lúc nãy. Đám người Yukhei không ai dám hó hé nửa lời nhìn nhau, bọn họ biết điều này đã thật sự thành công chọc giận cậu ta.
Mà một khi cậu ta tức giận, hậu quả sẽ rất khó lường.
Ai đã từng tại ngũ nhất định sẽ phải nghe qua Thiếu Tá toàn quyền từng lãnh đạo đội phản ứng nhanh giải cứu con tin, dẫn dắt đoàn đội triệt phá vô vàn đường dây khủng bố cùng tổ chức lính đánh thuê nổi tiếng hoành hành bá đạo, quy tắc "bất thành văn" chỉ nói một, không nói hai!
Thiếu Tá này tên ba chữ, người trẻ tuổi nhất lịch sử nhậm hàm Tá, tốt nghiệp đầu vào thủ khoa đại học top đầu thế giới.
Jung Jaehyun.
Người đàn ông trẻ đưa tay châm một điếu thuốc như cố tình muốn phạm luật của Cục điều tra, thời gian lặng lẽ trôi như khói thuốc trên tay cậu, từng làn khói váng vất bay lên, chỉ còn sót lại tro tàn rơi trên mặt đất.
Hành lang đáng lẽ đầy kích động ấy lại chất chứa nỗi âu sầu của cầu, ngày càng dồn nén khiến người xung quanh cũng ớn lạnh.
Đổng Tư Thành lắc đầu không hiểu nổi nhìn Jung Jaehyun dùng sức đẩy mạnh cánh cửa nặng nề không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của người trong phòng, trực tiếp làm động tác chào quân lệnh, đối với người cha nghiêm nghị nở nụ cười nhạt:
"Có vẻ như con trai không nhanh tay bằng cha rồi."
Cảm thấy bầu không khí giữa hai cha con ruột bỗng trở nên bất thường, mấy vị sĩ quan trong phòng lập tức đứng dậy hướng ngài Thiếu Tướng chào rồi nhanh chóng biến mất. Ngài Jung đẩy gọng kính ôn tồn hỏi:
"Vẫn chưa tỉnh ngộ?"
"Anh ấy không có tội."
"Nó có! Nó đến gần con là cái tội, làm việc dưới trướng 127 là cái tội, giết người là cái tội."
"Thả anh ấy ra đi cha! Con mới là người có tội, muốn bắt thì con tự nguyện để cha bắt, cho con gặp anh ấy! Lee Taeyong con nhất định phải gặp được Lee Taeyong!"
"JUNG JAEHYUN TA DUNG TÚNG CON ĐỦ RỒI!"
"Kẻ cuồng vọng tự đại kia là con trai ta sao?"
Mặc kệ là cẩn thận điệu thấp thì vẫn là cuồng vọng tự đại, rất nhiều chuyện đột ngột phát sinh cũng sẽ không để cho ông đoán được bước đi của cậu là gì như xưa nữa, cho nên...
"Nếu còn ngoan cố thì từ chức đi, đám người Wong Yukhei cũng sẽ bị cắt chức theo con và điều đi nơi khác làm việc. Đây là phán quyết cuối cùng của ta dành cho con!"
"Ha... cha thực tình muốn ép đứa con này đến đường cùng?"
"Đừng nói với tôi anh sẽ đổi tính, tôi đã quen tính tình cuồng vọng tự đại của anh."
Sự hiểu biết của cha thật sự khiến cậu ta sắp trở nên điên cuồng, không, cậu ta đã điên cuồng rồi! Tốt lắm, Jaehyun lim dim cảm thấy cuối cùng cũng đi đến bước đường này, cha con dồn nhau phải nói chuyện chính sự thôi.
"Tốt! Mấy chuyện xấu hổ này cứ tung hết cho thiên hạ xem đi. Con sẽ đi tự thú, để cả quốc gia này biết Thiếu Tướng uy phong lẫm liệt có con trai che giấu tội phạm, con vào tù rồi cha cũng không còn mặt mũi ở quân đội nữa. Thế đã thỏa mãn cha chưa?"
"Con không cần sĩ diện, con cần Lee Taeyong cả đời!"
"Mày!!!"
Thiếu Tướng nghẹn họng chỉ tay vào mặt con trai.
"Được rồi! Đây là lần bao dung cuối cùng mà con nhận được. Nhớ kĩ, bước ra khỏi cánh cửa phòng điều tra con không được dính líu đến Lee Taeyong nữa!"
Jung Jaehyun không ngoái đầu nửa cái, giờ phút này cậu chỉ canh cánh một nỗi lo duy nhất trong lòng, dĩ nhiên cậu không cho rằng anh ngốc đến mức không thể trốn thoát khỏi cảnh sát truy đuổi, nếu không đã không sống ẩn bao lâu nay. vậy cũng có nghĩa là anh đã ngồi yên để cảnh cục bắt được mình.
Jung Jaehyun nuốt khan, đã đoán được phần nào mục đích của anh.
.
.
Tư lệnh Man từ phòng thẩm tra bước ra trông thấy cậu liền nhường lối để Jaehyun vào.
Lúc này, người đang bị còng tay vừa nghe động ngẩng cổ, bắt được vành mắt đỏ hoe của người yêu. Anh mỉm cười lắc đầu, ra hiệu không sao.
"Em xin lỗi..."
Jaehyun cố kiềm những cơn cắn rứt chạy dọc sống lưng ôm người vào lòng. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh, ngửi được mùi hoa trà quen thuộc cay sống mũi. Lee Taeyong thấp đầu trầm mặc, cựa quậy một cái muốn đẩy cậu ra.
"Em xin lỗi, em là một thằng tồi không thể bảo vệ được người mình yêu, một kẻ thảm hại..."
"Jung Jaehyun, không phải lỗi của em..."
"Em hứa, em nhất định sẽ đưa anh ra ngoài bằng mọi giá, bé ngốc, anh nhất định phải đợi em. Kể cả dù phải phản nghịch với cha đi chăng nữa, đợi em..."
Cổ họng Taeyong như có thứ gì chèn ngang đến nghẹt thở. Tất cả những thứ hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất của anh đều đang dần bị lấy đi, và anh ngồi đây, nhìn người mình yêu vì một kẻ nhơ nhuốc như anh mà phải đối đầu với cha ruột...
Lee Taeyong chưa từng nhớ rõ kĩ ức ở bên cạnh cha, nhưng anh biết tất cả người làm cha trên thế giới đều xem con họ là sinh mệnh kiếp này thậm chí ngay cả hơi thở cuối cùng. Anh biết rõ không ai khác, chính Jaehyun là người đau đớn nhất khi đứng ở chiến tuyến khác cha ruột chỉ để bảo vệ mình.
Taeyong khổ sở ôm mặt đưa ra quyết định. Nỗi đau thương vây kín, tăng thêm cảm giác bóp nghẹn, tròn thế giới náo nhiệt này, không có chút pháo hoa dành cho cuộc đời Lee Taeyong.
Ngay cả khi anh quyết định dứt áo ra đi, cắt đứt với cậu thì không còn việc gì làm khó anh được nữa. Có tiếc nuối, nhưng lại ngoài ý muốn thấy được một tia nhẹ nhõm. Buông tha cho người ta cũng là buông tha cho chính mình.
"Jaehyun à, mình dừng lại đi em."
"..."
"Anh biết mình đang nói gì không?"
"Chúng ta đến đây thôi... ngay từ đầu hai người ở hai thế giới lẽ ra không nên cố phá hủy ranh giới để đến với nhau. Anh sai rồi, anh không nên giả vờ là một kẻ trong sạch để ở cạnh em. Em rất tốt. nhưng em nhìn chúng ta của hiện giờ đi,
... em nói không sai, quá khứ đều sẽ qua đi, mà anh đã trở thành quá khứ của em."
Trong giây lát Lee Taeyong càng nhận định rõ sự xa cách giữa hai người bọn họ, anh tuyệt không thể tiến lên ôm người rời đi đến một ốc đảo bình yên sinh sống đến già, trong nhà nuôi vài con mèo, mỗi ngày phơi quần áo dưới nắng biển ôn hòa, nếu trời nóng còn có thể đập dưa hấu ăn cùng một bát mì to mát lạnh.
Không thể làm vậy, càng không thể nói mình thuộc về cậu hay cậu là của mình. Dưới ánh mặt trời xa xỉ, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể dõi mắt trông theo nửa quảng đường còn lại của cậu.
"Anh đang không tỉnh táo, không cần nói mấy lời thừa thãi. Em sẽ không buông bỏ anh, mà dù cho anh có buông bỏ em cũng được, em sẽ không chia tay!"
"Từ bỏ một người như anh khó đến vậy sao?"
Jung Jaehyun nắm chặt tay thành quyền, bật cười thê lương.
"Anh hỏi em cảm giác từ bỏ một người mình rất yêu khó như thế nào ư?"
"Để em nói cho anh biết, cảm giác ấy giống như căn nhà mà em sống rất lâu bỗng dưng một ngày bị thiêu rụi. Em đứng ở phía xa nhìn tất cả hóa thành một đống tro tàn, rõ ràng em biết đó là nhà mình, nhưng không thể quay về được nữa..."
Cậu nhắm mắt đứng dậy rời đi, trước khi ra ngoài không quên quay lại nhìn anh, giọng điệu chắc nịch:
"Em sẽ không buông bỏ anh, dù cho anh có muốn buông bỏ em đi chăng nữa."
.
.
Ba ngày sau,
Từ sau ngày hôm đó, Lee Taeyong không còn được gặp bất kì ai nữa. Anh bị chuyển đến một phòng giam tạm nhỏ hẹp chỉ có một khay thức ăn và một chiếc giường, vị quản ngục còn không buồn canh giữ anh, thường xuyên ngủ gật trong giờ hành chính.
Taeyong bắt đầu quan sát các cửa sổ thông gió tính toán tìm đường thoát thân. Dù sao cũng không thể ngồi chờ chết được, tình trạng dậm chân tại chỗ này kéo dài được ba ngày đến ngày thứ tư, vị quản ngục lười biếng thông báo anh sẽ được thả.
Lee Taeyong bán tín bán nghi bước ra cửa, còng sắt trên tay được gỡ bỏ, mơ hồ nhìn bóng lưng đứng cạnh tư lệnh Man ở phía xa kia. Nắng chói chang chiếu vào mắt anh, từ góc độ này có thể thấy khuôn mặt tư lệnh Man miễn cưỡng lễ phép, khi vô tình chạm mắt với anh còn không quên làm động tác mời, khác xa thái độ khi trước.
"Ba ngày qua đã để cậu Lee chịu thiệt thòi rồi, người không có tội thì sớm muộn cũng sẽ được thả thôi, giấy tờ bảo lãnh tôi sẽ lo liệu chu toàn, mời."
Tưởng nhầm bóng lưng đó là Jung Jaehyun, cước bộ anh vô thức nhanh hơn một chút. Không đúng, người này ăn mặc không giống cậu ấy, tay còn cầm gậy điêu khắc đầu cầm là một con đại vàng mạ vàng tinh xảo.
Bóng lưng kia quay lại bắt lấy bàn tay đang vươn ra của anh hôn lên, vết sẹo dài trên mắt chuyển động theo từng cử chỉ của ông ta, làn da bánh mật dưới ánh đèn trắng đau mắt của cảnh cục càng nổi bật hơn. Lee Taeyong thất kinh giãy dụa, sắc mặt trắng bệch.
"Đã lâu không gặp em."
"Judas!"
"Tại sao ông chưa chết?"
Lee Taeyong nghiến răng hỏi trong lúc bị đưa sang một nơi khác mà chưa biết là nơi nào, vẻ mặt thù địch rơi vào mắt Judas giống như con mèo ba tư xinh đẹp đang giận dỗi làm ông ta không nhịn được phá lên cười thật to.
Rồi không phòng thủ nhanh như chớp bị ăn một quyền vào bụng dưới, chân anh khuỵa xuống, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
"Đây là bồi thường cho cái chân phế của ta, vì là em nên dĩ nhiên sẽ lấy giá nhẹ."
Bồi thường?
Một chút này lại khiến kẻ như Judas can tâm tình nguyện lộ mặt sao?
Judas nên biết rằng anh hận đến mức không thể đem tro cốt của tên quỷ dữ này rải trước nhà thờ, để Chúa phán xét tội lỗi của ông ta!
"Lẽ ra ông không nên sống vô nghĩa như thế này..."
"Em rất giống cậu ấy, Lee cũng từng nói với ta như vậy: Không nên sống cuộc đời mình không muốn để bản thân có tuổi rồi mới phát hiện mình không nên sống như thế này."
"Lẽ ra ông không nên yêu cha tôi, Judas!"
Lee Taeyong cười giễu, tóc bị nắm chặt buộc phải ngẩng mặt nhìn ông ta. Đáy mắt kẻ điên này trắng dã, bóng ma hận thù quá lớn dĩ nhiên không thể làm con người trở về sơ tâm như lúc đầu, giữa việc tiếp tục trả thù và từ bỏ ân oán dĩ nhiên Judas thích vế trước hơn.
Diệt trừ từng kẻ từng kẻ một khiến ông ta đau thương gai góc.
"Đừng nhắc đến cha em, mỗi lần nhắc đến ta sợ bản thân nhịn không được bẻ gãy sống lưng đĩnh đạc của em. Ta ghét kẻ giả vờ trong sạch, điểm này em vô tình lại giống cậu ấy nhất."
Lee Taeyong vùng dậy thoát thân nhưng đã bị một lực đạo từ phía sau đè mạnh xuống.
"Không được nhúc nhích."
Anh bình tĩnh đưa hai tay lên. Từ khi nào họng súng của khẩu M17 lạnh ngắt đã chĩa vào đầu anh, người cầm súng thấp giọng:
"Nếu lộn xộn, em không đảm bảo trên người anh không xuất hiện cái lỗ nào đâu."
"Liu Yangyang!"
Tay Yangyang đang cầm khẩu súng và mắt cậu ta lơ đễnh nhìn nơi khác, vẫn là giọng nói ngày thường đó giờ đây rơi vào tai anh lạ lẫm như vậy.
"Có một chuyện đáng lẽ em nên nói với anh sớm hơn, em là người của Boss."
"Thứ lỗi, tôi không muốn nghe."
Liu Yangyang chỉ có thể dùng hai chữ "rốt cục" để hình dung tình huống trước mắt, cho dù bọn hắn đã ở chung gần một năm, thậm chí cũng đã ngủ cùng giường rất nhiều lần nhưng Yangyang không phải đứa ngốc, cậu ta có thể nhìn ra được ngay từ đầu anh đối với cậu vốn không có cảm tình gì, có cũng chỉ là thế thân cùng bất đắc dĩ.
Giống như Taeyong ngay từ đầu đối cậu không có cảm giác gì, cậu ta đã từng thậm chí cho rằng như vậy rất tốt, bởi vì người thông minh luôn thực dễ dàng đối phó sẽ không sinh ra phiền toái.
Nhưng hiện tại Liu Yangyang hận chết sự thông minh của anh, muốn mở ra trái tim của người này để chân chính xông vào thoạt nhìn thật khó khăn.
Hết thảy của quá khứ đều trở thành chướng ngại của hiện tại.
Từng chữ phát ra như từng mũi dao cứa vào tim Taeyong.
Thế nào là đau đớn?
Thế nào là tàn nhẫn?
Là sinh mệnh của bản thân không thể tự quyết định, là cảm giác cuối cùng từ cái hôn lên trán đẫm nước mắt của sơ Irene.
Là người anh em mình không thể cứu nằm trong vũng máu trước mặt, là kẻ mình giữ bên cạnh hóa ra lại là người của địch.
Là Jaehyun và anh thề non hẹn biển, cuối cùng trời cao đất rộng, hứa hẹn cũng hóa thành hư vô...
.
.
Ba ngày Lee Taeyong bị bắt là ba ngày thức trắng đêm không ngủ của Jung Jaehyun.
Buổi tối buông phủ lên thủ đô nước Mỹ ánh đèn lung linh như những vì sao nhỏ, phản chiếu trên mặt đường ướt át từ những cơn mưa rào vừa qua, tạo ra một cảm giác chậm nhịp và lạnh lẽo.Wong Yukhei nhìn bạn mình chật vật không ít với đống hồ sơ ở cô nhi viện Gangwon-do, một trong hai nhân chứng quan trọng là bà sơ tên Irene đã mất khiến việc tìm kiếm càng lúc càng rơi vào ngõ cụt. Jaehyun cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp không kết thúc, với mỗi mảnh ghép mới của bí ẩn chỉ làm tăng thêm khó khăn và rối ren.
Cốc giấy cậu ta ngậm trên miệng chỉ còn sót lại chút café dưới đáy ly, đen như quầng thâm mắt của chính chủ nhân nó. Áo sơ mi nhăn nhúm và thần sắc uể oải phơi bày ra một bộ dạng đúng là làm Wong Yukhei không thể lên tiếng được. Khi Yukhei tiến vào phòng làm việc của người kia, ánh sáng từ cửa mở chiếu vào phòng tạo ra một hiện tượng sáng tối đầy mâu thuẫn.
"Nghỉ ngơi một chút đi, để Chittaphon và Tư Thành giúp cậu, ba đêm không ngủ và cậu tự tin rằng mình sẽ cứu được anh ấy bằng cái bộ dạng này chắc?"
Jung Jaehyun ngẩng đầu nhìn Yukhei, tròng mắt chứa đầy tơ máu.
"Taeyong anh ấy cần tớ, ngay lúc này...."
"Nếu cậu không ngủ, ngay cả đến sợi tóc anh ấy cũng đừng mơ bay được ra khỏi phòng giam. Đứng dậy! Tớ đưa cậu về!"
Dưới sự thúc giục của bạn mình, Jung Jaehyun cuối cùng cũng đành mệt mỏi thỏa hiệp gấp lại hồ sơ báo án. Cậu với lấy chìa khóa xe trên bàn khăng khăng từ chối Yukhei đưa về, chính Jaehyun mang trong mình nỗi lo sợ bản thân nếu rảnh tay một chút tâm trí sẽ lập tức nhớ đến anh ấy.
Và Jung Jaehyun biết thừa nó chỉ càng bức cậu phát điên hơn.
Trên hành lang bắt gặp các đồng nghiệp gật đầu chào, Jaehyun miễn cưỡng đáp lễ, xoa cái cổ mỏi nhừ lên xe rời khỏi trụ sở. Xe biển chính phủ bóng loáng từ từ rời hầm FBI rẽ sang đường. Ngay tức thì một bóng đen bất thình lình xuất hiện chặn trước đầu xe. Bóng đen có khuôn mặt rất quen thuộc, đội mũ lưỡi trai sụp xuống mắt. Jung Jaehyun chỉ cần nheo mắt đã nhận ra người này.
Là thằng nhóc diễn viên họ Liu từng chạm trán ở nhà anh ngày cậu phát chứng đau dạ dày phải phẫu thuật.
Tại sao ảnh đế lại xuất hiện ở đây?
Đặc vụ Jung mất kiên nhẫn hạ kính xe theo cái ngoắc tay của người bên ngoài, người vốn bất động chủ động đưa tay kéo vành mũ xuống lộ đôi mắt tinh ranh.
"Chào, có người nhờ tôi chuyển lời đến gia đình cậu dưới danh nghĩa bằng hữu hai mươi năm của ngài Thiếu Tướng, muốn chúc cậu tai qua nạn khỏi."
Vốn nghĩ rằng cậu ta có chuyện quan trọng liên quan đến Taeyong mới tìm đến mình, hóa ra đã lầm. Jung Jaehyun lạnh lẽo từ chối trả lời, trực tiếp khởi động xe. Cậu thật sự rất mệt và không muốn nghe bất kì ai nói nhảm thêm một câu nào nữa. Xe còn chưa kịp lăn bánh, tiếng thoi nạp đạn bên tai vang lên cái cạch lập tức đánh động Jung Jaehyun xoay người đạp ga.
Đoàng!
Jung Jaehyun ôm bả vai rướm máu lao xuống đường, kẻ kia bắt gặp bộ dạng chật vật đau đớn của cậu vô cùng thống khoái một phen xách cổ Jaehyun kề dao tiếp cận cổ cậu, lập tức xuất hiện vết máu mỏng như tơ hồng. Thật sắc bén, phỏng chừng thật sự vung xuống sẽ đem cổ Thiếu Tá trẻ thân thể ngàn vàng chặt đứt.
Liu Yangyang ghé sát tai cậu thì thầm.
Hai mắt cậu bỗng đen kịt, trước khi kẻ tấn công có thể thực hiện kế hoạch của mình thì tiếng còi báo động đã vang lên từ xa. Người qua đường bắt đầu hoảng sợ và chạy tán loạn. Điều này làm cho Liu Yangyang phải tạm thời dở dang kế hoạch của mình, lừ lừ biến mất khỏi tầm mắt nhòe đi của Jung Jaehyun.
Tiếng la hét xung quanh thi nhau đánh vào màng nhĩ nhấn chìm Jung Jaehyun vào sự hỗn loạn. Cậu cố hết sức bò dậy thì phát hiện bom kích hoạt dưới gầm xe kêu lên phát nổ. Jung Jaehyun dùng hết sức nhảy vào một bụi cây gần đó.
Một tiếng nổ vang lên, tia lửa rực cháy bao trùm chiếc xe đen đắt đỏ và biến nó thành ngọn đuốc khổng lồ giữa đường phố Washington. Lửa cháy bùng bùng cùng gió lộng khó mà kiểm soát được, biến cả bức tranh đêm đen u tối thành một bức tranh nóng bức như lò hỏa thiêu.
Giữa làn khói mù mịt, Wong Yukhei thất kinh chạy đến đỡ lấy Jaehyun cả người be bét máu đã trực tiếp bất tỉnh.
"Jung Jaehyun! Jung Jaehyun! 911 ai đó mau gọi 911 đi!!!!!!!!!"
"Ju... das..."
"Cậu nói gì? Đừng cử động! Jae... Jaehyun!!!!!!!!!!"
.
.
Yukhei khoanh tay đứng trước phòng hồi sức đợi bọn Chittaphon đến thì Jung Jaehyun cũng vừa được đẩy ra. Bọn họ nán lại trao đổi tình hình với quân y, sắc mặt ai nấy đều sa sút trầm trọng. Cơ thể mất nhiều máu cộng với thể trạng suy yếu vì làm việc quá độ hiển nhiên khiến Jung Jaehyun suýt thì mất nửa cái mạng, cậu ta mê man cả một ngày với bốn năm lọ dịch truyền, cung cấp đủ chất để thiết bị y tế giúp hồi phục sức khỏe.
Wong Yukhei mệt mỏi ngáp, thuật lại toàn cảnh Thiếu Tá quân đội Hoa Kỳ bị ám sát đêm qua. Tin này chắc chắn là đứng đầu các trang báo chính trị ngày mai cho xem. Mọi người im lặng lắng nghe, gật gù đồng tình rằng đây chắc chắn là một tay của Boss tô vẽ ra.
Điều này đúng như trong mọi suy đoán dự liệu của Chittaphon, tổ chức thật sự sẽ ra tay với một trong mấy người bọn họ làm cảnh cáo.
Là ai tiếp theo đây?
Đối tượng đánh gục được Jaehyun chỉ có thể là một trong những vị trí cấp cao của 127, là K bích hay Q chuồn?
Nhưng mấy ngày gần đây Chittaphon đều ở cùng một chỗ với Johnny, xem như loại khỏi được một tình nghi. Hay là gã họ Moon tóc đỏ sến rện của Kim Doyoung?
"Đừng có nhìn sang tớ Chittaphon, đêm hôm qua Taeil đã bay sang Ý rồi."
Con thỏ dữ tợn Kim Doyoung không nể nang chặt đứt suy đoán hiện trên mặt bạn nối khố.
"Là ai cũng không quan trọng, tổ chức nhiều kẻ đáng gờm như thế các cậu ngồi đây loại trừ thì được gì? Thiếu mất Jaehyun nửa tia manh mối cũng không có, chẳng lẽ đến biển số xe cậu cũng không nhìn thấy sao Wong Yukhei chết tiệt?!"
"Kẻ ra tay vóc dáng linh hoạt nhanh nhẹn, ít nhất cũng phải ngang tài ngang sức với tớ. Lúc đó mọi thứ tối quá không nhìn rõ được, nhưng hình như Jaehyun biết tên hắn, cái gì mà Ju..."
Cả bọn dỏng tai, chờ đợi người kia rặn ra một cái tên.
"Juliet! Phải rồi, hung thủ là Juliet!"
Mặt ba người còn lại tức giận nổi gân xanh không hẹn cùng sắn tay lao đến đánh cho tên đầu heo bỡn cợt này một trận ra hồn.
"Cái gì mà Juliet??? Wong Yukhei mẹ nó cậu diễn phim hài hả???"
Yukhei ủy khuất ôm cái trán bầm đen thút thít, người ta nghe ra Juliet thật mà...
Đương lúc bọn họ còn đang lo lắng giải quyết mớ bòng bong trước mắt vì một Jung Jaehyun đang nằm viện thì phía còn lại, nhất cử nhất động của Boss đã đến được tai Lee Taeyong. Anh đứng đối diện với kẻ máu lạnh trong căn phòng rộng lớn được thiết kế kiểu phục hưng cấu trúc Baroque cực kỳ đối xứng, tỷ lệ hình học và luật xa gần tỉ mỉ.
Mà tại nơi này bốn năm trước, Taeyong đã tặng ông ta một viên kẹo đồng ở chân.
Người đàn ông xem văn kiện không để ý anh, tiếp tục hút thuốc.
"Đến giờ ông vẫn chưa nhận ra hay bản thân đã nghi ngờ nhưnh lại phủ nhận? Nói đi, điều kiện của ông là gì?"
Judas cười nhẹ, bấy giờ mới gấp tệp văn kiện đang xem dang dở để sang một bên.
"Tôi biết ông nghĩ gì, không phải ngày đó ông chọn tôi vì khuôn mặt giống hệt cha tôi sao? Judas, đừng câm lặng như thế!"
"Cả quãng đường về giữ im lặng lâu như thế bây giờ đến gặp ta chỉ vì thằng con trai của Jung Haein sao? Điều kiện của ta là gì em sẽ thỏa hiệp chứ? Tự tôn của em cho phép sao? Cha mẹ của em ở dưới mồ cho phép à?"
"Rốt cục ông muốn thứ gì? Chiến tranh thế giới? Quyền và tiền?"
"Hay cái mạng quèn này? Được, ông thắng rồi, tôi giết ông hai lần đều thất bại, ông thắng rồi. Nói đi, điều kiện của ông."
"Bất cứ thứ gì cũng được?"
Lee Taeyong anh đương nhiên biết thủ đoạn của ông ta, anh lạnh giọng lớn tiếng chỉ trích.
"Bất cứ thứ gì! Đổi lại, không được động đến Lee Jeno và Jung Jaehyun cùng những người không liên can nữa!"
Dứt lời, tiếng súng không chần chừ nổ lên. Lee Taeyong ngã xuống đất ôm bắp đùi phải nhìn tay cầm súng nóng hổi vung vẩy, vẫn cắn răng không rên thành tiếng.Người vừa động thủ giọng điệu tiếc nuối:
"Tiếc thật, chỉ có thể bảo vệ một đứa thôi. Quyền quyết định ở em, em trai yêu quý hay kẻ em yêu say đắm?"
"Ông có thể giết tôi."
Đoàng!
Lại một phát súng nữa, lần này máu lại chảy nhiều hơn. Lee Taeyong ngẩng cao đầu không cho phép bản thân khuất phục, anh nghe giọng nói tàn nhẫn của Judas vọng bên tai.
"Đừng khiêu chiến giới hạn cuối cùng của ta. Em biết mà, giết em rồi làm sao ta ăn nói với cha em trên thiên đàng, dưỡng em đến chừng này còn tơ tưởng bỏ đi, đúng là không có lương tâm."
"Loại người như ông còn dám nghĩ tới chuyện lên thiên đàng?"
Judas bật cười ha hả, nói với người đang nín thở nép bên ngoài cửa đợi lệnh.
"Đem J rô sơ cứu cẩn thận, đừng để lại sẹo."
Ông ta liếc người dưới sàn lúc này máu đã thấm ướt hết quần mà khuôn mặt vẫn ẩn nhẫn quật cường không run sợ. Đáy mắt Judas hiện một tia khó chịu nhưng nhanh chóng biến mất.
"Được, đều thành toàn cho em. Chúng ta trở lại như trước kia, ngoan ngoãn làm trợ thủ đắc lực phục vụ 127. Bất kể em muốn gì cũng sẽ có, trừ tự do."
"Đổi lại ta sẽ tha cho thằng con trai Jung Jaein và Lee Jeno được sống!"
Judas tiêu sái rời khỏi thư phòng. Tiêu Đức Tuấn mặt tái mét lúc này mới dám chạy đến quỳ xuống sơ cứu cho anh. Trong phòng ngập mùi máu tanh, cậu nhìn bàn tay trắng toát cầm dao không do dự sắp rạch xuống đùi để lấy đạn bèn nuốt nước bọt cái ực, đề nghị:
"Để em."
"Làm phiền em, Tuấn."
Cậu nhanh chóng gắp viên đạn từ đùi anh ra đem chặn lại miệng vết thương. Lee Taeyong im lặng thế này làm cậu ta không dám tiến lên an ủi, chỉ sợ động một cái anh liền như pha lê mà vỡ ra, đẹp hơn hết thảy thứ gì trên đời, cũng đau khổ hơn hết thảy bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro