20. vén màn
Lúc bọn họ lên máy bay đã là chuyện của ngày hôm sau.
Bầu không khí trong cabin im lìm đến đáng sợ. Jung Jaehyun gần như không lên tiếng suốt quãng đường thoát thân khỏi căn cứ đến tận lúc trực thăng chuyên dụng đáp xuống phi trường Mỹ.
Không một câu hỏi, không một lời trách móc.
Sau khi xong việc mạnh ai nấy máy móc lên xe nhấn chân ga, để lại mấy người Yukhei ngơ ngác nhìn đôi vợ chồng Thiếu Tá phát ra khí tức lạnh lẽo cùng khóe mắt đỏ au của Chittaphon. Nối tiếp cơn giông bão này, cả đám bọn họ phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với một lốc xoáy khác to hơn nhiều. Cấp trên chắc chắn sẽ không tha cho hành vi sai phạm này.
Không gian trên cao tốc yên tĩnh đến mức hai người trên xe có thể nghe tiếng hít thở của nhau.
Yêu nhau hơn nửa năm, Jung Jaehyun chưa từng nổi giận với anh dù chỉ là một cái nhíu mày. Thậm chí nghiêm mặt càng chưa từng, đây được coi như là lần đầu tiên anh thấy cậu bộc lộ ra cảm xúc thâm trầm. Lee Taeyong nơm nớp lo lắng, anh không biết dỗ người khác, càng sợ cậu bộc phát cơn giận nên đành tiếp tục giữ im lặng. Nhiệt độ trong xe mỗi lúc một thấp còn tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Taeyong nhìn kim tốc độ không ngừng nhích lên, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Jaehyun, anh sợ..."
Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng chỉ là lời nói giống như tủi thân mang lại hiệu quả rất tốt, thành công khiến tốc độ xe chậm lại. Cả quãng đường đi Taeyong thật sự bị bức đến lệ rơi đầy mặt. Chẳng bao lâu đã về đến nhà, cậu mở cửa xe, không đợi người yêu một bước đi thẳng vào nhà.
Hành động này làm Lee Taeyong khổ sở đỡ trán, nhanh chân muốn đuổi theo. Chỉ là, Jung Jaehyun thật sự không vui.
"Em đi thay quần áo."
Cậu nói, cởi áo choàng ướt mưa kiểu dáng bảo thủ, bao bọc kín đáo quay lưng đi về phía phòng ngủ, bóng lưng khắc vào tầm mắt của người phía sau, cao lớn thẳng tắp như thường lệ.
Mãi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, Jaehyun lấy cớ thay quần áo mới từ từ dựa vào cánh cửa, vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng không còn chống đỡ được nữa, cơ thể trượt dọc theo cánh cửa lạnh lẽo ngồi xuống đất, chôn mặt vào lòng bàn tay. Chỉ có quỷ mới biết cậu đã cố gắng mạnh mẽ bao lâu dưới ánh đèn đơn độc kia, từ khi thấy kẻ đó ôm anh trong lòng, trái tim Jaehyun như rơi vào hầm băng, máu nóng trong người như bị hút cạn, thậm chí hơi thở cũng dừng lại trong khoảnh khắc đó.
Lee Taeyong vừa đang định lên tiếng giải thích thì người đã lướt thẳng qua mặt anh đi vào phòng tắm khóa trái cửa.
Làm sao đây, bỗng dưng muốn lao vào phòng tắm đánh người quá...
Hít một hơi thật sâu, Lee Taeyong tự nhủ rằng đây hết thảy là lỗi của mình. Là do mình đơn thân đi vào chỗ nguy hiểm mà không nói với cậu ấy, là mình lớn hơn người kia một đống tuổi, là mình không nên so đo với người trẻ bây giờ!
Từ từ kiềm cơn tủi thân xuống, ra khỏi phòng ngủ cau mày đi tới đi lui cuối cùng anh quyết định bấm gọi cho Tiêu Đức Tuấn .
"Em đây! Trời ạ anh ổn chứ, tình hình thế nào..."
Đầu dây bên kia gấp gáp, có thể thấy rõ sự lo lắng sợ đám người Taeyong gặp chuyện không may. Taeyong thấy sống mũi hơi cay, anh chần chừ một lát rồi mở lời:
"Em đã từng cãi nhau với bạn trai chưa?"
"...."
Đầu dây bên kia im lặng ba giây, lúc anh sắp đợi không nổi nữa muốn cúp thì cậu ta cất lời:
"Mỹ nhân J rô, em không có bạn trai..."
"Không tin."
Câu phỉ báng này xuyên qua ống điện thoại suýt làm người kia cắn lưỡi vì bị chọc tức. Taeyong nghĩ bức ảnh của cậu trong ví tiền Hoàng Quán Hanh lúc mấy người bọn họ tranh chấp kí tên ở hội đua xe, chẹp miệng ừm hửm.
"Hai người yêu đương kiểu gì thì cũng làm ơn nghĩ cho cẩu độc thân một chút đi được không? Bát cơm chó này em làm sao nuốt nổi?"
Tiêu Tuấn tuyệt vọng ôm mặt:
"Chả lẽ em thế này mà cô đơn đến già sao?"
Lee Taeyong không nhanh không chậm nói ra một câu an ủi sáo rỗng:
"Anh trông cậu sáng sủa thế lí nào lại cô độc suốt đời chứ, thế này đi, chúng ta lập một giao hẹn nếu như hai mươi năm sau mà cả hai vẫn còn độc thân vậy chi bằng..."
"Được đấy, nếu hai mươi năm sau mà anh chưa chồng em chưa vợ, vậy thì chúng ta đến với nhau đi!"
"Ý anh là chi bằng lúc đấy tìm cho cậu một viện dưỡng lão sang chảnh. Đừng lo, anh giúp cậu tiền sinh hoạt phí hằng năm."
"....Vậy còn anh...."
"Tất nhiên là về nhà với đặc vụ Jung mười tám centimet của anh rồi!"
Mẹ kiếp, anh em kiểu này em đếch cần!
Hai người tiếp tục nấu cháo điện thoại say mê. Nắm đc tình hình phía anh đã thành công về Mỹ. Tiêu Tuấn đem hết vốn kinh nghiệm tình trường ít ỏi đến đáng thương của mình làm công tác tư tưởng cho anh.
"Em chưa có bạn trai nhưng đối nhân xử thế trong chuyện tình cảm vẫn giỏi lắm nhé, cái tên công tử lẽo đẽo theo em mỗi khi cãi nhau hắn ta toàn đi xin lỗi em trước thôi."
"Vậy lúc hai người cãi nhau đều giải quyết bằng cách xin lỗi à... Em có dỗ dành cậu ta không?
Anh biết tên công tử trong miệng cậu là Hoàng Quán Hanh liền hình dung người kia khúm núm đi xin lỗi, nghĩ đã thấy đáng thương.
"Sao em lại dỗ hắn ta được? Thế thì hời quá, phải là tên đó dỗ em chứ, nếu như hắn không dỗ em liền không thèm để ý đến bản mặt hắn nữa, qua một lúc sau hắn ta nhất định sẽ dỗ em thôi."
Lee Taeyong bỗng dưng thấy vị thiếu gia Hoàng thị này thật trâu bò quá...
"Khoan đã, anh cãi nhau với vị kia nhà anh thật à? Là do anh chọc giận cậu ta đúng không?"
Đầu bên kia im lặng. Tại sao lại là anh chọc giận cậu ấy mà không phải cậu ta chọc giận anh...
"Là lỗi của anh, anh đã tự ý hành động lần này mà không nói cho Jaehyun biết. Lúc chạm mặt nhau dưới hầm căn cứ cậu ấy giận đến mức không thèm nói chuyện với anh.."
Tiêu Tuấn gật gù:
"Em cảm thấy vị kia nhà anh đặc biệt khó đoán, mặt mũi vui vẻ thật chất chẳng nể nang ai vào mắt vậy mà lại vô cùng quan tâm đến anh không nỡ để người yêu chau mày một cái. Vậy em nghĩ lần này thật sự ảnh hưởng lớn đến tính mạng anh cho nên cậu ta mới tức giận đến thế."
Lời nói này đâm vào tai Taeyong bỗng cảm thấy cậu em nhà mình đúng là vô cùng sâu sắc, thấu tình đạt lý. Chẳng trách khó yêu khó chiều thế mà làm công tử họ Huang không nỡ bỏ đi.
"Nếu không thì cứ thử làm nũng với cậu ấy đi, làm nũng như mấy em gái trên mạng ấy."
Nghe Tiêu Tuấn nói thế, Lee Taeyong cũng đành bấm bụng tra cụm từ em gái làm nũng trên internet, sau khi xem xong thì sắc mặc âm trầm, nhấn gửi clip qua cho kẻ đầu sỏ kia.
"Ý em là anh làm nũng với Jaehyun như thế này?"
"...."
Tiêu Đức Tuấn mở ra xem, ba giây sau liền từ tốn nhắn lại:
"Xin chỉnh đốn tam quan, xin rửa sạch đôi mắt, xin nghĩ đến tương lai."
Nghẹn họng tưởng tượng ra khuôn mặt J rô ám khí meo meo làm nũng như em gái trong clip liền phát run, quyết định gạch bỏ phương án này trong cẩm nang "72 cách khiến người yêu nhận lỗi".
"Thôi được rồi anh không cần làm nũng nữa đâu, em nghĩ là..."
"Làm gì?"
"Cởi sạch đồ nằm lên giường, lúc đấy mười họ Jung cũng không giận nổi anh nữa chứ đừng bảo một mình Jung Jaehyun, bây giờ em có việc rồi, vậy đi nhé."
Chưa đợi Lee Taeyong nói câu nào bên đầu dây kia đã nghe tiếng tít tít....
Mẹ kiếp, anh em kiểu này anh đếch cần!
Taeyong ló đầu vào phòng ngủ lần nữa, thấy cậu nằm nghiêng mặt vào trong đọc sách thì thở dài thườn thược bước vào nhà tắm. Đến khi trở ra đã thấy Jaehyun đắp chắn thở đều, rõ ràng ngủ rất say.
Anh trèo lên giường đưa tay xoa mặt cậu, rầu rĩ nằm xuống.
Trước kia chỉ cần vừa nằm xuống thì cậu sẽ ôm anh vào lòng, bây giờ đã ngủ trước còn cố ý xoay mặt sang bên kia. Anh tắt đèn, một hồi sau mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say thì mãi đến lúc này người vốn ngủ từ sớm kia mở mắt, quay sang kéo anh vào lòng oán trách.
Người trong lòng đã quen thuộc với mùi cơ thể Jung Jaehyun, cựa quậy tìm một tư thế thoải mái tiếp tục hít thở đều đều. Cậu dở khóc dở cười, hôn lên mí mắt anh một cái lầm bầm:
"Mèo ngốc, em còn chưa nguôi giận anh đã lăn ra ngủ rồi."
.
.
Sáng hôm sau thức dậy phản xạ đầu tiên của Lee Taeyong là sờ sang chỗ nằm bên cạnh. Thấy ga giường lạnh ngắt chứng tỏ Jaehyun đã dậy từ sớm, anh máy móc rời giường dụi mắt đi vào bếp. Bỗng ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, nhìn gười yêu đang chuẩn bị buổi sáng, Taeyong tủi thân:
"Jaehyun, anh...."
Cậu tựa hồ không nghe đặt hai phần ăn lên bàn kéo ghế ngồi xuống. Lee Taeyong chưa bao giờ thấy bản thân khổ sở như thế này, Tiêu Tuấn sáng nay nhắn tới một tin hỏi anh đã hết giận dỗi với bạn trai chưa, nghe anh bảo chưa còn tức giận mấy phần:
"Hai người là đầu gỗ đấy à? Giận nhau mà nửa câu cãi vã cũng chẳng có, ít nhất không giải hòa thì cũng cãi nhau một trận ra trò rồi mới có cớ hòa chứ, cãi nhau lớn lên xem nào!"
Lee Taeyong nhắn lại:
"Không có người yêu xin chỉnh đốn tam quan, đừng đổ dầu vào lửa."
Người bên kia đang thong thả đánh cờ cùng Tiền Côn nhận được tin nhắn báo tới mở ra đọc, trực tiếp lật bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro