15. kẻ khiêu khích
Hôm nay là ngày diễn tập đầu tiên của FBI trong năm. Quân đội Mỹ đã chấm dứt chương trình huấn luyện trong rừng rất lâu sau sự kiện 858KL để tập trung đào tạo binh sĩ chiến đấu trên địa hình trống trải và khô cằn ở Trung Đông.
Đợt tập huấn nghiệp vụ này diễn ra ở biên giới rừng Amazon do đội phản ứng nhanh của Thiếu Tá Jung Jaehyun nhận vai trò chỉ huy.
"Wong Yukhei cút ra xa một chút! Ông đây tới nhìn mặt cậu còn phát ngán!"
Chittaphon giơ nắm đấm cảnh cáo, xem chừng vẫn còn giận chuyện thằng khỉ Yukhei thần bí mất tích bỏ dở cuộc đua lần trước.
Gần đây biểu hiện của Wong Yukhei rất kỳ lạ, bình thường cậu ta sẽ chẳng bao giờ thất hẹn mà không có lấy một tin nhắn báo trước cả. Lúc xuất hiện ở cảnh cục cũng chỉ biết cắn răng nghe mắng không thèm giải thích nửa lời, cậy miệng không nói làm Chittaphon tức giận không thôi.
"Tớ xin lỗi mà... lần sau tớ thề có lên núi đao xuống biến lửa cũng sẽ trừng trị bọn Tiểu S khốn nạn đó cho các cậu!"
"Cái mồm cũng dẻo đấy nhưng chuyện này chưa xong ở đây đâu đồ khỉ! Đợi diễn tập xong tớ tính sổ cậu!"
Thấy Jung Jaehyun đến gần liền vội vàng đá Yukhei một cái. Cả hai mau chóng câm miệng. Đặc vụ Wong tủi thân lẽo đẽo theo sau lưng Chittaphon, cứ đi hai bước lại bị đánh một cái.
Jung Jaehyun mặc quần rằn ri, áo ba lỗ ôm sát bước xuống trực thăng cầm ống nhòm quan sát toàn cảnh rừng nhiệt đới. Ngoài ý muốn bắt gặp hai chú vượn người đang cãi nhau phía xa xa kia, vừa tiến đến bọn họ tức khắc tản ra biến đi chỗ khác.
Jaehyun nhíu mày.
"Hai người này tưởng mình đang đi nghỉ mát ở rừng sinh thái?"
Đổng Tư Thành đứng một bên cởi trần lộ bắp tay rắn chắc từ chối cho ý kiến. Lần này đơn vị bọn họ cùng các đơn vị khác mỗi bên cử 30 người, đều là những đặc vụ đã qua tập huấn cực kì xuất sắc.
Mặt khác, ngài Thiếu Tướng Jung Haein cùng các cấp trên có mặt ở phòng họp tổng hành dinh đang theo dõi nhất cử nhất động của lần diễn tập này qua màn hình giám sát. Bọn họ đều hứng khởi, vui vẻ cược xem đơn vị nào sẽ sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất.
.
.
Bìa rừng lúc này,
Kim Doyoung say sưa nghiên cứu mẫu thuốc hiếm chưa công bố trên thị trường. Cậu cúi đầu nhỏ thêm hai giọt thủy tinh vào ống nghiệm, lọ thuốc không màu từ từ biến đổi sang sắc tím huyền ảo.
Doyoung tặc lưỡi nhăn mặt, liều lượng vẫn chưa đủ...
Bất chợt một tiếng động nổ uỳnh!
Kim Doyoung ngẩng đầu hoảng hốt lập tức theo bản năng nhảy khỏi xe jeep lăn xuống gầm. Nằm không nhúc nhích dưới gầm xe, cậu ta nín thở quan sát sờ xuống bộ đàm trong túi kết nối với máy của Chittaphon.
"Báo cáo! Bìa rừng có biến! Tớ nghe được tiếng thủy lôi thật! Alo! Alo!!! Chittaphon mẹ nó trả lời tớ!"
Đầu bên kia rè rè khó trả lời.
Kim Doyoung bất lực muốn chửi thề. Có thể thấy ngay cả phía Chittaphon cũng đang gặp trục trặc về sóng.
Mây đen bắt đầu kéo tới ầm ầm, sóng âm của bộ đàm chơi vơi rơi vào đứt quãng. Doyoung nắm chặt bộ đàm trong tay, quan sát đường đến khu vực huấn luyện nhanh nhất có thể.
Chittaphon bên này lo lắng phóng to phạm vi bìa rừng tìm vị trí của Doyoung, không dò được định vị thì hốt hoảng bỏ đi tìm viện trợ.
Tất cả người của FBI được cử đến đây đều đã đi thực chiến hết. Đội của Wong Yukhei dẫn thì ở cùng đám Tư Thành và Jaehyun. Chittaphon giữ vai trò back up đơn vị máy tính bên này. Việc quan trọng là Kim Doyoung lúc thông báo muốn tìm một nơi yên tĩnh để làm thí nghiệm trên thực vật rừng Amazon phải đến 90% chắc chắn không mang súng!
.
.
Rầm!
Đổng Tư Thành thành công hạ được một đặc vụ ngã xuống, sát bên là Jung Jaehyun đang lấy một chọi năm tốc chiến tốc thắng cầm khẩu súng hơi pcp. Súng này không gây hại đến tính mạng mà chỉ làm đối thủ ngất đi một lát, hiển nhiên diễn tập thì không được dùng đạn thật.
Hai người ăn ý áp lưng vào nhau di chuyển về phía trước. Đổng Tư Thành ngó sang phía bên dáng người Yukhei to cao ở xa xa cũng đang lăn lộn với một hội nhóm bảy tám người. Bỗng dưng có chút khó hiểu nói:
"Jaehyun, đợt diễn tập này thật kỳ lạ."
"Trước kia chúng ta không phải chưa từng tham gia giám sát, nhưng lần này hình như số lượng thực tập nhiều hơn dự kiến thì phải."
Jung Jaehyun xoay người lại bắn hạ thêm một mục tiêu, trầm giọng đáp:
"Không lí nào lại có phe thứ ba, là người của viện quân chính phủ giúp FBI diễn tập sao?"
Chuyện này không phải không có, nhưng viện quân sẽ không bất ngờ ập vào giữa buổi diễn tập như thế. Mà thực lực của những người này càng làm bọn họ bất ngờ.
Đặc vụ thực tập của FBI sẽ không ra những đòn hiểm ác như vậy, việc đó là sai với tính chất nhân văn của Cục. Wong Yukhei giải quyết xong bên kia cũng chạy đến chỗ bọn họ, ba người cảm thấy tình huống dường như có chút kì quái đành gấp rút liên lạc về trụ sở chính.
Phía Kim Doyoung...
Người lúc này đã nằm im thin thít, chỉ sợ không phải lính đánh thuê ngoại lai thì cũng là thú dữ. Ánh mắt Doyoung chăm chú nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Đột nhiên có âm thanh bước chân giẫm lên nhánh cây truyền vào tai cậu, ngày càng rõ hơn. Doyoung cúi thấp đầu, thông qua tầm nhìn hạn chế thấy màu áo xanh lục của quân đội xuất hiện trước mắt. Là một người đàn ông!
Kim Doyoung mừng thầm đưa tay vẫy đồng đội. Bất ngờ thấy anh ta khụya chân xuống, nửa đầu đầy máu nằm dưới con suối gần đó, máu tươi loang thành một vũng lớn. Trừng mắt đưa tay che miệng không để bản thân hét lớn lên. Cậu dáo dác tìm vật gì đó có thể tự vệ lúc này thì tiếp tục thấy một tên bịt kín toàn thân, vác trên vai khẩu tiểu liên chậm rãi tiến về phía chiếc xe jeep của mình.
Cả thân cậu ướt sũng mồ hôi. May thay có bụi cỏ cao qua gầm xe khiến hắn ta vẫn chưa nhìn thấy được cậu. Dường như chẳng phát hiện được gì lạ, hắn quay lưng bỏ đi.
Vào đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bộ đàm bên hông Kim Doyoung đột ngột vang lên:
"Kim Doyoung! Cậu ổn chứ, trả lời tớ! Cậu đang ở đâu? Bìa rừng phía Nam hay phía Tây?!?
Tiếng hét cùng âm thanh người bị lôi xênh xệch đến lạnh người trước khi đường truyền của cả hai ngừng kết nối đi vào tai Chittaphon, hốc mắt giựt, đồng tử giãn ra.
Lẽ ra...lẽ ra cậu ta không nên để Doyoung đi theo đợt diễn tập này cùng bọn họ!
.
.
Jung Jaehyun liên lạc đến các đơn vị khác biết được tình hình vẫn ổn mới hài lòng gật đầu. Trời đã bắt đầu sẩm tối, gió dữ dội tụ lại chỉ chực chờ một trận mưa ào xuống. Chittaphon lúc này chạy đến thở hồng hộc, vành mắt đỏ hoe:
"Các cậu! Doyoung gặp nạn rồi!"
Sắc mặt Chittaphon vẫn còn mất hồn thuật lại chuyện vừa rồi. Cả đám người Jaehyun nhìn nhau, đáy mắt hằn tơ mái. Phút chốc không khí bỗng nặng như đeo chì.
Lệnh từ cấp trên gửi xuống buộc họ phải nhanh chóng kết thúc đợt diễn tập và gom đủ sĩ số thương vong trong lúc chờ Tổng hành dinh đưa viện trợ đến. Bọn họ có nhiệm vụ tập hợp thành một quân khu dã chiến, sẵn sàng ứng phó với phe lạ mặt không thiện chiến bất cứ lúc nào.
Khi cả đám bọn họ đến hiện trường nơi chiếc xe jeep đỗ cạnh con suối bị thủy lôi hạng nhẹ bắn nổ tung dị dạng, đất đá bị xốc lên đã là chuyện của ba mươi phút sau.
Jung Jaehyun bước đến gần thi thể nằm nửa người dưới suối, máu trên đầu lúc này đã khô quắt lại. Sắc mặt cậu càng khó coi.
Dám ngang nhiên xen vào giữa buổi tập của FBI, sát hại đồng đội còn bắt người mang theo.
Đây xác thực là một sự hạ nhục và khiêu khích trắng trợn.
Cấp trên nhắn nhủ nhóm lãnh đạo bọn họ ngay lập tức sẽ có viện trợ đến nên không được tự ý manh động. Các bô lão đều đã huấn luyện và chinh chiến hàng chục năm, một tay tiếp nhận sư đoàn của bọn họ từ ngày mới nhập ngũ nên hiểu rõ tính tình của đám trẻ này hơn bao giờ hết. Nhất là đặc vụ Wong Yukhei nóng nảy cộc tính.
"Đã rõ."
"Nghe lệnh, các anh không được..."
Jung Jaehyun vứt bộ đàm xuống đất, giơ chân đạp nát, dập tắt âm thanh đang ra lệnh hoãn binh của cấp trên. Chờ đợi là tra tấn, nhất là khi một đặc vụ đã hy sinh và còn một Kim Doyoung đang mất tích không rõ sống chết.
Không bao lâu thì chi viện cũng đến. Nhóm bọn họ tản ra hai hướng tiến hành rà soát, Chittaphon trông thấy dấu vết rời đi của kẻ lạ rất rõ ràng thì hoài nghi càng lớn. Càng đi sâu vào rừng bọn họ càng đỏ mắt.
"Các cậu..."
Đổng Tư Thành gọi, nhìn thi thể bị giết thảm trước mặt.
Đây là người thứ mười hy sinh.
Trong lòng Jung Jaehyun ảm đạm, tối tăm như vực thẳm địa ngục. Cậu càng nắm chặt khẩu súng trong tay.
.
.
Colorado, buổi sáng hôm đó.
Lee Taeyong uể oải thức giấc. Ngáp ngắn ngáp dài bước ra phòng khách bế Louis đang ăn pate vào lòng.
Tối qua anh gặp ác mộng, trong mơ còn thấy toàn những thứ không hay nên đầu óc bây giờ rối loạn, cứ nửa tỉnh nửa mơ. Anh đã gọi cho Jaehyun mấy lần những đều không liên lạc được, rồi chợ nhớ ra cậu đang đi công tác.
Lẽ ra bây giờ phải xong đợt diễn tập rồi chứ nhỉ...
Nhận được tin nhắn của Jung phu nhân, Lee Taeyong sửa soạn một chút rồi nhanh chóng ôm Louis trên tay, khóa cửa bước ra khỏi nhà. Mẹ Jung cực kì yêu chiều vật nhỏ này, một ngày không gặp nó là nhớ đến mức không chịu được, một hai đòi anh phảo đem nó đến chơi cùng.
Lee Taeyong lái xe đến một quán cà phê mèo ở trong thủ đô, đỗ xe xách lồng đựng cục lông đi vào quán gọi một tách cà phê. Từ đằng xa đã thấy bóng dáng một người phụ nữ diễm lệ ngồi trong góc, vẫn bộ dạng sang trọng như mọi ngày, nhưng lần này dường như bà đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó.
"Sao lại có thể như thế được????"
"Jung Haein! Con trai của em không thể xảy ra chuyện gì, vạn nhất nó có chuyện không may em cũng không thiết sống nữa đâu!!!!!"
"Bác... bác gái.. bác vừa nói Jaehyun xảy ra chuyện gì ạ?"
Jung phu nhân giật mình quay lại, suýt đánh rơi di động xuống đất. Người phụ nữ tứ tuần rưng rưng nhìn anh nước mắt lưng tròng, cố tỏ bình tĩnh nhưng tiếc là kĩ năng diễn xuất của bà quá tệ.
Bà cất giọng nghẹn ngào:
"Không.. có gì đâu bé yêu, thằng nhóc đó đâu có làm sao..."
"Phu nhân, người đừng gạt con! Jaehyun cậu ấy gặp chuyện không hay rồi... đúng không ạ.?
Jung phu nhân muốn đứng dậy nhưng loạng choạng không vững, Taeyong kịp thời đưa tay đỡ bà. Người phụ nữ yếu đuối lúc này không kiềm được ôm vai anh nức nở.
"Taeyong ơi... làm sao đây.. hức... ba nó bảo thằng Jaehyun đang diễn tập thì bất ngờ bị tập kích. Kẻ địch đã bắt cóc Doyoung đi mất rồi.."
"Cả đám chúng nó bỏ lệnh cấp trên chủ động cắt đứt liên lạc đi tìm thằng bé kia rồi..."
"Taeyong à... phải làm sao đây...???"
Sắc mặt anh trắng bệch, Louis cũng lo lắng liếm nước mắt trên mặt mẹ Jung như muốn an ủi bà.
"Cậu ấy công tác ở đâu vậy ạ? Bác mau cho con biết đi!"
"Ở rừng Amazon... bọn nó đã mất liên lạc với chính phủ hai ngày rồi..."
Lee Taeyong nhanh chóng an ủi bà, đưa phu nhân về tới nhà rồi mới giao cái lồng chứa Louis bên trong cho quản gia. Bấy giờ mới yên tâm lên xe phóng đi.
Từ lúc nghe chuyện anh đã ngờ ngợ đoán được phía kẻ địch là phe nào. Chỉ là phỏng đoán nhưng Taeyong tin tưởng vào sự hiểu biết của mình với tổ chức. Nhắc đến cái tên đó lại một lần toàn thân anh run rẩy, ẩn trong đáy mắt là lo sợ tột cùng.
Taeyong ôm đầu, cuối cùng run rẩy dùng hết dũng khí kết nối với một số máy đã lâu lắm rồi không động đến.
Chuông đổ ba lần.
Đầu bên kia bắt máy, là giọng nói quen thuộc của một thành viên trong tổ chức mà không biết bao lâu rồi anh vẫn chưa có can đảm được nghe lại.
"Ai đấy?"
"Tiêu Tuấn... Là.. anh."
Đầu bên kia lập tức im bặt, khoảng không kéo dài một lúc lâu, lâu đến mức Lee Taeyong không biết được liệu nhiều năm trôi qua người kia có nhận ra giọng mình không.
Tiêu Đức Tuấn không tin vào tai mình, đến mức đám nhóc Dreamies ở bên cạnh cũng bị sự im lặng của anh làm cho chú ý mà ngừng tập. Cậu ta bối rối, miệng lưỡi chua chát không nói nổi một lời nào vì kinh sợ.
"Anh muốn nhờ em một việc."
Vẫn là Taeyong nói trước.
"Tiêu Đứ..."
"Cho em gặp anh trước đã."
.
.
Jung phu nhân ôm Louis ngồi ở bàn ăn trống trải tại biệt phủ Jung gia. Bà hết cầm đũa lên rồi lại buông xuống. Từ ngày Jaehyun bước chân vào quân đội, bà đã chuẩn bị tâm lý từ trước cho ngày này.
Bà vẫn cho rằng mình có thể đối mặt với chuyện chồng và con trai làm việc nghĩa cho đất nước. Nhưng thực chất từ sau lần Jung Jaehyun bị đau ruột thừa, phu nhân mới cay đắng nhận ra mình không có cách nào đối mặt được với việc những người yêu thương một ngày nào đó sẽ rời đi.
Hơn cả việc thực thi công lý, bà xin được ích kỷ cầu mong Jaehyun cùng lũ trẻ sẽ trở về bình an.
Khổ sở gọi cho Lee Taeyong nhưng anh không bắt máy. Mẹ Jung bần thần lôi cuốn album cũ sờn nằm trong tủ sắt, lật đến trang có chứa một bức ảnh trắng đen. Trên hình là hai cô gái đồng trang lứa khoác vai nhau khuôn mặt rạng rỡ, nét mặt người bên trái giống Lee Taeyong đến tám chín phần.
Bà thở dài.
"Tớ phải làm sao đây? Bọn trẻ đều lớn hết cả rồi, lỡ may một ngày chúng vươn cánh bay ra khỏi vòng tay chúng ta..."
"Đến lúc đó cậu bảo tớ phải làm sao đây?"
.
.
Mà giờ phút này Lee Taeyong đang ngồi trên xe cùng với Tiêu Tuấn.
Xe bọn họ đỗ dưới tầng hầm trung tâm thương mại. Hai người đều im lặng hơn nửa giờ, vẫn là Tiêu Tuấn mở lời trước:
"Anh xuất hiện làm gì?"
Lee Taeyong nuốt khan, đưa tay xoa thái dương trầm mặc nhìn vào mắt cậu ta.
"Tuấn, anh biết mình không có tư cách nhờ đến em. Nhưng em phải giúp anh lần này, anh xin lỗi, anh thật sự cần đến biên giới Peru ngay ngày mai."
Tiêu Đức Tuấn siết chặt vô lăng trong tay, lặp lại câu hỏi:
"Em hỏi anh xuất hiện làm gì?"
"Anh có lỗi với mọi người, chuyện này anh sẽ giải thích sau."
"Em hỏi anh xuất hiện làm cái gì???"
Tiêu Đức Tuấn không kiềm được nóng nảy chửi thề, đập vào vô lăng liên tiếp.
"Bốn năm! Lee Taeyong mẹ kiếp anh biến mất bốn năm rồi! Thế sao không trốn biệt tích luôn đi nhỉ? Lúc nào cũng luôn miệng nói chúng ta là một gia đình ấy mà anh bỏ bọn em đi bốn năm rồi cơ đấy!"
"Em ước gì anh đi luôn đừng về! Anh trở lại làm cái chó gì? Boss đang ráo riết truy lùng anh, anh trở lại làm gì? Vì cái gì bốn năm trời không thể vì mọi người trở lại bây giờ lại vì một người lạ mặt mà chấp nhận xuất đầu lộ diện?"
Hai người mặt đối mặt ở ngay bên cạnh nhau nhưng giữa họ lại dường như tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua. Là khoảng cách hay tấm rào chắn vô hình nhiều năm qua vẫn luôn hiện diện ở đó?
Tiêu Đức Tuấn không hề nghĩ như vậy. Có chăng chỉ là do Lee Taeyong quá mức đề phòng.
Cậu rời mắt khỏi vết sẹo trên tay anh rồi xoay người toan muốn rời đi.
"Lee Taeyong, anh có biết tại sao anh mãi không thoát được cảnh ngộ này không?"
Lời người kia sắc như dao hai lưỡi. Lee Taeyong hít thở không thông, chỉ khó khăn mấp máy môi hai tiếng:
"..Xin lỗi.."
"Vì anh không có trái tim, vì anh là đồ không tim không phổi!"
"Đồ đi thận không đi tâm!"
So với năm ấy liều lĩnh chạy khỏi tổ chức thì cách thức trốn chạy của Lee Taeyong đã từng rất quyết liệt, không để lại bất kì dấu vết.
Anh từng thật sự muốn thoát khỏi Boss, thoát khỏi 127. Chẳng cần bất cứ thứ gì nữa, kể cả thân phận J rô này.
Vì sao số phận không buông tha cho anh? Lee Taeyong chưa bao giờ muốn trở lại vũng lầy đó thêm một giây phút nào, không muốn Lee Jeno phải sống trong cảnh máu me đó thêm một thời khắc nào nữa.
Tiêu Đức Tuấn môi lưỡi độc ác tuy nhiên trong lòng đã mềm oặt hơn sợi mì thiu, lờ mờ đoán được điều gì đó từ nét mặt Taeyong, tim cậu ta thắt lại.
Trước đây cậu cùng anh cả đã tân trang lại toàn bộ khu biệt thự Tây hồ nơi J rô ở từ sau khi anh rời đi. Hầu như không còn chút dấu vết nào của anh nữa. Sau khi thấm thoát đã trôi qua bốn năm từ khi người rời đi, cậu cùng những đầu lĩnh còn lại vẫn luôn lên tiếng ngăn cản Boss tiêu huỷ hết đồ đạc của anh.
Căn biệt thự Tây hồ dù đã chẳng còn ý nghĩa gì với Boss nữa.
Vật còn người mất, trống không hiu quạnh.
Nhưng vẫn luôn là một trong những nơi được cậu ra lệnh thủ hạ chăm sóc vườn tược cẩn trọng nhất.
.
.
Năm đó Lee Taeyong rời đi, đầu không ngoảnh lại.
Tự do bốn năm, cuối cùng quay lại tình nguyện bị dây xích tròng vào cổ.
Đôi cánh của anh đã bị cắt trụi, việc mà Lee Taeyong sợ hãi nhất đã đến đúng như dự liệu. Anh gục đầu, đôi mắt to nhuốm màu buồn bã.
"Xin lỗi vì đã để em lo lắng... xin lỗi vì đã để Jeno lại cho mọi người chăm sóc.."
"Xin lỗi vì anh luôn miệng bảo chúng ta là một gia đình, nhưng anh lại tự phá vỡ ranh giới khó khăn lắm mới có thể hình thành được như thế....anh.."
"Anh xin lỗi."
Đôi mắt Lee Taeyong vốn dĩ luôn nhìn xuống khoảng không trước mặt thoáng cái càng kiên định, anh bật cười:
"Nhưng Tiêu Tuấn, em có nghĩ rằng anh thật sự muốn làm một sát thủ không? Nếu anh ở lại, cả đời anh và Jeno sẽ phải chôn vùi ở đó."
"Anh thế nào cũng được, nhưng Jeno không đáng phải sống như chúng ta. Em biết mà, mỗi ngày ngủ dậy trên đôi tay lại nhuốm màu máu của một người nào đó ngoài kia. Mỗi khi đêm xuống, anh nằm trên giường, chăn ấm nệm êm nhìn lên trần nhà, suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao một kẻ bị bỏ rơi lại muốn cướp đi mạng sống của những người khác?"
"Tuấn, anh quả thực là một thằng ma cô không cha không mẹ, nhưng anh không muốn phải xuống địa ngục. Anh cũng khát khao được lên thiên đàng."
.
.
Hai người cuối cùng cũng đến được bìa rừng Amazon.
Địa hình tại nơi đây rất khó di chuyển, vô cùng ít lối đi bằng phẳng và phần lớn vị trí đóng quân đều ở những khu vực hiểm trở, nơi chỉ có thể tiếp cận bằng cách đi bộ do không có phương tiện nào men vào được. Tiêu Đức Tuấn cầm định vị dò tìm hướng phát ra ánh sáng do đạn nổ, thất vọng:
"Khu rừng thật sự quá lớn. Chúng ta cũng không thể tách nhau ra được, sẽ rất nguy hiểm."
"Em nghĩ ta buộc phải chịu mất thời gian đi đường vòng, nếu mạo hiểm chỉ sợ sẽ gặp thú dữ hoặc đầm lầy thôi.."
Lee Taeyong trầm mặc giẫm lên nhành cây khô, gật đầu ngoắc Tiêu Tuấn đi theo la bàn tiến về trung tâm khu rừng.
"Tại sao tổ chức lại chọn tấn công FBI ngay lúc này? Chẳng phải hiện tại còn quá sớm sao?"
"Em phải báo với anh một tin xấu, nhóm người mà anh cần tìm đang phải đối đầu với một thế lực nguy hiểm không phải là 127. Bọn chúng là lính đánh thuê nước ngoài thuộc Macau, tổ chức xuất hiện ở đây chỉ để bàn giao vũ khí với bọn đấy thôi!"
"Anh biết Hội Tam Hoàng chứ? Là chúng!"
Taeyong nghe đến đây liền ngây ngốc.
Tại sao anh không nghĩ đến trường hợp này chứ?
Vậy nghĩa là tổ chức đã rút khỏi đây từ sớm, và đám người mà FBI đang đương đầu là lính đánh thuê tự do nổi tiếng khát máu thuộc một nhánh của mafia Châu Á Tam Hoàng?
Anh mơ hồ tự hỏi, chỉ nhận lại một cái gật đầu từ Tiêu Đức Tuấn.
Đầu óc Taeyong căng như dây đàn, điều này có nghĩa là đám người Jaehyun đang lành ít dữ nhiều!
Hiện giờ bọn họ đang ở sâu trong rừng, tín hiệu cũng rất kém. Lúc Tiêu Tuấn nghe được âm thanh súng trường vang lên gần đó thì mặt mũi biến sắc, nhìn Lee Taeyong đã co giò chạy về hướng đó. Đến nơi bọn họ mới thấy người của W nằm la liệt dưới đất, phần lớn đều đã chết hết. Máu nhuộm một vùng dưới trời mưa xối xả tạo một bức tranh màu đỏ thảm khốc. Ngay giữa tâm điểm u ám, Jung Jaehyun ngồi gục xuống đất, bộ dạng ướt sũng, nhơ nhớp máu người.
Hẳn là chạy trong rừng ba ngày ba đêm làm cả đám người bọn họ đều đã bị rút cạn cùng kiệt sức lực.
Tất cả đều xây xát không nhẹ nhưng đáng lo nhất là tình trạng của Wong Yukhei. Cậu ta ăn một dao vào cạnh sườn, máu không ngừng túa đẫm cả lớp áo cảnh phục rằn ri. Bọn Tư Thành lo lắng xé lớp vải băng bó cho cậu ta, nâng Yukhei tựa vào người Chittaphon. Mặt mũi cậu ta xanh rờn, hai hàng lông mày chau vào nhau, hít thở sắp không xong.
Trông thấy cảnh tượng đẫm máu như thế, hai người vừa đến liền hoảng loạn.
Tiêu Đức Tuấn trong một giây chùn bước, toàn thân căng cứng trong đầu hiện một vạn câu cản bước rằng có nên giúp đám cảnh sát đáng ghét này không. Tiêu Tuấn cuộn tay thành nắm đấm thật chặt, nghĩ rồi mặc kệ phóng lao theo lao.
Đổng Tư Thành là tên lành lặn nhất trong số bọn họ, nhìn thấy kẻ tóc vàng xuất hiện ở sảnh bệnh viện lần trước suýt đánh mình phế hai tay thì ngỡ ngàng lớn giọng bày tư thế phòng bị:
"127?! Các ngươi làm gì ở đây?!!"
Tiêu Đức Tuấn không thèm đếm xỉa đến mấy ánh mắt phiến diện của lũ cớm đáng ghét này, nghiến răng lấy trong túi áo một viên thuốc giảm đau nhét vào miệng Yukhei, tức tối mắng:
"Im mồm đi lũ cớm! Vết thương của hắn đang bị nhiễm trùng rồi, mau sơ cứu trước khi nó toác thêm!"
Nói rồi ngồi xuống kéo nửa thân Wong Yukhei xách lên. Jung Jaehyun gắng gượng đứng dậy, cậu muốn đi đến chỗ anh nhưng chân trái bị thương khiến Jaehyun không cách nào đi thật nhanh được.
Khi Taeyong chạy đến đã nhìn thấy toàn thân người kia đầy máu, gương mặt tối sầm khập khiễng bước. Thấy người vẫn nặng nề hơi thở đứng trước mặt mình, hốc mắt anh lập tức đỏ hoe.
"Anh cứ ngỡ em gặp chuyện rồi..."
Jung Jaehyun tập tễnh bước tới, dùng hai cánh tay chằng chịt vết thương ghì chặt thân hình người thương vào lòng, dụi cái đầu bết máu vào hõm cổ anh hít một hơi, cố nén nước mắt.
"Dịu dàng của em..."
"Anh có biết em tức giận đến mức muốn bật khóc ngay tại chỗ này không? Em đã nói sẽ luôn luôn bảo vệ anh nhưng kẻ vô dụng chưa làm được gì đã để anh một thân chạy đến đây tìm em..."
Cậu tự thẹn với bộ dạng nhếch nhác này của mình, ôm người trong lòng chặt đến nỗi không muốn tách rời anh một giây phút nào. Lẽ ra cậu không nên vì nóng giận mà cắt liên lạc với cấp trên, có lẽ... có lẽ anh sẽ không chạy đến nơi đầy ắp nguy hiểm này tìm mình.
"Jung Jaehyun... Anh tưởng em gặp chuyện rồi.. định vị trên áo em biến mất.. anh... anh tưởng tim mình ngừng đập rồi! Hức... anh xin lỗi, từ nay sẽ không làm em lo lắng nữa..."
"Dịu dàng của em.."
Jaehyun ôn nhu hôn lên mí mắt đang ướt đẫm một cái, nhẹ nhàng an ủi anh yêu.
"Em yêu anh."
Đám người Chittaphon căng mắt ôm vết thương thê thảm đầy mình xem phim tình cảm bất đắc dĩ dưới trời mưa. Tiêu Đức Tuấn dường như là người bất ngờ nhất ở đây, cậu ta nhìn hai người yêu nhau kia rồi lại quay lại nhìn đám Tư Thành, kinh ngạc lắp bắp hỏi:
"Bọn họ thường xuyên như thế này lắm à..."
"Không phải thường xuyên, mà là luôn luôn!"
Ba tên khỉ còn lại gật đầu xác nhận. Wong Yukhei đang nằm dưới đất bỗng ho lên hai tiếng, trán túa mồ hôi lạnh. Đám Tư Thành lo lắng đỡ lấy thân hình khổng lồ của cậu ta, lòng bàn tay lạnh cóng của cậu vì cơn mưa đang xối xả mà bắt lấy cánh tay Tiêu Tuấn, thều thào thở:
"Tôi... muốn hỏi anh... một chuyện...."
Tiêu Đức Tuấn khó hiểu vỗ lưng người này, trông thấy người đã sắp không xong, Capo mafia phá lệ gật đầu đợi một lời trăn trối:
"Anh cứ nói."
"Nếu tôi có chuyện gì... nói.. với Woo..."
"Nói với.. Woo.."
Tiêu Đức Tuấn nhíu mày.
Woo?
Là ai? Chẳng lẽ là Capo Kim?
Làm sao tên cảnh sát này biết danh tính của anh ấy được, tiếc là mạch suy nghĩ của cậu ta đang hồi lan man lập tức bị tiếng gào khóc của bọn Chittaphon kéo lại.
"Wong Yukhei! Không được ngủ! Đừng có nhắm mắt, tỉnh táo lên! Cậu đã hứa sẽ dẫn bọn tớ về quê cậu du lịch mà!"
"Tỉnh lại! Wong Yukhei tỉnh lại!"
"Tôi... rất muốn được.... nhìn thấy anh ấy.. cười..."
"YUKHEI!!!"
Wong Yukhei nhìn chằm chằm vào Tiêu Tuấn, kéo mạnh tay cậu ta lần nữa, khó khăn nói.
"Cậu có đem máy ảnh.. không?"
Cả đám người ồn ào im bặt.
Nửa cánh rừng Amazon vang lên tiếng chửi thề vang vọng.
"ĐỒ TÂM THẦN WONG YUKHEI! LÀM SỢ CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!!"
"Chụp lại... vết thương của tôi trước khi đội cứu viện đến... tôi gửi cho anh ấy..."
Chittaphon vuốt mặt đá cậu ta lăn sang một bên không tài nào hiểu nổi. Một kẻ thì không quản bản thân nguy hiểm chạy vào rừng nhiệt đới tìm người, kẻ kia thì sống chết cũng phải chụp ảnh gửi cho người thương chỉ để lấy được lòng thương hại của người đẹp.
Đúng là một lũ người điên vì tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro