Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. yêu và được yêu


Trận đấu này diễn ra ở một đường F3 tại bãi đất trống dài 12 km có nhiều đoạn rẽ và cua, đồng nghĩ với việc phải quay lại vạch xuất phát. Các tay đua bấy giờ đã vào vị trí sẵn sàng hừng hực khí thế. Chittaphon nhìn người kia đang đeo đồ bảo hộ đứng cạnh chiếc motor đen của Yukhei, mặt đen như đít nồi.

"Hoàng Quán Hanh, tôi biết cậu đầu đội trần chân đạp đất cóc có sợ thứ gì trên đời. Nhưng cậu không sợ Jung Jaehyun xả đao phanh thây chúng ta sao?"

Công tử bột Quán Hanh cũng oan ức giải biện. Hắn còn cách nào khác đâu, cam kết cũng đã ký, giấy trắng mực đen rõ ràng hắn biết làm thế nào được.

"Trước đây có vẻ như anh ấy từng đua xe nên mới tự tin thế nhỉ?"

Hoàng Quán Hanh mãnh liệt lắc đầu, Chittaphon bấu vào cánh tay hắn ta:

"Là cậu không biết hay anh ấy chưa từng?"

"Chưa từng..."

Có trời mới biết hiện giờ Chittaphon muốn giết người đến mức nào. Cả hai u sầu ngồi sụp xuống đất, chỉ cầu mong Lee Taeyong ra khỏi đường đua bình an chứ không cần đến kết quả thắng thua nữa.

Trọng tài hô to chuẩn bị, Lee Taeyong đeo nón bảo hộ ngồi lên xe.

Còi tuýp, mười chiếc xe đua phóng mất tăm trong làn khói mờ mịt. Hoàng Quán Hanh và Chittaphon cắn răng quan sát. Xe của Taeyong là chậm nhất, anh chỉ dùng tốc độ bám sát chiếc gần cuối chậm rãi chạy.

Chittaphon đổ mồ hôi trán nhìn khúc cua đằng trước. Những đường đua này rất nguy hiểm, không cẩn thận có thể xe hỏng người mất như chơi. Hoàng Quán Hanh ngồi cạnh cũng thấp thỏm không kém, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.

Ngược lại Lee Taeyong từ lúc xuất phát mặt vẫn như cũ biểu tình lạnh nhạt.

Gã Tiểu S dẫn đầu đoàn đua chạy với tốc độ nhanh nhất, hắn nhìn vào gương chiếu hậu thấy chiếc xe của bọn Hoàng Quán Hanh dần dần tăng tố bám sát xe gã. Phía trước là khúc cua liên tiếp, bỗng nhiên Taeyong kéo ga, vượt mặt gã ta vọt lên đầu.

Gã sửng sốt, nếu cậu ta cứ chạy với tốc độ như thế chắc chắn sẽ tông vào hàng rào bảo vệ. Không thắng nổi nên tìm tới cái chết sao?

Gã ta cười đắc ý, có điều khi chiếc xe của Taeyong cua sang phải thì gã lập tức không cười nổi nữa. Đầu xe sắp tông vào hàng rào đột nhiên chuyển hướng, đuôi xe kéo lê trên mặt đất tạo thành một đường driff đẹp đẽ.

Chittaphon và Hoàng Quán Hanh trên khán đài vẫn luôn chú ý đến Taeyong trong một giây nín thở.

"Trời ạ!"

Hoàng Quán Hanh há hốc nhìn đường driff hoàn hảo của anh không tin vào mắt mình. Lúc này Lee Taeyong vượt qua ba khúc cua liên tiếp, từ đầu đến cuối không hề giảm tốc độ xe.

"Chẳng phải cậu nói anh ấy chưa từng đua xe sao?"

Chittaphon nặng nề đánh Quán Hanh một quyền, tức giận xen lẫn hưng phấn. Thế này mà chưa từng đua xe thì bọn họ là cái gì chứ?

Con ngựa đen của Taeyong thành công cua thêm mấy đường đẹp mắt nữa rồi thong thả chạy về điểm xuất phát. Tiếng hô reo như thủy triều vây lấy anh.

Lee Taeyong bước xuống xe, máu trong người vẫn còn lưu loát. Cảm giác lâu lắm rồi mới lại động đến xe motor sảng khoái cỡ nào. Bọn Chittaphon liền chạy đến chỗ anh oán trách.

"Anh lừa bọn tôi, anh bảo mình chưa từng đua xe cơ mà!"

Gỡ nón bảo hiểm nhìn khuôn mặt u ám của Hoàng Quán Hanh, Taeyong tỉnh bơ chép miệng:

"Là cậu hỏi tôi đã từng đua xe chưa, tôi chưa từng, đó là sự thật."

Sự thật đúng là vậy, tổ chức bọn họ được rèn luyện rất nhiều kĩ năng khác nhau bao gồm cả lái phân khối lớn. Nhưng chỉ có bọn Tiền Côn mỗi cuối tuần rảnh rỗi thích đem xe ra lượn vài vòng cho vui, bản thân anh chưa từng tham gia vào.

Tiểu S từ đâu bước tới mặt mũi tối sầm:

"Người đẹp, chừa cho nhau một đường lui sau này còn dễ nói chuyện."

Cả đám Hoàng Quán Hanh bật cười, thua ê chề lại còn giở giọng đề nghị, này gọi là vừa ăn cắp vừa la làng đấy à. Khuôn mặt Taeyong lạnh lẽo không đổi ý.

"Tôi là người bản chất thù dai, đã giao kèo thì thực hiện cho trót. Một trăm triệu gửi vào tài khoản của Hoàng thiếu và cậu Chittaphon đây, phần tôi thì không cần."

Tiểu S tức đến thổ huyết, gã phất tay cho đàn em cầm chi phiếu đưa tới. Quán Hanh nhận bút ghi vài số 0 xem như xong chuyện. Mấy người bọn họ chẳng muốn nán lại làm gì, trước khi đi Hoàng thiếu không quên vỗ tờ chi phiếu lên mặt gã. Đối phương bất động, tức giận thu hết vào nắm đấm cuộn chặt.

.

.


Ba người trở về đã là tối muộn.

Trước khi xuống xe Taeyong quay sang cảnh cáo đồng phạm số một của vị thiếu gia Hoàng thị, Chittaphon Ten.

"Lần sau còn gạt anh, anh sẽ bảo Jaehyun cho em tăng ca đấy. Về cẩn thận nhé."

Nói rồi vẫy tay tạm biệt Chittaphon mặt xanh như tàu lá chuối. Thanh tra Thái biết mình đã bị phát hiện đưa anh đi đua xe ngầm chứ không phải cuộc thi chính quy thì thở dài ảo não.

Cấp trên mà biết chắc chắn cậu sẽ đi đời nhà ma chứ đừng nói đến vượt ải phát xít đức Jung Jaehyun. Hôm nay Taeyong thật sự đã cho bọn họ đủ kinh hỉ rồi.

Lee Taeyong bước vào nhà đưa tay sờ công tắc điện. Đèn vừa sáng đã thấy Jaehyun nửa nằm nửa ngồi ngủ gật trên sofa, hẳn là đợi anh lâu lắm rồi.

Anh xót xa tiến lại gần. Nghe động, Jaehyun mở mắt thấy khuôn mặt người yêu liền mỉm cười, vòng tay ôm hông anh, ủ dột như con cún bự.

"Dạo này ăn cơm không ngon miệng sao? Anh lại gầy đi một vòng rồi."

Vẫn là cậu luôn đặt anh lên trên cùng, không quản mình xử lí công việc mệt mỏi ra sao hay hỏi anh đi đâu vừa về. Trong mắt người yêu, vĩnh viễn bộ dạng Taeyong đứng trong nhà vệ sinh hôm đó cô độc như con báo lạc đàn không ngừng nhắc nhở cậu rằng người này đã trải qua những điều kinh hoàng như thế nào, cậu phải ra sức bảo vệ nâng niu anh ra sao.

Lee Taeyong là cái vảy ngược của Jung Jaehyun. Động đến anh ấy, nửa cái mạng cũng không giữ nổi.

Muốn biết, đừng thử.

"Anh mới tăng một cân đấy chứ."

Thuận tay kéo anh nằm xuống sofa, Jaehyun vừa ôm đã biết gầy hay béo cũng lười cãi lại. Người yêu nói gì thì là như thế đi, ai bảo Jaehyun cậu là cái đồ ám ảnh người yêu không dứt được kia chứ.

Lee Taeyong cũng rất hưởng thụ chui vào ngực cậu, hít mùi hoa trà từ cổ người yêu. Cậu cười khổ đè vai người nọ đang ngọ nguậy không yên kia. Lòng bàn tay chạm vào da thịt mát lạnh, cứ thế này làm sao sáng mai đi họp được.

"Ngoan đừng nháo, sáng mai em còn phải đi tháp tùng cuộc họp Quốc hội nữa.

Lee Taeyong cảm nhận được hơi thở người đàn ông trở nên gấp gáp, dù không được đáp ứng nhưng anh đâu thể chậm trễ việc nước của người yêu. Thế là anh vươn người liếm lên yết hầu Jaehyun. Đã không làm được gì thì chí ít cũng ăn đậu hũ mới công bằng chứ.

Người kia cứng cả mặt nuốt khan, đáy mắt tối sầm. Con mèo nhỏ trong vòng tay cậu thành công khơi lửa dục vọng rồi thích thú đứng dậy bỏ chạy. Jung Jaehyun tức giận bắt lấy cổ tay thanh mảnh bế bổng cả người vào phòng.

Cậu cúi đầu nhìn người, giọng nói khàn khàn:

"Yêu tinh, anh chạy đi đâu? Em nhẫn nhịn giới hạn cả tháng nay rồi, có phải anh muốn quyến rũ em không? Đêm nay em mà còn nhịn nữa em sẽ ra sông Hoàng Hà tự vẫn."

Lee Taeyong muốn ôm cổ cậu, ánh mắt tình tứ nghênh đón nụ hôn mãnh liệt của người đàn ông. Những hành động này giống như một ngòi nổ, ngay lập tức châm lên dục hỏa vốn dĩ đã sắp cháy bừng bừng của Jaehyun.

Lá gan tự nhiên lớn không ít, Jung Jaehyun một tay rắn chắc đỡ cả thân người anh, một tay lột sạch đồ người yêu để người anh tì vào thành giường. Đôi môi mềm mại dán lên từng thớ thịt của Taeyong, ra sức mút để lại mấy vệt đỏ tía chói mắt trên da thịt trắng nõn.

Lee Taeyong mơ hồ thấy tay cậu ta di chuyển xuống dưới đùi trong, miết nhẹ tách hai chân anh ra. Nơi xấu hổ kia lồ lộ trước mắt Jaehyun, anh ngượng ngùng đến sắp khóc.

Lớn quá, đó là cảm giác đầu tiên của Lee Taeyong, tiếp theo là sợ hãi, đầu óc nháy mắt lại trở nên tỉnh táo.

"Biến anh thành người của em đi!"

Jung Jaehyun vẫn luôn quan sát hành động của người dưới thân cười khẽ, đem tất cả hỉ nộ ái ố của anh thu vào mắt. Ngay giờ phút này kích động không thôi, động tác khuếch trương càng ra sức xấu xa.

"Tuân lệnh phu nhân."

Hai người hôn nhau đến mặt mũi phiếm hồng.

Đầu gối anh bị cậu giữ lấy, dùng tư thế khó coi nhất đùa nghịch đến nồng nặc mùi sắc tình. Một chân còn lại khoác lên vai Jaehyun vô lực thả trên đệm.

Lee Taeyong quả thực bị đâm đến sắp khóc, không hiểu sao người trên giường lại đột nhiên như biến thành người khác. Tốc độ dũng mãnh kia làm anh không kiềm được gọi nỉ non. Jaehyun nhíu mày, chặt quá.

"Cục cưng, em ở đây."

Jung Jaehyun thấp giọng hưởng ứng, một tay chống thành giường tay còn lại vịn cái eo nhỏ xíu ra sức nhấp. Cơ thể anh càng lúc càng mềm nhũn, hành lang nơi đó nóng rực như có vô số cái miệng nhỏ mút lấy thằng em của cậu. Tiếng rên rỉ khàn khàn lan khắp phòng, anh vươn tay muốn chạm vào cậu nhỏ phía trước lập tức bị người kia tàn ác hất tay.

"Không cần tự an ủi, em sẽ làm anh đến bắn ra."

"...."

Lee Taeyong chân chính biết mình vờn với lửa.

Jung Jaehyun nhẹ giọng dụ dỗ, nhưng hành vi dưới thân lại càng không ngừng một giây một phút nào.

"Aa...!"

Taeyong như con mèo nhỏ bị bắt nạt thút thít khóc, tức giận trừng mắt nhìn tên đầu sỏ vẫn chưa chịu bắn kia. Động tác càng lúc càng lông làm anh thở không nổi, thân thể theo động tác thả chậm của cậu ta càng tăng thêm khoái cảm. Mãi một lúc sai Jung Jaehyun mới gầm nhẹ một tiếng, thành thục phóng thích. Anh mệt mỏi mở môi lưỡi đáp trả cậu, xoay người muốn thiếp đi.

Thế mà anh cảm nhận được cậu lại cứng lần nữa!

Taeyong đáng thương hề hề hy vọng cậu ta có thể tha cho anh, dù gì cũng là lần đầu tiên của mình mà!

Nghĩ rồi anh ngẩng cổ hôn lên mắc người đàn ông, ngoài dự đoán người kia không những không mảy may thương xót mà còn động tình thêm, lật anh lại vỗ vào cái mông đầy thịt, nói:

"Phu nhân, đêm này còn dài."

Cả đêm hôm đó Lee Taeyong bị nhiệt tình của người yêu vờn đến rạng sáng, lấp kín bên trong không chừa một kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro