
THIÊN ẤN - CHƯƠNG 23: THẤU HIỂU
Hạ Băng đưa Tuệ Nhi về tận nhà, ôm cô trước cửa rồi vẫy tay tạm biệt, Bạch Vương cảm ơn Tuệ Nhi lần nữa rồi nói câu chào. Tuệ Nhi tươi cười hạnh phúc rồi cũng chào hai người. Hạ Băng nhìn thái độ của Bạch Vương vẫn còn tức giận chuyện gì đó, vẫn kiên quyết không chịu nói gì với cô cả. Trong lòng Hạ Băng cũng chuyển sang bực tức, vẻ mặt nhăn xị cả lên, kéo tay áo Bạch Vương rồi trầm giọng nói:
"Tại sao giận em?"
Quả thật là thanh mai trúc mã, chỉ cần nhìn sắc thái của nhau đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì. Bạch Vương cúi đầu nhìn bộ dạng tức giận mà mang vẻ mặt đáng yêu của Hạ Băng đang níu tay áo nhìn rồi thay đổi thái độ ngay sau đó. Tự mình nghĩ tại sao lại giận cô gái vô tội này chứ?Ai cũng có điều khó nói không thể tiết lộ được mà, có thân mấy cũng phải có một bí mật riêng cần giữ. Hạ Băng lại là con gái, mình là nam nhi đâu phải lúc nào cũng dễ dàng mà tiết lộ cho nhau được.
"Anh đùa thôi Tiểu Băng, xin lỗi làm em lo." Bạch Vương lại xoa đầu cô nhẹ nhàng.
Chẳng bao giờ hai người bọn họ giận nhau được lâu cả, lúc nào cũng thú nhận cho nhau hết, không thể nào giữ được trong lòng. Ngoại trừ một chuyện...
"Anh Vương ngốc, làm em nghĩ mình có lỗi với anh." Hạ Băng véo tay Bạch Vương nhẹ, nét mặt đỡ căng thẳng hơn cười chân thành nói.
Tuệ Nhi mở cửa phòng khách, bên trong nghe tiếng TV biết ngay là anh trai mình đã đi làm hồ sơ nhập học ở trường mới cùng với ba về lên tiếng chào:
"Anh hai, Tiểu Nhi về rồi."
"Em vừa đi đâu về đó?" Hữu Công nhăn mặt hỏi Tuệ Nhi.
"Em đi chơi với Tiểu Băng và anh Vương."
"Cái gì!? Tại sao không bảo anh đi cùng?" Hữu Công đang ngồi trên ghế sofa bỗng tức giận bật cả người dậy.
"Anh muốn đi cùng ba thăm quan trường mới, em đã dặn đi chơi mà anh quên đấy chứ."
Hữu Công nheo mày rồi tập trung xem phim tiếp, không nói gì thêm. Tuệ Nhi nhớ ra chuyện gì đó lên giọng hỏi ngay:
"À, thứ hai là chuyển vào lớp luôn ạ?"
"Đúng rồi, em học lớp 10-6, thứ hai anh dắt em tới đó."
"Mẹ, bảo bối của mẹ về rồi." Hạ Băng vừa về đã chạy vào bếp ôm mẹ từ sau lưng vui vẻ nói.
"Con à, đi chơi về rồi hả?"
"Vâng ạ."
Nói dứt câu Hạ Băng rửa tay sạch rồi phụ mẹ làm bữa tối, chẳng biết tại sao tối hôm nay đồ ăn nhiều hơn ngày thường một chút, thịnh soạn hơn một chút. Hạ Băng bê hết dĩa này sang dĩa khác mà chưa xong, mệt mỏi hỏi mẹ:
"Mẹ à, hôm nay mẹ đói lắm hả?"
Lưu Ly đang nếm thử món canh, nghe Hạ Băng nói xong phụt cả nước canh ra ngoài, cười sằng sặc.
"Con vui tính quá, hôm nay nhà mình có khách mà. Mẹ và con sao ăn hết ngần ấy thức ăn chứ?"
Cả năm cả tháng chẳng một ai viếng thăm gia đình cô ngoại trừ mẹ con Tử Di, hôm nay Lưu Ly nói có khách, nhìn đống thức ăn là biết dành cho hơn một người ăn, Hạ Băng tò mò hỏi ngay:
"Ai mà.. diễm phúc vậy hả?"
"Còn ai khác ngoài gia đình chú Hữu Lâm hả con?" Lưu Ly vớ lấy miếng khăn giấy rồi lau miệng nói.
Ngoài cửa là tiếng gõ cốc cốc, Hạ Băng nghe được liền chạy lại gần rồi hỏi lớn người ngoài cửa là ai. Giọng nói trầm trầm nghe lạ mà quen vang lên, Hạ Băng liền nhận ra là chú Hữu Lâm qua dùng bữa vội mở khoá cửa ra.
"Chào chú!" Hạ Băng nhanh nhảu cười.
"Chào con, Lưu Ly mời gia đình chú qua chơi, con biết chứ hả?"
"Vâng, chú vào nhà đi."
Theo sau lưng người đàn ông có tuổi đĩnh đạc này là hai bảo bối của ông, hai người cũng vẫy tay chào Hạ Băng rồi bước vào phòng khách. Lưu Ly nghe tiếng đã nhận ra người quen ngay, chùi vội tay rồi ra phòng khách tiếp chuyện.
Năm tách trà hoa nhài thơm nức nở được chính tay Hạ Băng tận tụy pha được bày lên chiếc bàn phòng khách cũ kĩ, màu sơn cũng đã phai đi ít nhiều. Hữu Lâm và Lưu Ly cũng chào hỏi nhau vui vẻ, Lưu Ly hỏi thăm những chuyện thường ngày, cuộc sống ra sao rồi? Hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp quên mất cả sự hiện diện của ba đứa trẻ ngồi trơ mặt ra mà bịt mồm lại không dám cười lớn.
Ba người ngồi nghe rồi cũng chán, tự động đứng lên ra sân sau hóng gió. Hôm nay không có sao, chỉ có vỏn vẹn mặt trăng tròn toả sáng. Hạ Băng ngồi cùng Tuệ Nhi và Hữu Công, trong lòng thấy trống vắng, thiếu ai đó. Hạ Băng nhắm mắt lại thở nhẹ một hơi, ngước đầu lên nhìn lên một mảng trời buồn như tâm tư của cô vậy. Hữu Công quay mặt sang bắt gặp được góc nghiêng quyến rũ của Hạ Băng. Ngày thường nhìn trực diện đã ngây ngất lòng người vậy mà nhìn một nữa thôi cũng đủ say mê. Đôi mắt mang bao nhiêu ưu sầu lờ đờ nhìn ngắm trăng thanh, chân mày hơi nhíu lại, môi mím chặt vào nhau, không nói gì cả. Tâm trí Hữu Công bị hình ảnh của Hạ Băng ngự trị một lúc lâu mới thoát ra được, phải chăng cậu thích cô? Hạ Băng cảm nhận được Hữu Công đã có chút gì đó với mình, nếu không tại sao ánh mắt anh ấy lại ngây dại đến thế?
"Anh Hữu Công, anh còn nhớ.. em nợ anh một mạng sống?" Hạ Băng bối rồi rồi vẫn giữ giọng nói buồn rầu nói nhẹ nhàng với cậu.
"Anh không quên được ngày hôm đó.." Hữu Công thẳng thừng.
.
.
.
Cũng vào năm Hạ Băng bốn tuổi, hai sự kiện lớn xảy ra trong đời làm cô không thể nào quên được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro