Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Romance

về tới khách sạn. Tôi lăn dài ra giường rồi lăn trên nó. Nệm ở đây thật êm quá đi mất.

Thiên cởi vội cái áo khoác rồi khui lon nước ngọt

- Dương. Uống không?

Thiênđưa lon nước về phía tôi. Nhìn một lát, tôi chỉ vào miệng mình

- Cậu cho tôi uống đi Thiên

- Đừng tưởng bị bắt cóc rồi muốn làm gì nói gì cũng được nhá. Tự uống đi - Thiên nhăn mặt

- Vậy à???

Tôi cầm lấy lon nước, hốt 1 ngụm rồi y như lần trước, tôi đưa miệng mình vào cậu. Thật sáng tạo ~ uống thế này, quả là khá...ngượng. Thiên đẩy tôi lăn ra giường lấy tay che miệng lại chạy thẳng vào phòng tắm...

- Vui mà Thiên. Vui mà...

Tôi nói vọng theo. Ây, chắc trò đùa này hơi quá đối với Thiên nhỉ? Có lẽ nên kiềm lại...

Tôi ra ban công ngồi nhìn trời nhìn đất. Paris à... không tồi.

- Thiên. Thiên. Lâu quá đấy...

Tôi nghiêng người nói vào với cậu. Ái chà, hôm nay dám không trả lời bổn cung...cậu chết rồi Thiên.

Tôi vội rời ghế đi về phía phòng tắm. Thật là, không khóa cửa à. Cậu định giết tôi sao?

Tôi đẩy cửa mà vào. hơi nước bốc lên làm tầm nhìn tôi hẹp lại.Ở 1 góc trong bồn tắm...có bóng người đang nằm ở đấy. Tôi đi lại, lay mạnh cậu

- Thiên Thieenh. Sao vậy? Thiên. Sao lại ngr ở đây, tên đần này =w=

Nói xong, tôi lấy cái khăn to quấn quanh người cậu rồi bế cậu ra giường.

- Thật là, phiền quá đấy Thiên

Tôi khoác vào cho cậu cái áo ngủ ở khách sạn..

eo ôi, khêu gợi chết tôi mất Thiên à...

Biết là cậu mảnh mai đấy, nhưng trong bộ áo ngủ này thì đủ làm tôi phải nhập viện vì mất máu. Tôi khoác áo nhanh cho cậu rồi dùng chăn che cậu lại.

...

- hơ ... Dương?

Trong tay tôi, Thiên nằm nhỏ xíu và rút vào người tôi. Cậu kẽ gọi tôi cứ như mê sản vậy. Xoa lấy tóc cậu tôi hỏi

- dậy rồi à? còn tối lắm. ngủ tiếp đi

- nhưng Dương... - Thiên chồn lên nhìn tôi

- gì?

- có cần phải ôm tôi chặt thế không? nóng...

Thiên nói rồi phùn hai má lên. Tôi đưa tay đập vào má cậu 1 cái bốp

- Đương nhiên. Tôi không muốn khi qua được đây lại phải chăm bệnh cho người nào đó bị cảm

Tôi nói rồi lại nhìn cậu. 2 mắt cậu mở to ra nhìn tôi...

"giống ếch quá...nhưng đáng yêu lắm"

Tôi thầm suy nghĩ rồi ôm đầu cậu vào ngực mình

- hôm nay mệt rồi...nhưng tôi không nghĩ sẽ tha cho cậu.. ngủ đi Thiên. Mai cậu không được ngủ đâu

- ơ ... ừm ...

Thiên trả lời rồi lại rút vào người tôi như con mèo con nấp vào tủ khi gặp sấm chớp vậy.

Thật là, quả là không biết khi nào "bọn chúng" đến để đem cậu đi khỏi tôi..

Thiên à.. 

như thế này mãi nhé ...

...Đừng xa tôi ...

Nếu cậu cả gan, tôi sẵn sàng giết chết cậu nhưng sẽ giữ lại cái xác của cậu ...

Thiên ...

mặc dù tôi không nói, nhưng cậu hiểu chứ? Thiên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: