quá khứ
Phải nói sao ấy nhỉ.Tôi là 1 kẻ gần như không có trong gia đình.
Ba tôi. Ông là một người vĩ đại trình con mắt tôi trước đây. Ông làm việc không kể ngày giờ. Phải, ông làm như một tên điên để nuôi bà ta...mẹ kế của tôi. Ba lấy bà ta cũng chỉ vì muốn tôi có mẹ. Mẹ tôi mất sớm...
Phải. Ông làm việc cật lực và chết đi mà không kịp nói gì với tôi.
Lúc ấy...Tôi mới 6 tuổi.
Sau khi ông chết, bà ta lên thay chức ông. Bà ăn hết tiền của công ty rồi để nợ lại cho anh tôi...hoàng minh.
Con riêng của bà ta thì nhanh chóng thay thế tôi. Từ một công tử...Tôi trở thành người hầu cho tên nhóc đó. Một tên nhóc khó ưa, dâm đãng. Tôi phải làm tất cả. Từ giặt đồ, rửa chén cho đến hầu hạ, thay quần áo cho nó. Nó hơn tôi tầm 3 tuổi. Chưa kể tôi phải phục vụ cả anh trai nó...Nhuận Sinh. Thời khắc tối tăm cứ tràn trên tôi. Mỗi tối...quần áo như biến mất hết. Khi đèn được tắt cũng là lúc tôi phải hạ nhục mà van xin chúng. Một lũ xúc sinh...khốn nạn.
Lên 12, gia sản bị bà ta đem nướng hết...Anh Tôi phải vào tù vì không trả được nợ. Còn tôi...bị bán cho 1 trên nhà giàu.
Ông này đã mất con trai. Phải, tôi rất may mắn được vào tay ông ta.
Xem tôi như con. Đó là niềm may mắn của tôi. Ông cho tôi tất cả. Tình thương và cả tiền bạc. Tất cả.
Một vụ tai nạn máy bay...Ông ta đã không trở về...
Một lần nữa...Tôi không còn cảm thấy hơi ấm...
Dù được người nhà ông nhận nuôi...nhưng tôi lại không muốn làm gánh nặng. Họ cho không tôi căn nhà mà ông đã ở với tôi còn tài trợ hẳn tiền học phí...
Tôi chỉ cần học...
Vô vị. Như vậy khác nào để họ nuôi..
Tôi từ chối và họ đã gia hạn bớt tiền nuôi tôi.Tôi xin làm thêm ở một quán nước bạc cũng tại đây. Tôi gặp Thiên. Một thằng nhóc lớp trưởng với khuôn mặt nữ nhi đến đáng yêu...
Cậu lúc nào cũng đến và..
- Dương. Cho tớ 1 cafe sữa nha...
Thế đấy. Tôi có cảm giác như cậu đến chỉ để gặp tôi...
Thiên. Hàn Thiên...
Với quá khứ và cả khuôn mặt cáo gắt...chỉ thiên đến với tôi. Bạn bè..ai cũng sợ tôi cả. Mặc kệ họ. Chỉ cần Thiên là đủ rồi...
Thiên...
Tôi phải làm sao đây...
Thiên...
Thiên...
Tôi...Tôi...Phải nói thế nào...Thiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro