khởi đầu của hạnh phúc hay kết thúc của cuộc chạy?
sau 11 giờ xuất phát từ Bắc Kinh, chúng tôi đến sân bay Orly gì gì đó. chúng tôi đón taxi đến khách sạn best western Hotel Folkestone Opera cách sân bay khoảng 25km
Khá sạn trọng đây, không hiểu sao cậu lại chọn nó. Vì sạch sẽ sao?
- Hello. I had booked in advance...
Thiên chào người tiếp tân ở quầy. Cô chỉ cho chúng tôi 1 căn phòng ở tầng trên.
Khá đẹp. phải nói là quá tuyệt. Đó là nhận định của tôi. Sự sạch sẽ ở đây được đánh giá khoảng 8,9/10 thì phải. Chổ này quá tuyệt còn gì. Tôi quăng giỏ xuống rồi lăn ra giường
- Này Thiên. Cái này bao nhiêu vậy?
- khoảng 906.02 tệ một đêm - Thiên bình thản nhìn tôi trả lời
Vừa nghe, tôi liền bật dậy như cương thi quát cậu
- Cái gì? cậu có điên không vậy? Cậu nghĩ sao vậy Thiên?
Thiên đi thẳng về phía tôi. Cậu choàng lấy 2 vai tôi, đôi mắt đầy vẻ...mê người
- Có thích không? Tôi đã thanh toán cho ông ta cả rồi ... Dương , cậu thấy thế nào?
Ông ta mà cậu nhắc hẳn là ba cậu. Với số tiền 1 đêm như vậy...cha cậu chắc hơi mệt khi chúng tôi ở đây 1 tuần [cười nhếch].
Thiên hôm nay hơi khác, trông cậu mệt mỏi đôi chút dẫn dụ tôi. Gợi cảm. Chắc chỉ còn từ đó để diễn tả ánh nhìn của cậu.
Liếc nhìn cậu một hồi, tôi đứng dậy moi vài bộ quần áo trong vali cậu mang theo
- Này Thiên, đồ cậu đâu? sao toàn đồ tôi không vậy..
- Mặc chung ...
Thiên trả lời cộc lốc rồi lăn ra ngủ như chết. Hẳn cậu mệt mỏi lắm. Được rồi, tôi sẽ không làm gì cậu, Thiên. Ngủ ngoan nhé..
...
Phòng tắm hảo tuyệt a ~phải tắm chung "người ta" thì chắc... không được nghĩ bậy. Dương. bình tĩnh lại nào...
Tôi cố gặt phăng suy nghĩ biến thái của thằng trai tân cô đơn lạc lõng sang một bên.
"eo ôi. tối nay chắc ... hic"
tôi thầm nghĩ thầm cười rồi mặc bộ đồ tây nghiêm túc của tôi vào...
ra khỏi phòng tắm, Thiên vẫn còn ngủ.
"hôm nay cậu ngoan lắm..."
Tôi cười thầm nhìn cậu rồi mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi..
...
- Thiên Thiên...
tôi lay mạnh cậu. Với mặt ngáp ngủ, cậu hỏi
- Gì vậy? tớ mêt ...
- ai chẳng biết. nhưng lâu mới được dịp đi mua sắm đi - tôi cười nói
- cậu là con gái à?
Thiên nhìn tôi nói ngượng. Cái gì thế này? Hôm nay sao cậu "công" quá vậy Thiên? Không được, tôi mới là "công" của cậu.
Tôi đưa bộ mặt nghiêm túc ra nói
- thế cậu định khỏa thân ngủ với tôi à? [cười điểu]
- cậu .... cậu ... cậu đi chết đi
Thiên thét lên rồi tống cái gối thẳng vào mặt tôi.
Ôi, thế này mới là "tiểu thụ" của ta chứ ~
Tôi xoa xoa đầu cậu rồi nói
- được rồi, không muốn thì nhanh nào..
cậu hậm hực nhìn xéo tôi rồi ôm đồ chạy vào phòng tắm
...
tại cửa hàng quần áo..
- Dương .. cậu mua cái gì vậy? đó là cho phụ nữ mà?
Thiên nhìn tôi chằm chằm khi tôi dự định mua 1 cái áo khoác dài của nữ . Giơ cái áo lên, tôi nói
- tôi làm gì có phụ nữ, chỉ có cậu đấy [cười điểu]
Vừa nói dứt lời, tôi nhận ngay 1 cú đấm vào bụng không thương tiếc của cậu. Cái gì vậy? tsundere à? Tôi ôm bụng nhìn cậu với ánh mắt cún con. Thiên nói nhỏ với tôi
- Quá lắm. Ở đây đâu phải chỉ có chúng ta là người Trung...
Nghe cậu nói xong, quả thật, một số người Pháp không biết gì ngơ ngác nhìn chúng tôi nhưng một số trong có vẻ là người châu á lại kẻ che miệng cười...
Nhục nhã...
đó là hiện trạng của tôi..
- này Thiên. khi về cậu phải mặc cho tôi xem. Nếu không thì .. [chỉ về phía đồ lót nữ ] cậu mặc cái đó
- chẳng có lí do gì tôi phải mặc nó cả - Thiên cự lại
Tôi đưa cái áo khoác dài cho nhân viên và quay lại nói với cậu
- cái giá phải trả cho việc bắt cóc tôi, nhỉ? nó không cao đâu Thiên à ..
- ơ
Thiên đỏ mặt lên nhìn tôi. Thật dễ thương.
- đừng đứng đó nữa...mua nhanh nào ... tôi có mang thẻ, thoải mái đi ...
tôi đến xoa đậu cậu rồi ra ghế chờ cậu. Con trai mua đồ cũng chậm ra phết =w=. Khổ cho tôi quá đi ...
Tự dưng sang đây ngồi tự kỉ đã vậy còn mất tiền .. híc...nhọ
...
- Dương...xin lỗi để cậu chờ .. ah.. ah..
Thiên chạy ôm theo 1 cái túi áp vào ngực...
Cái túi khốn =w= chổ đó là của ta =w=
Đứng lên nghiêng đầu nhìn cái túi cậu mang ra, tôi hậm hực hỏi
- Cậu mua được gì rồi
- đủ cả rồi .. ah ..ah - Thiên thở dốc ..
- Được rồi, đã yếu thể lực thì đừng cố chạy nữa .. đi thôi..
tôi nắm lấy tay cậu kéo ra taxi...
...
tay cậu, ấm lắm Thiên.
Có lẽ tôi nên rút lại suy nghĩ khi nãy nhỉ ...
không nhọ.. mà là hạnh phúc ..
... Thiên ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro