cậu nghĩ sao về việc chúng ta nhận nuôi một thằng nhóc?
Thấy thái độ bất ngờ, hoảng hốt của mẹ Thiên, Thiên nhìn mẹ cậu cứ như đang mắc phải vô vàn câu hỏi. Tôi đến bên cậu, tay choàng lấy vai cậu, tay còn lại đưa lên nựng mặt của cậu...
- Mẹ à... vậy bây giờ con và con của mẹ đã trở thành trường hợp ngoại lệ nhỉ?
- Cái gì... cậu là gì mà dám nói vậy?
Cha Thiên trừng mắt quát tôi. Trong tình cảnh bây giờ, hẳn mọi người đang rất tức giận tôi. Đành vậy, nếu diễn phải diên cho trọn cho tốt. Thiên nhìn tôi do dư chút rồi quay sang nói với bà Hàn - mẹ cậu
- Nếu có hôn ước định sẵn thì phải gả, không được từ hôn. Nhưng nếu con cái Hàn gia vi phạm mặt đạo đức và quan hệ với người khác thì cuộc hôn nhân sẽ không diễn ra. Phía đối diện có quyền yêu cầu tiền bồi thường ...
- Câm ngay!
Mẹ Thiên quát lên. Bà ngồi dậy đi về phía chúng tôi, đoạn quay sang nói với Minh Ngọc.
- Phiền con.
- Vâng. Không sao...
Minh Ngọc trả lời rồi đi ra khỏi phòng.
Nhìn thái độ bà Hàn hẳn đang nghĩ chuyện tôi với Thiên có gì đó với nhau chỉ là giả tạo, Thiên gạt tay tôi khỏi vai cậu ấy, đoạn tự cởi áo mình ra...
- Xin lỗi thân phụ, thân mẫu...nhưng ...
Sau đó Thiên câm bặt lại. Nhìn mấy vết đỏ trên người của Thiên, cha cậu có vẻ tin tưởng. Ông ngồi xuống ghế, bảo tôi bật lửa cho ông hút thuốc.
Đằng này, mẹ Thiên ngắm nghía mấy vết hôn rồi bất chợt đánh cậu
- ngừng lại. Minh Kỳ. Đừng.
Cha Thiên lên tiếng cản lại. Mẹ cậu liếc nhìn Thiên rồi nói
- Nó không phải con tôi. Cậu đã làm hư danh tiếng nhà này, khất hôn với Minh Ngọc rồi còn qua lại với tên họ Hoàng này....
- kìa, em ..
Cha cậu lại đỡ bà Hàn. có lẽ bà khá sốc với chuyện vừa rồi nhỉ.
Đỡ Thiên lên, tôi ái ngại nhìn cha cậu. Ông nhìn tôi rồi gọi Minh Ngọc vào. Vừa vào, thấy cơ thể của Thiên đầy "dấu ấn" của tôi, cô cúi gầm mặt xuống, nói với cha Thiên
- Nhạc phụ. Con có thể gọi người là Nghĩa phụ thôi được không ạ. Con rất thích Thiên. Cậu ấy rất tốt... nhưng, có lẽ Thiên không thích con. Nghĩa phụ, con nghĩ, con không còn ghét Dương như trước. Cậu ấy làm Thiên vui. Cậu ấy có thể bảo vệ Thiên...
- này con ... - mẹ Thiên lên tiếng
Nhìn bà một lát, cô nở nụ cười nói tiếp
- con nghĩ không cần phải theo hôn ước gì cả. Con quý Thiên nhưng con cũng đã có một "Dương" để bảo vệ con. Thật sai lầm khi con và Thiên lại lấy người mình không thích và bỏ đi người bảo vệ mình...
Nói đoạn, Minh Ngọc chạy ra cửa, kéo vào 1 cô bạn
- Nghĩa phụ, đây là Kim Duyên. Cha con đã giao con cho nghĩa phụ chăm sóc và nuôi nấng, ơn này con không thể bỏ qua nhưng xin nghĩa phụ nghĩa mẫu tác thành cho con và Kim Duyên ...
Nghe Minh Ngọc nói, tôi không hết đỗi bàng hoàng, chuyện nực cười thật. 2 thằng con trailaij đi chung với nhau và 2 đứa con gái lại cặp kè với nhau... đúng là ..
Tôi liếc sang nhìn cha mẹ Thiên. Đến trước mặt họ, tôi cúi đầu nói
- xin tác thành cho con và Thiên, thưa nhạc phụ...
...
vài tiếng trước, trong con hẻm
- Tớ có ý này, Dương
- chuyện gì..
- chuyện là..
Sau đó, Thiên đã nói tôi nghe về gia quy của nhà cậu. Biết được hôn ước định từ trước có cách hủy ngoài cách 2 bên nhất trí thì còn cả cách 1 bên sai luật....
Tôi từ từ cởi áo Thiên ra, đoạn nhìn cậu
- Không sao đâu, Dương. Mau lên, họ sẽ...thấy...
Thiên ôm lấy đầu tôi và nói. Phải, có lẽ đây là thứ mà tôi muốn ở khách sạn?
Hôn từ môi cậu, tôi lần xuống phía ngực cậu rồi hôn nó.
- Dương..nhột ... - Thiên lên tiếng
- ơ. ..xin lỗi ..
- có gì mà xin lỗi..
Thiên nhìn xuống tôi đang hôn hít 2 hạt đậu nhỏ của cậu. Đặt tay lên đầu tôi, cậu nói
- Tôi phải cám ơn cậu mới đúng...Dương. Có lẽ..tôi là thằng bệnh hoạn nhỉ..yêu cầu cậu làm ở đây . Dương .. cậu có ghét tôi không? Tôi đã rất sợ,tôi luôn nghĩ về câu hỏi này... liệu cậu có ghét tôi ... khi tôi nói .. tôi .. rất thích cậu ...
Giọng THiên ngày càng nhỏ dần. Người cậu lại càng nóng lên. Chắc đây là lúc để tôi nói thật với lòng tôi ..? Tôi hôn lấy cậu, một tay vòng ra sau nâng người cậu, một tay chuẩn bị cho phía dưới của cậu..
- này Thiên, sao cậu lại sợ? Người sợ phải là..tôi. Tôi chẳng có gì đặc biệt, nếu có thì chỉ là cái quá khứ đáng ghét chết tiệt kia.. Thậm chí tôi còn không được công nhận trong lớp học. Một tên tồi tệ... Nhưng Thiên ... tôi muốn mỗi ngày được ăn món trứng tệ hại của cậu. Được cậu vá giúp cái áo. Tôi muốn cậu quan tâm tôi mỗi ngày.. Thiên...
Tôi ôm lấy cậu rồi dần vào trong cậu
- Skt .. a... - Thiên nghiến răng
Vuốt lấy tóc cậu, chuyện này khó hơn tôi nghĩ. Tôi cố thật chậm để ngăn không cho Thiên đau, nhưng có lẽ điều đó là phi lí rồi ...
- Này Thiên, sau này chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa con nhé. Nó sẽ có được những thứ mà 2 người cha nó không có, duy mỗi điều nó không có mẹ... điều đó hẳn phải phiền cậu rồi Thiên.
- Thế à .. ah.. ưm ... - Thiên cố kiềm lại tiếng rên của mình
- ừm, thoải mái đi ...
Thiên... dù cho đây chỉ là chuyện để cậu từ hôn .. nhưng đã chọn tôi ắt cậu cũng muốn như vầy nhỉ?
"Bỏ xa những thứ thân phụ chúng ta hướng đến. Chúng ta có cuộc sống riêng..."
Này Thiên, biển nhá, tôi rất thích. Mùi vị nồng mặn của nước sẽ thấm vào da thịt cậu và tôi có thể thưởng thức "biển" ngay trong nhà ... Thiên... Thiên ..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro