Ca ca... em sẽ lớn thật nhanh ...
Trở lại hiện tại.
Sau câu tuyên ngôn của tôi và Minh Ngọc, ông bà Hàn gia chỉ lặng thinh nhìn chúng tôi. Thoạt nhìn từ đầu đến chân tôi, ông nói
- Đưa thiếu gia đi nghỉ đi (nói với người hầu) còn cậu Hoàng, tôi có chút việc...
Tên người hầu "áp giải" Thiên ra khỏi phòng. Quay lại nhìn tôi, cậu nói
- Tớ chờ cậu, Dương...
Xong, cậu đi mất. Minh Ngọc và cô gái kia cũng cuối đầu đi.
Trong gia phòng, không khí như muốn bốp nghẹt tôi. ông bà Hàn gia nhìn tôi chăm chăm khiến da gà da heo của tôi nổi lên. Thoạt nhìn xong, ông hàn nói
- Cậu Dương. Tôi rất cảm thông với gia cảnh của cậu. lúc ông Hoàng, cha nuôi cậu qua đời.. ta đã không đến thăm được...
- vâng.. tôi hiểu...
Tôi cầm cốc nước trà lên uống 1 ngụm để bớt căn thẳng. Ông Hàn vẫn nhìn tôi. Thở dài 1 hơi, ông châm điếu thuốc...
- Sự việc của anh trai cậu, Hoàng Minh... tôi rất lấy làm tiếc. cậu có biết mẹ cậu đã mượn nợ ai không?
- tôi.. không ...
Tôi cố gắng trả lời. Đương nhiên tôi biết ai là chủ nợ...
ngưng một lát, ông tiếp
- cậu thật gan dạ. Tôi rất cảm ơn cậu đã bảo vệ con trai tôi. Còn phần anh trai cậu. hoàng Minh đang làm việc không công cho tôi để trừ nợ dần. Lúc ở với mẹ, hẳn cậu biết cảm giác khi bị "bắt nạt" chứ..?
- Ông...ông dám - tôi đứng lên
- sao lại không?
Ông ta bình thản trả lời. Hút một hơi thuốc, ông nhếch mép nói
- Anh cậu rất được "giá". e rằng sẽ trả xong nhanh thôi...
không kiềm lại được bản thân, tôi đạp bàn quát
- Ông... Khốn nạn..
- Bình tĩnh nào cậu Hoàng ... không phải cậu muốn làm rể nhà tôi sao?
bà Hàn lên tiếng. nâng ly rượu lên, bà nói
- Cha nuôi cậu là bạn hợp tác của chúng tôi. Vì cậu, chúng tôi đã "bỏ bớt giờ làm việc" cho anh cậu. Hiện giờ, hẳn hắn còn rất yếu. Cậu Dương. Tôi cho cậu chọn lựa.. giữa vị huynh đệ bán thân vì nhà lâu không gặp lại và con trai tôi.. cậu chỉ được chọn một... Có nghĩa. nếu chọn anh cậu.. Thiên sẽ ở lại đây và bị phạt theo gia quy. nếu cậu chọn Thiên... rất tiếc, tối nay hẳn anh cậu sẽ khá mệt ...
Nói đoạn, bà ta im lặng cười nhếch mép. Hoàng Minh... anh trai tôi, đã lâu rồi tôi chẳng được gặp lại. Nhưng, nếu tôi chọn anh... Thiên sẽ gặp rắc rối. Nhưng ngược lại cũng không được... vì ...
...
10 năm trước, trước khi cha tôi mất...
- Dương.. em đâu rồi.. Dương ...
- Hù .
- ối. Em làm anh giật mình đấy Dương
Hoàng Minh xoa lấy đầu tôi rồi cười nói. Tôi chảy cẩn lên tay anh đòi anh bế lên cho bằng được mới thôi. Nhìn tôi, anh nói
- Thật là .. dương cứ thế này anh làm sao rời nhà đi học được đây hả? Cưng ghê cơ .. Nào, đi thôi.
Anh hôn lấy trán tôi rồi đặt tôi xuống, dẫn tôi vào nhà.
Lúc này, cha tôi vẫn đang miệt mài với mấy thí nghiệm chán phèo. Anh bước vào, đem theo 1 phần ăn
- Cha . nghỉ ngơi chút đi ...
- Hoàng Minh? dạo này cha bận suốt, con đã quen với dì chưa?
- Vâng, nhưng Hoàng Dương ...
- ừm. ta hiểu.. con để tâm đến nó nhé. Trông cậy vào con. Nhưng cũng đừng quá sức...
Qua khe cửa, tôi có thể nhớ rõ được. Khi ấy, cha tôi, ông đã hôn lấy anh trai tôi. ông ôm lấy anh ta vào lòng mình, anh cũng ôm chặt lấy ông. Tôi đã thèm được như thế. Tôi cố lớn thật nhanh để được ôm lấy anh ta như ông ôm anh vậy. Anh lúc đó thật ngoan, thật bé nhỏ. Anh nằm gọn trong vòng tay của ông...
"ca ca.. em sẽ lớn thật nhanh..."
...
- Ca Ca... sau này lớn lên. Ca sẽ làm thế với em không? - tôi hỏi
- Làm.. gì hả tiểu bảo bối?
Anh cuối xuống nhìn tôi. Tôi đưa hai tay mình lên cao để anh bế mình lên...
- Nè. Sau này em sẽ to như cha. Anh cũng sẽ phải để cho em ôm đấy.. Em thấy rồi, cha ôm anh vào lòng cơ... tuyệt lắm...
- hả? Em ... thấy..? - anh giật mình
- vâng. sao thế?
- à không. Nhất định rồi. Nhưng chỉ là nếu em lớn hơn thôi nhá. còn không thì.. ca ca sẽ làm thịt em ..
nói rồi, anh hả miệng cười lớn. Tôi cũng cười theo...
Nhưng rồi... ngày ông mất. Bà ta lên thay thế và làm xáo trộn mọi thứ...
một người đàn ông to cao đến và nói sẽ nhận nuôi tôi...
Anh bị một đám người to cao dẫn đi...
Trước khi đi, tôi đã gặp anh ...
- ổn thôi. Dương.. ca ca sẽ về sớm với em. ..
- Thật không? - tôi mếu máu
- tất nhiên. Ca sẽ cố kiếm thật nhiều tiền rồi cho em làm vua ~
Anh cuối xuống xoa lấy đầu tôi... nụ cười lúc đó của anh... đẹp lắm, nhưng mỗi lần nhớ lại nó, không hiểu sao nước mắt tôi cứ rơi mãi...
và đó, cũng là lần cuối cùng .... tôi nhìn thấy anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro