Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 132.1: Cùng em nào!!

Nhìn sự hứng khởi của Mạc Huệ Linh, nhìn cả thấy sự chăm chưa nhìn mình không rời, Cố Tĩnh Trạch nói: "Em nhìn tôi làm gì, ăn đi, thât ra uống rượu không tốt cho sức khỏe của e đâu."
Mạc Huệ Linh nghe vậy thì nước mắt lộp bộp tuôn rơi.
(Tự nhiên trong đầu Ad nghĩ: Anh ơi đừng tin nó lừa đấy!!)
Cố Tĩnh Trạch bàng hoàng, rõ ràng anh không nói gì cả mà cô ấy khóc, chẳng lẽ sau vụ tự tử đó mà Huệ Linh trở nên đa cảm, sầu hơn hay sao.
" Tại sao lại khóc, Huệ Linh, tôi chưa nói gì cả?"
Mạc Huệ Linh gạt nước mắt, sụt sùi nói: "Không, em không sao. Em không nghĩ anh sẽ quan tâm em như thế này, em thèm muốn cảm giác này lâu lắm rồi."
"Anh..." Cố Tĩnh Trạch vô ngữ.
Cô ta run rẩy khẽ cắn môi: " Em còn tưởng anh không bao giờ quan tâm em nữa. Trước kia, anh luôn quan tâm đến em, quân tâm đến cảm xúc của em, anh đi đâu cũng đưa em theo, vậy mà giờ đây anh và... Lâm Triệt..." Vừa nói thì cô ngẩng đầu lên.
Cố Tĩnh Trạch nhìn gương mặt bi thương đó mà nhớ lại khoảng thời gian hai người ở bên cạnh nhau. Tuy M.Huệ Linh làm nhiều điều sai trái, nhưng không phạm lỗi gì tày trời, chẳng qua là anh không thể khống chế cảm giác chán ghét đối với cô ta.
Kỳ thật Mạc Huệ Linh không làm gì quá đáng, có lẽ cái sai duy nhất là cố chấp, luôn luôn chấp nhất với anh mà không từ thủ đoạn gì.
"Tôi và Lâm Triệt cũng không thường ở bên nhau, chúng tôi thường rất bận bịu công việc." Anh bất đắc dĩ nói. Nhưng đây cũng là sự thật, cơ bản anh thấy Lâm Triệt còn bận hơn cả chủ nhân của Cố Thị là anh đây. Anh thở dài: "Thôi, chúng ta ăn tiếp đi."
"Em đã mất công mang chai rượu xịn đến cho anh, anh nhất định không uống sao?" Mạc Huệ Lunh nhìn Cố Tĩnh Trạch với ánh mắt lấp lánh, rưng rưng, cảm giác như giọt nước mắt sắp tuôn rơi.
"Thôi được" Cố Tĩnh Trạch nhẹ nhàng nâng cốc rượu lên, nhấp một ngụm.
"Thế nào?" Gương mặt của M.Huệ Linh hưng phấn, cố gặng hỏi anh.
"Rượu lên men chưa được kĩ, hơi đắng."
"Hả, không thể nào! Anh nếm lại thử xem, em thấy ngon mà."
Cố Tĩnh Trạch nhấp một ngụm nữa, nhưng vị vẫn vậy, không hấp dẫn một chút nào. Bất quá cũng để Mạc Huệ Linh vừa lòng, uống hai ngụm là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro