Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhiệm vụ.

Chương 3: Nhiệm vụ.

Sau khi rời khỏi thư viện, Ân Trì đi đến công hội lính đánh thuê để gặp mặt Phong Thiên Lãng, nhưng lại lãng phí thời gian vì...

Trên đường đi, Ân Trì cảm nhận được có người theo dõi, nhưng người này không có ác ý nên cậu cũng mặc kệ. Tuy nhiên, càng đi thì lại càng cảm thấy số người tăng lên, thế nên...

- Ai phái các ngươi tới?

Ân Trì đi vào một con hẻm nhỏ, sau đó thì đem đám người theo dõi cậu dần cho một trận ra bã. Xử lý xong thì cậu hỏi, kết quả là nhận được đáp án:

- Là... Mạc Minh đoàn trưởng.

- Gan cũng lớn lắm.

Ân Trì híp mắt. Dong binh đoàn Thiểm Điện là dong binh đoàn cấp S, nhưng đó là chuyện của hai năm về trước. Hiện tại thì họ là cấp SS, bởi vì bốn thành viên chủ lực đã là Địa giai, hơn nữa nhiệm vụ thăng cấp cũng đã hoàn thành.

Dong binh đoàn Thiểm Điện thăng cấp nhanh chóng, hơn nữa thực lực lại mạnh, thế nên cũng không ai có gan trêu chọc, ngoại trừ... Dong binh đoàn cấp SS Luyện Ngục, đoàn trưởng là Mạc Minh, trước đây từng có hiềm khích với Cố Diệp.

Nói hiềm khích cũng không đúng lắm, mà chính xác hơn là... Mạc Minh đã từng theo đuổi Ân Vận, bất quá hắn và Cố Diệp thành đôi, thế nên y liền liên tục quấy rầy họ.

Tuy nhiên, Ân Vận không thèm để ý, mà Cố Diệp đã từng đánh nhau với Mạc Minh... Nói đánh nhau cũng không đúng lắm, kỳ thật là đơn phương đè bẹp đối thủ thì đúng hơn.

Lúc này, biết được thủ phạm là ai thì Ân Trì nhẹ nhàng đẩy mắt kính, loé lên một tia sáng không rõ. Muốn gây rối với bản công tử, ngại mệnh quá dài?

Sau khi đem đám người kia vứt vào trong hẻm cho rộng đường đi, Ân Trì liền đi đến công hội, vẻ mặt làm một bộ dáng đằng đằng sát khí khiến cho mọi người vô thức né thật xa - Ân đại nhân nổi giận, tuyệt đối có người xui!

- Mạc Minh, lão gia tử nhà ngươi đến rồi, lăn ra đây cho ta!

Ân Trì bước vào trong toà nhà, cái gì cũng không kiêng nể mà trực tiếp dùng Lion Roar, đem toàn bộ kính của cả toà nhà chấn vỡ. Người nơi đây thì có ngất có tỉnh, nhưng chỉ có thực lực cao hơn cậu mới tỉnh nổi.

Thật bất hạnh thay, Mạc Minh ngày hôm nay đúng là có mặt trong công hội. Lại càng bất hạnh hơn là thực lực hắn yếu hơn Ân Trì, thế nên liền vinh quang mà bất tỉnh nhân sự.

Dùng Lion Roar xong, Ân Trì quay trở lại bộ dáng lạnh nhạt thường ngày mà đi gặp Phong Thiên Lãng, để lại một đống hỗn loạn ở bên dưới.

- Chậc chậc, Trì Trì cũng thật là, rất biết cách phá nhà.

Âm thanh này đối với Phong Thiên Lãng còn quen thuộc hơn cả tiếng rống của Cố Vũ khi thấy phòng điều chế bị phá huỷ, bởi vì ông luôn được đánh thức bởi nó. Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, thế là ông cũng phẩy tay lên để cửa mở ra, đồng thời khôi phục lại đám kính đã bị vỡ thành trăm mảnh.

- Phong gia gia, con lần này muốn xin một cái nhiệm vụ.

Trong một số tình huống, đối diện với một số người thì Ân Trì rất thẳng thắn mà đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại cũng vậy, khi đã an toạ thì cậu trực tiếp nói lên mục đích bản thân đến đây.

- Trì Trì, cháu là muốn điều tra về Ngũ Hành hộ phù?

Phong Thiên Lãng được Cố Vũ báo tin thì đã biết chuyện gì đang xảy ra, thế nên ông cũng biết Ân Trì đến đây là vì mục đích gì. Lúc này, cậu nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời nói:

- Có manh mối, nhưng chỉ sợ thu không kịp năm mảnh.

- Năm... Năm mảnh!?

Phong Thiên Lãng kinh ngạc nói. Ngũ Hành hộ phù biến thành năm mảnh!? Ai có đủ năng lực để xẻ được thánh khí này ra làm năm phần? Đáp án, chỉ có thể là...

- Vậy thì nhiệm vụ lần này, nhất định phải cẩn thận.

Phong Thiên Lãng nghiêm túc nói, năm mảnh thánh khí cũng không phải chuyện đùa. Lúc này, Ân Trì nhẹ gật đầu, sau đó thì đưa tay ra bắt tay với ông.

Ân Trì sẽ không làm việc gì mà không có mục đích. Bắt tay với Phong Thiên Lãng là để nói ra một thông điệp, đồng thời cũng tránh việc bị người khác đoán được thông điệp đó là gì.

- Cháu xin phép.

Ân Trì sau khi đảm bảo thông điệp được truyền đi không lọt một khe hở thì buông tay ra như thường, sau đó thì rời khỏi đây. Về phần Phong Thiên Lãng, sau khi cậu rời đi thì sắc mặt vui vẻ hơi trầm xuống một chút...

Rời khỏi công hội, Ân Trì nhẹ đẩy cặp mắt kính lên, tròng kính lướt qua một tia sáng không rõ. Năm mảnh thánh khí ở đâu, cậu chỉ biết đại khái địa điểm. Tuy nhiên, muốn thu hẹp lại cực kỳ dễ dàng, bởi vì bọn họ có Mặc Hàn Lăng.

Mặc Hàn Lăng thừa kế huyết mạch tinh khiết nhất Mặc gia, kích hoạt được Ngũ Hành Nhãn. Thiên phú cao, lại có Ân Trì và Cố Vũ dạy dỗ, chắc chắn là không thể kém hơn những người khác.

Có Ngũ Hành Nhãn, tương đương với việc có một cái radar chuyên dụng để dò tìm Ngũ Hành hộ phù. Đây cũng là lý do mà Ân Trì một chút cũng không lo lắng việc tìm không thấy, bởi vì nếu thật sự muốn thoát khỏi, chỉ có thể giấu ở một chỗ...

Quay trở về thư viện thì Cố Vũ và Mặc Hàn Lăng đã rời đi, nhưng Cố Diệp vẫn đang ngủ, thế nên Ân Trì cũng giữ im lặng mà đi tìm một số sách để đọc.

- Trì Trì~

Một giọng nói tà mị yêu nghiệt vang lên, nhưng Ân Trì cũng không mấy giật mình. Bản thân cậu có tính cảnh giác cao, hơn nữa đối với ác ý cực kỳ nhạy cảm. Lại nói, người này lại là một người quen, quen tới nỗi ngoại trừ ba người kia, đây là người mà cậu tin tưởng nhất.

- Tà Dương, đang vui sao?

Ân Trì vừa lật sách vừa nói. Đúng vậy, người vừa đu lên người cậu như khỉ vắt vẻo trên cây, ngoại trừ Tà Dương ra còn có thể là ai? Lúc này, hắn khẽ cười, sau đó thì nói:

- Rất vui.

- Đem nhà người ta nháo đến loạn thất bát tao, không vui mới lạ.

Ân Trì nhàn nhạt nói, bên trong ẩn chứa một tia thân thiết. Lúc này, Tà Dương nhẹ gật đầu, ánh mắt loé qua ý cười. Người khác không hiểu hắn, nhưng cậu chắc chắn hiểu, thế nên khi nói chuyện với cậu hắn cũng không cần phải động não nhiều.

- Trì Trì, thành phố Tứ Hải của nước D~

Tà Dương nhảy khỏi người Ân Trì, sau đó thì vươn tay xoa đầu cậu như vuốt lông mèo. Lúc này, cậu cũng không né tránh gì mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt trong suốt nhưng lại bình tĩnh, hệt như nước hồ thu vậy.

- Ba ngày nữa.

Nhìn thấy ánh mắt của Ân Trì như vậy, Tà Dương cũng không chần chừ mà nói ra. Mục tiêu của hắn và cậu giống nhau, hơn nữa tín nhiệm giữa hai người họ, cũng như tín nhiệm mà cậu dành cho ba người kia, lưng tựa lưng chiến đấu.

- Ba ngày...

Ba ngày, quá gấp. Tuy nhiên, tin tức này tin được, thế nên Ân Trì bấm quang não, gửi tin nhắn đến cho mọi người. Về phần Tà Dương thì đã sớm biến mất, vô tung vô ảnh, như một cơn gió.

Sau khi đã gửi tin nhắn thì Ân Trì đi đến kệ sách và lấy quyển "Ngũ Hành Truyền Thuyết" ra, cất vào nhẫn không gian. Kế đó thì cậu dọn dẹp lại một chút rồi đi đến đánh thức Cố Diệp:

- Diệp ca, có nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ?

Vừa nghe đến nhiệm vụ thì Cố Diệp liền tỉnh táo, sau đó thì lập tức quay về nhà, giúp đỡ Ân Vận dọn hành lý. Về phần Ân Trì thì cậu ngồi xuống, tiếp tục phiên dịch cho đến khi Tà Dương xuất hiện lần nữa.

- Trì Trì, bọn chúng cũng đang tìm.

Tà Dương cười nói, bên trong không có một tí độ ấm nào. Sau khi nghe xong thì Ân Trì cũng không có phản ứng nào mà tiếp tục viết, sau đó thì nói:

- Muốn sử dụng Ngũ Hành hộ phù, cũng phải xem A Lăng và ta có cho phép hay không.

- Tay không mà về.

Tà Dương cười nhạo nói. Đúng vậy, muốn tính kế Ân Trì để lấy được Ngũ Hành hộ phù cùng người thừa kế của Mặc gia, đúng là không biết chữ "chết" viết như thế nào.

Ân Trì lạnh nhạt với người ngoài, nhưng với người thân thì cực kỳ quan tâm, thà phụ cả thiên hạ cũng không để họ chịu uỷ khuất. Dám tính kế lên Mặc Hàn Lăng, chạm trúng giới hạn của cậu, như vậy thì làm sao mà cậu buông tha cho chúng được?

- Tà Dương, có phải là chúng muốn tái lập không?

Ân Trì bâng quơ hỏi một câu, nhưng kỳ thật đã sớm biết đáp án. Về phần Tà Dương, hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đôi mắt loé lên một tia trào phúng cùng băng lãnh:

- Phải xem mọi người có cho phép không đã.

- Ừ.

Ân Trì nhẹ gật đầu, sau đó thì không nói gì nữa. Lúc này, Tà Dương cũng biến mất, giống như là chưa từng ở đây, không một tung tích. Bầu không khí yên tĩnh của thư viện, quay lại.../.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro