Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngũ Hành Truyền Thuyết.

Chương 2: Ngũ hành truyền thuyết.

- Chuyện mà mấy đứa kể, đã xảy ra cách đây năm mươi năm. Lúc đó, ta, Phong lão đầu cùng với ba của A Lăng - Mặc Lăng Tiêu còn đang say mê làm nhiệm vụ lính đánh thuê, nói thế nào cũng không chịu về nhà.

Cố Vũ cảm thán nói, trong lòng còn cảm thán chuyện năm xưa, một thời oanh liệt của thế hệ trước. Lúc này, Mặc Hàn Lăng ngồi nhìn ông hoài niệm, lại nhìn sang Ân Trì đang lẳng lặng chờ đợi thì im lặng.

- Bọn ta năm đó làm không dưới trăm cái nhiệm vụ, đi cũng không ít, nhưng cảnh tượng mà A Lăng kể thì đó lại là lần đầu tiên nhìn thấy.

Cố Vũ tiếp tục kể, từng bước đi vào vấn đề chính. Lúc này, Mặc Hàn Lăng cũng dỏng tai lên nghe, còn Ân Trì thì bình tĩnh mà lắng nghe, đồng thời suy nghĩ.

- A Tiêu năm đó dùng Ngũ Hành Nhãn, cũng nhận được cùng một đáp án giống như A Lăng. Ban đầu thì rất ngạc nhiên, nhưng sau này thì không.

- Ba người chúng ta sau khi thấy cảnh tượng này ba lần đã bắt đầu hoài nghi mà điều tra, nhưng rốt cuộc thì chuyện quá bí ẩn, tìm không ra được manh mối.

- Cho dù là vậy, chúng ta không bỏ cuộc. Có lẽ là ông trời thương người, manh mối cuối cùng cũng đến khi em trai của A Tiêu, Mặc Lăng Phi nghe được điều này và lên tiếng hỏi.

Cố Vũ vừa nói đến đây thì Ân Trì hơi thoáng qua chút suy tư, nhưng rất nhanh liền thoát khỏi đó, bình tĩnh mà hỏi ông:

- Manh mối đó là gì thế, Cố gia gia?

- Manh mối đó là về một thứ thuộc về Mặc gia, chỉ người Mặc gia mới dùng được, giống như Ngũ Hành Nhãn.

Cố Vũ vuốt chòm râu, đồng thời nhớ lại xem manh mối năm đó Mặc Lăng Quân đã nói là gì. Mặc Hàn Lăng thì ngoan ngoãn ngồi một bên, còn Ân Trì thì yên tĩnh ngồi đó, chờ đợi.

- Thứ đó nếu ta nhớ không lầm là một lá bùa hộ mệnh, tên gọi là Ngũ Hành.

- Ngũ Hành hộ phù sao?

Ân Trì nghe tới đây thì xem như đã biết được thứ mà Cố Vũ nói là cái gì. Lúc này, ông ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó thì nói:

- Trì Trì, cháu biết sao?

- Có đọc qua. Ngũ Hành hộ phù chỉ có người sở hữu Ngũ Hành Nhãn mới có thể sử dụng, hơn nữa uy lực cùng cấp bậc được tính là thánh khí chân chính.

Ân Trì nhẹ gật đầu, sau đó nói ra những gì mà bản thân biết. Lúc này, Cố Vũ mỉm cười đầy hài lòng, sau đó thì hỏi cậu:

- Thế tại sao những nơi kia lại xảy ra tình trạng tương thừa và tương vũ?

- Ngũ Hành hộ phù, nếu rơi vào tay người bình thường thì nó lại là một kiện ma khí.

Ân Trì đạm nhiên cười, chậm rãi mà nói tiếp những gì mà cậu tìm hiểu được. Tuy nhiên, sau khi cậu nói xong thì...

- Ngũ Hành hộ phù bình thường sẽ không xúc động, bởi vì có năng lượng duy trì sự cân bằng của Ngũ Hành Nhãn. Tuy nhiên, nếu đưa cho một người không có Ngũ Hành Nhãn, bất kể là pháp sư hay người thường thì cũng gặp rắc rối.

- Ngũ Hành hộ phù dựa vào mạng của mỗi người mà biến thuộc tính chính của bản thân giống như họ. Ví dụ như con là mạng thuỷ, vậy thì Ngũ Hành hộ phù sẽ lấy thuỷ làm chủ đạo. Lại nói, ở xung quanh không gian con sống, như toà chung cư có nhiều người thuộc mạng thuỷ, cũng như địa hình có nhiều thuỷ, vậy thì thuộc tính thuỷ sẽ lấn át những thuộc tính khác.

- Chính vì điều này nên tình trạng tương thừa và tương vũ sẽ xảy ra, giống như toà chung cư mà A Lăng bảo là hoả phản vũ thuỷ dẫn đến cháy, là do người thuộc mạng hoả ở bên trong quá nhiều, lấn át luôn cả thuỷ của con sông.

Ân Trì nói xong thì Cố Vũ và Mặc Hàn Lăng đều há hốc mồm, bởi vì cậu nói không sai một chữ! Nhưng làm sao mà cậu biết được? Có lẽ là cậu đọc được nội tâm của hai người họ nên đã nói:

- "Ngũ Hành Truyền Thuyết" có ghi, cộng thêm một số suy đoán.

- Không hổ danh mọt sách.

Không hẹn mà gặp, Cố Vũ cùng Mặc Hàn Lăng đồng thanh. Lúc này, cậu bình tĩnh lấy quyển sách ban nãy ra và cầm bút lên ghi tiếp, sau đó thì nói:

- Cố gia gia, Vong Linh khô lâu hiện tại là ai giữ?

- Phong lão đầu.

Nghe Cố Vũ nói xong thì Ân Trì cũng không nói gì nữa. Phong Thiên Lãng là pháp sư hệ công kích, hơn nữa còn có biệt hiệu quỷ kiến sầu... Cho dù là quỷ tộc hàng thật giá thật, nhìn thấy lão còn phải chạy, đừng nói đến mấy vong linh nho nhỏ...

- Ngũ Hành hộ phù... Kỳ thật cháu rất thắc mắc.

Ân Trì vừa ghi vừa nói, mà lời này cũng khiến cho Cố Vũ và Mặc Hàn Lăng nổi tính tò mò. Tuy nhiên, cũng không để cho họ chờ lâu, cậu nói tiếp:

- Cả hai lần đều liên quan đến Thần Đồng, nói trùng hợp thì đánh chết cháu cũng không tin.

- Thần Đồng... Ý cháu là sao?

Cố Vũ kinh ngạc. Ngũ Hành hộ phù có liên quan đến Thần Đồng thì đúng, nhưng Vong Linh khô lâu kia thì lại liên quan như thế nào?

- Vong Linh khô lâu, người sử dụng chỉ có thể là người có được Tử Yêu Đồng.

- Như vậy thì nói lên điều gì vậy, thầy?

Mặc Hàn Lăng đầu óc choáng váng lên tiếng hỏi. Hai con người trước mặt cậu đang nói một cái đống ngôn ngữ không dành cho loài người, cảm thấy bất lực quá mức đi.

- Thần Đồng nổi tiếng không chỉ vì thiên phú trác tuyệt, còn là vì tác dụng của nó.

Ân Trì nói đến đây thì cả hai người đều đã hiểu rõ. Đúng vậy, nhắc đến Thần Đồng thì mọi người đều nghĩ đến thiên phú đầu tiên, nhưng nếu là một số người giống như Ân Trì, sẽ nghĩ đến tác dụng đầu tiên.

- Tử Yêu Đồng có khả năng điều khiển cao, nếu như không có linh hồn bảo vệ hoặc tâm trí kiên định thì rất dễ bị dắt mũi. Mà Ngũ Hành Nhãn lại có thể tính ra vận mệnh trong tương lai gần, hơn nữa... Chúng đều là điều kiện cần thiết để sử dụng được thánh khí cùng ma khí.

Cố Vũ hiểu rõ tác dụng của Thần Đồng, thế nên ông nhanh chóng hiểu ra những gì mà Ân Trì muốn nói. Lúc này, cậu khẽ gật đầu, sau đó thì nói tiếp:

- Có lẽ, mục đích của chúng là đào tạo ra những con người, vừa có thiên phú, vừa có thực lực, lại trung thành.

- Nếu là vậy thì...

Cố Vũ hiển nhiên là biết Ân Trì đang nói đến ai. Chính ông cũng suýt lọt vào ma trảo của bọn chúng một lần, may mắn là ông đủ mạnh, nếu không thì...

- Tuy nhiên, muốn có được người như vậy thì chỉ có hai biện pháp. Một là tẩy não, còn hai... Là cấy ghép mắt.

Nói đến biện pháp thứ hai, Ân Trì thiếu chút nữa là bẻ gãy cây bút. Cấy ghép mắt, mỗi lần nhắc đến cụm từ này, nếu không phải là cậu đủ bình tĩnh, e là đã trực tiếp đồ sát đến đại bản doanh của chúng rồi.

Ân Vận năm đó mất đi một đoạn ký ức, cho dù hắn nhớ được chúng là kẻ thù, nhưng thuỷ chung lại quên mất một số việc chúng đã làm. Tuy nhiên, Ân Trì lại nhớ, hơn nữa nhớ đến minh tâm khắc cốt, vĩnh viễn không quên.

- Cấy ghép mắt... Vậy A Lăng có bị nhắm đến không?

Cố Vũ nhìn sang Mặc Hàn Lăng làm cho mặt hắn tái mét. Lúc này, Ân Trì lắc đầu, sau đó thì chậm rãi mà giải thích:

- Ngũ Hành Nhãn là huyết mạch kích phát, thế nên trừ khi tẩy não hoặc đoạt xá, bằng không thì có moi mắt ra cũng không có tác dụng gì.

- Đoạt xá...

Nói đến đây thì sắc mặt của Mặc Hàn Lăng còn tệ hơn lúc nãy. Lúc này thì Ân Trì cũng không nói tiếp, mà Cố Vũ suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi:

- Trì Trì, Max có gia đình hay không?

- Max... Có một cô em gái, tên là Alice.

Ân Trì vừa nói đến đây thì đột ngột im lặng, nhưng rất nhanh liền bừng tỉnh. Tài liệu của Alice toàn bộ bị che giấu, nhưng bằng vào hồi khứ chi nhãn và năng lực của Phong Linh, giấu mà được sao?

Alice giống như Max, đều là vong linh pháp sư. Hơn nữa, Ân Trì đã nhìn thấy đôi mắt của cô, một màu tím xinh đẹp như thạch anh, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức mạnh khó lường.

- Vậy là bọn chúng đã nhắm đến Tử Yêu Đồng từ trước.

Sắc mặt Ân Trì lúc này không thể nào đẹp được. Nếu thật sự có Tử Yêu Đồng, vậy thì chuyện kế tiếp họ phải làm là... Nhìn sang Mặc Hàn Lăng đang chậm rãi bình ổn tâm tình, cậu gấp sách lại, sau đó thì nói:

- Cố gia gia, có nơi nào đủ an toàn để bảo vệ người không?

- Cháu phải cẩn thận, Trì Trì.

Cố Vũ hiển nhiên là biết Ân Trì muốn nói gì. Nhiệm vụ lần này tuy phải mang Mặc Hàn Lăng theo, nhưng không phải lúc này. Lại nói, ở bên cạnh cậu thì hệ số nguy hiểm căn bản là tăng ít nhất gấp ba, thế nên ông đồng ý với cậu.

- Khi nào Diệp ca tỉnh, phiền Cố gia gia bảo anh ấy ở đây chờ con.

Nói rồi thì Ân Trì cũng biến mất. Cố Vũ lúc này nói chuyện với Mặc Hàn Lăng, sau đó thì hai người họ trầm mặc, để lại bầu không khí im lặng cho Cố Diệp đang ngủ ngon.../.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro