say
"Xin lỗi bé yêu, anh đến trễ rồi."
Thanh Pháp mỉm cười nhẹ , nhìn người yêu của mình bằng đôi mắt như đang cười nhưng lại mang vẻ khó nói.
"Không sao, anh cũng chỉ đến trễ 2 tiễng mấy thôi em đợi được, nhưng đồ ăn thì không rồi nguội như vậy không tốt lắm."
Thanh Pháp nói chuyện với giọng nói dịu dàng như thường nhưng trong mắt của Khánh là người bạn trai hiện tại lại mang một vẻ châm chọc
" em nói với cái thái độ đó là sao? Hia bị bệnh anh phải chăm sóc cô ấy, đây là bạn từ nhỏ của anh đó nếu có gì thì có từ lâu rồi, em đừng ghen nữa Hia sẽ buồn "
" vậy bạn trai mình đi chăm sóc cô gái khác thì em nên vui à?"
Khánh rơi vào trầm lặng , anh cảm thấy rất khó hiểu Kiều luôn là người rất hiểu chuyện hôm nay lại như vậy.
" em lại không hiểu chuyện rồi , anh biết em giận anh nhưng em đừng nói như anh đang cùng Hia mập mờ rồi cho em cái sừng như vậy, một buổi hẹn hò thôi mà mai anh bù cho em"
Thanh Pháp không cười nữa, mặt giữ nét bình tĩnh nhưng đôi mắt lại có sự thất vọng không thể giấu.
" anh nghĩ hôm nay là một buổi hẹn hò bình thường ?"
Khánh cảm thấy khó hiểu, hôm nay không phải sinh nhật hắn, cũng không phải kỉ niệm gì mà nhỉ?
" chứ khác... Sao?"
" hôm nay là tròn 5 năm quen nhau, cũng ngày mà chúng ta đường ai nấy đi"
Nói xong căn phòng ăn riêng với kiến trúc sang trọng tinh tế bỗng rơi vào im lặng.
" ha em đùa ,chỉ vì lỡ hẹn mà em đùa như vậy, bé à không vui."
" nói đùa? Anh nghĩ tôi là người sẽ nói đùa về việc chia tay á"
Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng, Khánh với vẻ bất đất dĩ lại bắt đầu hoảng loạn
" em em sao vậy, sao lại chia tay anh không đồng ý đâu"
" anh nghĩ chỉ cần anh không đồng ý thì sẽ được sao, tha cho tôi rồi đi chăm sóc cái cô bạn từ bé của anh đi "
Khánh như hiểu được gì đó, ngước mặt lên nhìn Pháp sao đó đi chậm ôm cậu vào lòng.
" em đừng giận nữa anh xin lỗi, anh hứa sau này sẽ không quên ngày kỉ niệm với em nữa đâu "
" còn có sau này "
Thanh Pháp đẩy Khánh ra thật mạnh khiến hắn loạn choạng, đứng lên làm ghế gỗ kêu một tiếng lớn.
" e.. Em từ.."
" ring ring"
Câu nói bị cắt khiến Khánh bối rối.
" đợi anh "
" anh ơi.. huhu"
Giọng nói của cô gái nào đó phát ra từ điện thoại, nữ tính nhõng nhẽo có thể khiến bao chàng trai nao lòng
Khánh khó khăn nhìn Thanh Pháp rồi nhỏ giọng trả lời điện thoại.
"Em có chuyện gì vậy"
" em đau bụng quá ...hức anh qua với em đi em sợ lắm...."
Một lần nữa Khánh rơi vào im lặng nhìn Thanh Pháp, ánh mắt bối rối.
" anh xin lỗi, em ở nhà đợi anh anh sẽ về liền"
Nói rồi Khánh chạy nhanh ra trước
" nếu anh đi chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa"
Khánh khựng lại, quay đầu nhìn Thanh Pháp đang cuối đầu.
" anh xin lỗi" nói rồi bóng dáng hắn chạy đi mất bỏ lại một người cô đơn trong phòng.
____________________________
" alo, vợ gọi anh chi dạ" một giọng nói ngọt nhẹ phát ra từ điện thoại của Pháp.
" hức...hu.."
" Ơ Ơ cái gì đấy mày khóc đấy à sao vậy đói bụng hả"
" hức..đói con mẹ mày, tao chia tay rồi"
Thành An cảm thấy khó hiểu, nó nói chia tay là chia tay ai vậy??
" mày chia tay ai ??"
" ê đừng nói là thằng chó đó nha"
" ừm... Tao với anh ấy chia tay rồi..."
V*i c*c thế mà chia tay thật , cảm thấy hơi bối rối Thành An luôn nghĩ rằng Kiều sẽ không bao giờ chia tay thằng đó vì điều gì thắng đó cũng làm rồi khuyên bao nhiêu cũng có chia tay đâu hôm nay lại thông báo chia tay khiến hắn không khỏi bất ngờ.
Dù vậy anh cũng rất lo cho cô vợ vé bỏng của mình, quen thằng đó hơn 4 năm là người bạn thân thiết anh biết rất rõ Kiều yêu thằng đó như thế nào.
" vãi thế giờ mày ở đâu " An lo lắng hỏi biết rằng khóc như vậy là chắc chắn có cồn trong người lằm hắn càng lo hơn, dù gì cũng là người nổi tiếng bị bắt gặp uống bia khóc một mình cũng rất rắc rối.
" ở quán ××× mà tao gặp anh ấy lần đầu ý"
" được rồi đợi tí tao qua đón mày ngay đợi đó đừng phá lung tung"
" sao lại đến đón tao gọi mày là để đến uống với tao"
" ờ ờ được được tao đón mày qua chỗ tao uống nha"
" ừm... Vạy còn được hực..."
Thành An còn chưa kịp dặn dò lại thì bên kia đã cúp máy. Anh chạy lại vào quán nói với 2 người anh em mình.
" hai anh gọi đồ trước đi em đi đón con Kiều cái nó say lắm rồi"
" hả sao vậy Kiều nó ít uống lắm mà nãy tao rủ còn không đi giờ xỉn rồi" Khang nhìn An mà nói.
" người ta thất tình ,thôi tui đi cái" An nói rồi chạy mất hút để lại hai người đàn ông đang nướng thịt.
"...."
Khang quay ra nhìn Hiếu, nhưng lại mang hướng châm chọc.
" Người ta thất tình kìa có lẽ chia tay thằng đó rồi, tao thấy mày có cơ hội rồi đó"
Hiếu im lặng một chút rồi nói" đừng đùa như vậy em ấy yêu thằng kia như vậy có thể cho dù tao đưa trái tim cho ẻm ẻm cũng không nhìn đến..." câu nói của Hiếu như một người yêu đương phương không được hồi đáp đầy tuyệt vọng nhưng mặt thì vẫn lạnh lùng nướng thịt.
" hahaa tao cũng thấy vậy, mà mày đừng bi quan vậy ẻm chia tay thì chắc từ bỏ rồi thử đi biết đâu được đỡ phải mang cái mặc trù ụ đi ăn với anh em."
Sau hơn 5 phút An đã đem cô vợ bé nhỏ của mình đến quán, rất may hai quán rất gần và ở chỗ khuất nên không ai để ý.
"Sao rồi vợ ổn không , tao thấy mày cũng đâu xỉn dữ lắm đâu mà nãy khóc dữ vậy"
" hồi nãy uống chút xíu thôi..."
An dẫn Kiều đến chỗ của Hiếu và Khang ngồi, nói là Hiếu và Khang nhưng chỉ còn mình Hiếu.
" ủa Khang đâu rồi"
" đi lấy thêm rau rồi"
" à, vợ bé ngồi đây đi" An nhìn thấy bạn thất tình vậy cũng tội nên xung phong đi lấy thêm bát cho bạn.
An đi để lại hai con người kiệm lời trên bàn, làm không khí trở nên ngại ngùng, Kiều khi nãy chỉ uống một lon bia tửu lượng cậu cũng khá ổn nên chỉ thấy hơi choáng, nhưng bầu không khí này lại làm cậu thấy bản thân đang say tí bỉ. Cảm thấy bản thân đang say chỉ là một chuyện lúc này cậu còn chắc chắn mình đang say khi nhìn chằm chằm vào anh Hiếu, người mà chỉ cần chạm nắt cậu cũng thấy ngại.
Không phải ngại về phương diện tình cảm Thanh Pháp cảm thấy ngại vì bản thân như có lỗi với ảnh vậy...
Hiếu thì không nói gì cả, im lặng bóc vỏ tôm anh có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn mình có hơi khiến tim anh loạn chút.
Bầu không khí chỉ ngại ngùng trong phút lát của Khang An điều đi vễ chỗ cùng lúc.
An đặt bát chỗ Kiều gắp cho em vài miếng thịt từ trong chén của Khang.
" vợ à em đừng buồn, ăn đi quên thằng đó đi nó cũng có gì tốt đâu mà lụy"
" đúng đúng, mà em nói xem sau hôm nay lại chia tay thằng đó thế bình thường em bướng lắm mà" Khang hóng chuyện hỏi.
" mẹ nó nhắc tới là em lại thấy khó chịu, h... Rõ rằng em bị cắm cho một cái sừng rồi......"
_______________________
Kiều và Khánh gặp nhau khi em đang đi ăn với An ở một quán lạ vì quán quen đang đóng cửa, Khánh chủ động xin in4 em cũng em trò chuyện mọi sự, cả hai tìm hiểu rồi ở bên nhau 2 năm đến khi quen quyết định tham gia thi rapviet cũng ủng hộ em hết mực, em ở trên sân khấu nhìn thấy Khánh ở phía dưới nhìn mình với ánh mắt tự hào Kiều thật sự không thể quên được khoảng khắc đó, cả hai yêu nhau đầy ngọt ngào, sự nuông chiều vô đối của Khánh đối với Kiều, cho dù em có bướng bỉnh Khánh luôn là người nhường nhịn, xuống nước trước, cũng sẽ là người khi cãi nhau vẫn sẽ nấu ăn cho em vì không nỡ để em đói, an ủi em khi bị anti công kích.
Khánh đối sử với em như sợ em dễ vỡ, em cũng dành hết mọi tình yêu của mình cho anh , em đã nghĩ cả hai sẽ hạnh phúc rồi cưới nhay cho đến khi hớn 6 tháng trước cô bạn từ bé của Khánh về. Cô gái tên Hia có một đôi mắt thật sự giống cậu, lúc đầu cậu chỉ xem là sự trùng hợp.
Đây là bạn của anh nên cậu cũng rất quý, cậu anh cùng cô ở cùng tạm căn nhà vì Hia chưa tìm được chỗ ở, vì Hia khó chịu với các cặp đôi yêu đương nên Kiều và Khánh không ở chung phòng cũng không tỏa ra thân mặt quá trớn ở trước mặt cô. Nhưng mọi thứ càng quá đáng khi Khánh quá nuông chiều cô bạn thời thơ ấu làm cho cậu gặp rất nhiều phiền toái, không biết Hia có phải một cô gái tâm cơ thật hay không nhưng Kiều cảm nhận được sự ác ý của cô đối với cậu.
Một vài lần khi Khánh và cậu đang chơi game thì Hia mua sắm về, cô thấy cậu và anh thân mật liền chen vào giữa, dù Kiều cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng bỏ qua, nhưng chỉ một lát Hia liền dựa vào ngực Khánh ngủ, Kiều thấy vậy định gọi cô dậy vào phòng ngủ, nhưng bạn trai cậu lại ra dấu hiệu im lặng, sao đó đứng lên bế Hia vào phòng. Cậu nhìn một màn như vậy tim không khỏi thắt lại, cậu luôn cho mình cái suy nghĩ họ là bạn từ nhỏ thân cũng phải nếu có gì thì cũng phải có từ lâu rồi.
Nhưng khó chịu thì vẫn khó chịu cậu đi tìm bạn bè chia sẻ ai cũng khuyên nên yêu cầu bạn trai rạch rõ ranh giới, thấy ý kiến mọi người Kiều cũng tìm Khánh nói chuyện Khánh thì lại ấp a áp ún cho qua. Cậu vẫn chịu đựng đến khi một hôm đi quay cậu quên mang túi quay lại lấy thì nhìn thấy Hia đăng tỏ tình với Khánh.
" Khánh à cậu không thích tớ nữa sao hức..."
" Hia à tớ có người yêu rồi"
"..." Thanh Pháp bất ngờ vì đó không phải lời từ chối thẳng thừng như lúc trước mà là " có người yêu " rồi...
Hia nhìn Khánh kéo áo anh hôn, Kiều đứng nhìn cho tới khi cả hai hết hơi mà dừng lại, cậu mong chờ rằng Khánh sẽ phản kháng sẽ đẩy Hia ra nhưng một chút cũng không có...
Cậu tuyệt vọng đi ra cửa tiếp tục đi quay không về nhà liên tục hai tuần đến hôm nay kỉ niệm yêu nhau cậu hẹn anh, mong rằng sẽ chia tay nhưng trong tâm lại mong anh sẽ giải thích sẽ níu kéo... Và rồi cả hai kết thúc từ phía cậu.
_______________________________
" v*i giờ mới chia tay á, mày ngu vãi" Thành An tức giận nói
" đúng đúng, bình thường em khéo lắm mà sao trong chuyện tình cảm lại yếu vậy bé" Khang cũng châm biếm cùng.
" hu em cũng không muốn mà hức..." vừa kể chuyện vừa uống Kiều nóc gần 3 lon . Say xỉn nhẹ khiến cảm xúc cậu nhạy cảm buồn khóc, hai con người kia tiếp tục chỉ trích cậu càng làm Kiều thấy bản thân ngu dốt.
" hai bây im coi Kiều cũng tin tên đó quá thôi bây nói như em ấy sai vậy, muốn chửi thì đi nói hai đứa kia ấy" Hiếu nhẹ giọng lên tiếng vừa nói vừa bóc tôm để vào chén Kiều, Kiều say nên cũng không quan tâm ai bóc cứ ăn lót dạ. Hắn cứu bóc cho cậu ăn mong cậu đừng rơi nước mắt nữa hắn đau lòng 2 thằng kia không biết là bạn hay là thù cứ nói ra mấy câu làm em buồn hắn chịu không được.
Khang An nín họng sau khi nghe Hiếu nói thấy bản thân nói sai liền quay đầu 360° chửi người yêu cũ và bạn thời thơ ấu của hắn không còn chỗ nào, điều này làm cho Kiều cảm thấy vui vẻ vì lật mặt của hai người kia.
23:37 ăn đã hơn một tiếng 1 bàn chỉ còn mình Minh Hiếu không say, anh gánh vác vai trò đưa mọi người về an toàn, đầu tiên Khang gọi bạn gái nó đưa về,An thì gọi anh em viện trợ, còn Kiều anh biết bản thân khó mà có có hội ở bên em nhưng anh vẫn muốn đối xử thật tốt với cậu, nên ai cũng vậy hắn không tin tưởng ai ngoài mình cả.
Trong bàn tiệc hôm nay rõ ràng hắn là người tiếp xúc với em ít nhất nhưng rõ ràng hắn biết đến em trước... Thằng An đến bét mà còn được gọi là chồng làm hắn cảm thấy khó chịu không thôi.
Nói là đưa em về nhưng rất rõ hắn không biết nhà em ở đâu cả, vì vậy hắn đưa em về nhà hắn để em vào phòng cho khách. Minh Hiếu thật sự chơi không khôn lắm khi hắn để em ở nhà mình , bản thân kìm chế không được nựng má hôn môi em làm hắn ngứa ngái,... Ngu thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro