❝ Thích - Yêu - Thương ❞ [Only]
- Giang Ca! Tặng anh cây kẹo nè...
- Cảm ơn nhóc!
- Em thích Giang Ca lắm!
- Nhóc đáng yêu lắm!
Năm đó - Lâm Vỹ Dạ 6 tuổi, Trường Giang 12 tuổi.
- Giang Ca! Em lên cấp 2 rồi...
- Cố gắng học nhé!
- Em thích anh!
- Ừm...
Năm đó - Lâm Vỹ Dạ 11 tuổi, Trường Giang 17 tuổi.
- Giang Ca! Em tốt nghiệp cấp 2 rồi... Anh xem em được khen thưởng nè...
- Giỏi lắm nhóc!
- Em lớn rồi... Em thích anh!
- Nhưng em vẫn nhỏ hơn anh 6 tuổi!
Năm đó - Lâm Vỹ Dạ 14 tuổi, Trường Giang 20 tuổi.
- Giang Ca! Em ra trường rồi!
- Em đã làm được!
- Em yêu anh!
- Anh xin lỗi...
Năm đó - Lâm Vỹ Dạ 20 tuổi, Trường Giang 26 tuổi.
≈
Hiện tại - Lâm Vỹ Dạ 24 tuổi, Trường Giang 30 tuổi.
- Giang Ca! Em mãi mãi không thể rút ngắn khoảng cách tuổi tác của chúng ta... Nhưng... em thương anh là thật mà...
20:00 PM
Trong một khu công viên rộng lớn, trên những băng ghế đá có các cặp đôi tình nhân đang ôm ấp. Hôm nay là Ngày lễ Tình Nhân, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi bên cạnh Trường Giang, với tư cách là một cô nhóc lẽo đẽo theo anh từ nhỏ đến bây giờ, chẳng là gì hơn. Suốt bao năm, anh luôn trốn tránh tình cảm của cô, năm cô cấp 1, cấp 2 có thể là anh không thương, nhưng lên cấp 3, ra trường và đến hiện tại, có lẽ anh đã thương cô mất rồi, là anh đang chạy trốn tiếng gọi của con tim, là vì khoảng cách gia thế quá lớn, cô là đại tiểu thư của Lâm gia, anh chỉ là một sinh viên nghèo, hát rong, bán kẹo kéo dạo để kiểm tiền ăn học, thì lấy tư cách gì để theo đuổi cô, chấp nhận tình cảm của cô đây? Hàng ngàn lí do được đặt ra trong đầu, khoảng cách tuổi tác chỉ là cái cớ. Nhưng Lâm Vỹ Dạ cô chẳng hề quan tâm đến những nhiều đó, người cô thương duy nhất là Trường Giang anh mà...
- Em ăn kem đi, chảy hết rồi...
- Anh chưa trả lời em! Trường Giang... Anh đừng trốn tránh nữa... được không?
Nước mắt đua nhau lăn dài trên đôi gò má, cảnh tượng này khiến cho anh không dám nhìn cô, sợ rằng anh cũng không kìm được mà rơi nước mắt...
- Lâm Vỹ Dạ... Em đừng khóc... Và hãy quên anh đi... Lí do duy nhất không phải là tuổi tác, mà còn rất nhiều những vấn đề khác xung quanh! Em... Anh không thể với tới...
Từng câu từng chữ đều khiến cả hai đau lòng, cớ sao lại phải nói ra?
- Không! Em không muốn! Nếu em thương anh và anh cũng vậy, thì tại sao lại không đến được với nhau? Trường Giang... Em biết anh tự ti về hoàn cảnh... Em đã xin phép bố mẹ rồi... Họ cũng đã chấp thuận... Anh... cùng em... đi đến cuối đời này nhé...
Lâm Vỹ Dạ mạnh dạn hôn lên môi anh, vừa định dứt ra thì bị anh kéo vào một nụ hôn sâu hơn. Dòng nước mắt của cả hai cùng hoà vào nhau.
Cuối cùng... Trường Giang cũng nghe theo tiếng gọi con tim mình...
Chiếc nhẫn cầu hôn đã được anh chuẩn bị từ lâu, chỉ không nghĩ là sẽ có cơ hội được đeo vào tay Lâm Vỹ Dạ.
Trường Giang nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ đứng dậy, anh quỳ một bên gối, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn không quá cầu kỳ, nhưng là bằng tất cả tình yêu của anh ở trong đó.
- Lâm Vỹ Dạ... Làm bạn gái của Võ Vũ Trường Giang anh... có được không? Anh thương em!
Những người có mặt ở đó không khỏi hạnh phúc thay cho cặp đôi nam thanh nữ tú này. Vỗ tay hò reo chờ Lâm Vỹ Dạ đồng ý.
Câu nói này cô đợi chính miệng anh thốt ra đã từ rất lâu rồi. Lâm Vỹ Dạ hạnh phúc đến cùng cực, niềm vui sướng không giấu được qua đôi mắt lóng lánh ánh nước, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt xinh xắn không sao ngưng được, đôi gò má ửng hồng, môi khẽ run lên đáp lại anh...
- Em... đồng ý!!!
Trường Giang nở nụ cười tươi vui mừng, anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn tình yêu, rồi đứng lên, hai tay luồng qua sau gáy Lâm Vỹ Dạ, kéo cô vào nụ hôn sâu thứ hai, khi cả hai gần hết dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời ra môi cô. Trường Giang ôm chầm lấy Lâm Vỹ Dạ, nhấc bổng cô lên xoay một vòng rồi mới để cô xuống.
- Nhóc con! Valentine vui vẻ!
- Quà của em đâu?
- Có anh chưa đủ sao?
- Đủ rồi đủ rồi!
- Hay là em muốn...
- Giang Ca! Anh thật đáng ghét!!!
- Đáng ghét với em thôi...
- Hì hì... Giang Ca~ Valentine vui vẻ nhé! Thương anh!
†††††Hết†††††
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro