Chap 3
Note : Để trải nghiệm khi đọc truyện của bạn được tốt, khi đọc đừng chuyển lại ngôn ngữ vì như thế ngôn từ sẽ trở nên khó hiểu, cảm ơn bạn đã đọc.
-----------
Thời tiết thành phố Z khá hơn thành phố A rất nhiều, nắng ấm xuyên từ những đám mây nhẹ xuống lòng đường, nơi đây không có nhiều tòa nhà cao tầng nhưng vẫn rất tấp nập người, người đi làm, đi học hoặc cả đi chơi
Một thành phố có đầy đủ những tầng lớp con người khác nhau
Xe của Phó Thi và Cảnh Du dừng lại trước một căn nhà cũng được tính là lớn ở đây, một căn biệt thự ở vùng ngoại ô
Một căn nhà hai tầng, rộng rãi có đầy đủ tiện nghi, rất hiện đại, một căn nhà do cậu thiết kế và chị ấy phụ trách tìm người thi công, thế này cũng tính là thành công rồi chứ nhỉ?
- Tiểu Du, em mở cửa chính đi - Phó Thi ngó cái đầu còn đang bùm kín ra ngoài khung cửa kính, còn dùng tay đẩy nhẹ cặp kính trên mắt - Nhà đẹp
Cảnh Du bước tới nhập mật khẩu của căn nhà, bên trong còn lớn hơn so với tưởng tượng của cậu, rõ ràng trong bản vẽ không có rộng thế mà nhỉ?
- Chị, hai người ở thế này có là rộng quá rồi không?
Phó Thi xua xua tay, nói thế là bình thường rồi cho xe vào trong gara, mọi đồ đạc nặng đã được chuyển đi trước đó ở yên vị trong nhà, chỉ có một vài đồ dùng nhỏ giờ mới cần sắp xếp lại cho đúng
Bận rộn cả một ngày cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Cảnh Du nằm ườn trong phòng của cậu, ngã lưng trên chiếc giường mềm mại, không chống đỡ được sự cuốn hút của nó nên cậu lại tiếp tục ngủ thêm một giấc nữa đến tận tối mới thức dậy
Phó Thi cũng không muốn đánh thức cậu dậy nên đành để lại lời nhắn dưới nhà rồi cũng đi mất
Cùng thời gian đó tại nhóm của Lập Thành
Trí Hạo là người tăng động nhất nhóm, cậu ta là người khua lửa, chỗ nào có mặt cậu ta thì đến 1s yên bình cũng không có, lúc nào mở miệng ra là cũng đi đâu chơi đây, nên ăn gì giờ...
Cậu ta nói nhiều đến mức thiếu điều Lập Thành cuốn gói cậu ta ném đi một nơi nào đó thật xa khỏi dải ngân hà này
Một người cũng tăng động không kém Trí Hạo là Chung Kiệt, bộ đôi song sát sự ồn ào
Ba cô nàng là Yên Dao, Y Ngân và Cẩn Mai, trong ba người này, Cẩn Mai là cô gái duy nhất không thích phấn son mà chỉ có học tập trong đầu
Y Ngân và Yên Dao thì đường tình dài hơn đường đời, cũng là người lôi kéo đám đi chơi nhiều nhất
Lập Thành, hắn ta là người nổi bật nhất, một phần vì nhan sắc nghiêng nước đổ đèo phần còn lại là cái nết không giống ai, hở tí là cáu gắt nhưng trong thời gian kia thì lại im lặng không còn nóng nhiều
- Anh Thành, anh có để ý cái người lúc nãy trong xe gì gì kia ấy giống Cảnh Du không? - Trí Hạo miệng vừa gặm xúc xích vừa tiến lại gần hỏi
Chưa trả lời nhưng một cái bốp rơi vào đầu cậu ta đầu tiên
- Ăn thì né né ra, rơi vào đồ giờ
Biết điều Trí Hạo né ra rất nhanh nhưng vẫn xán lại gần hỏi thăm
- Chắc là giống
- Ụa.. không phải anh tìm cậu ấ...
Chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã bị hắn thồn nốt đống xúc xích vào họng không kịp ú ớ câu nào
- Ai nói tao tìm, nín mỏ lại và ăn đi
Lập Thành mặt đen như đít nồi đến nơi, ai nói hắn tìm cậu ta, một tên gay thì có gì đáng để nghe giải thích cơ chứ
Gật gật đầu tỏ vẻ mình đã đúng rồi tự thuyết phục mình bằng lí lẽ vớ vẩn đó, một lí lẽ mà nói ra thì chẳng ai có thể tin được
Hắn quyết định quên đi những gì mình thấy, mặc kệ rồi tiếp tục đeo tai nghe lên chơi tiếp ván game còn giang dở
Cảnh Du ở nhà sau khi ngủ một giấc ngủ dài nữa cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, lấy đồ rồi bước vào phòng tắm, bàn chân trần dẫm trên nền gỗ lạnh, cậu cũng nhanh chóng điều chỉnh nhiệt độ rồi tiếp tục, nhìn bản thân trong gương Cảnh Du không hài lòng nhíu mày
Nhìn cậu có vẻ gầy đi? Sao lại như thế được, rõ ràng ngủ nhiều lắm mà? Đó là những gì mà Cảnh Du suy nghĩ trong đầu, da cậu vốn trắng nay lại gầy nên trong mắt cậu người trong gương không khác gì một cái cột điện, phải ăn nhiều lên
Dẹp đi suy nghĩ đang đeo bám, cậu cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm rồi đi ra ngoài
Bước xuống dưới nhà, không có một ai cả, yên lặng và yên lặng, màn đêm bao phủ toàn bộ phòng khách như đang cố nuốt chửng thân hình nhỏ bé kia, cậu đứng đấy đứng giữa màn đêm sâu thẳm, ánh mắt sáng lộ rõ trong bóng tối
Chị cậu đi tiếp rồi.
Nhặt chiếc giấy note ở trên bàn lên đọc những gì được gửi gắm lại trong đó
" Tiểu Du, chị phải đi một chút, chắc có lẽ sẽ đi mất mấy ngày, em ở nhà nhớ ăn uống, tiền ở trong tài khoản hết thì nói chị, chị chuyển trước cho em một ít rồi nhưng không biết có đủ dùng không.
Ngày mai em đến trường, đi thẳng tới phòng hiệu trưởng bảo gặp chủ nhiệm Lư, ông ấy sẽ giúp em giải quyết vấn đề lớp học.
Nếu có người tìm đến, đánh không thương tiếc.
Chị yêu, Thi. "
Gấp lại tờ giấy, Cảnh Du nhìn một lúc rồi mới kiểm tra điện thoại, số tiền chị cậu gửi thực sự không chỉ là một ít đâu, còn người nào mà nên đánh không thương tiếc vậy nhỉ?
Lại gần phòng bếp mở tủ lạnh ra, bên trong chứa rất nhiều đồ, chị cậu vẫn lo cho cậu như lo cho một đứa bé vậy thì làm sao lớn cho được đây.
Cảnh Du cười cười rồi lại lấy một vài món trong đấy ra ăn, hầu hết là những món ăn đã được chế biến chỉ cần làm nóng một chút là được.
Một mình ngồi trong bếp, ăn một vài món qua bữa, những bữa ăn một mình này đã trở nên quá quen thuộc với cậu rồi, cô đơn một chút nhưng đều rất tốt rồi, còn hơn rất nhiều so với lang thang bên ngoài
Ăn xong, thu thập lại một chút thì cậu cũng lên phòng đóng cửa, mở đèn sáng lên rồi tiếp tục làm việc, ngoài việc học cậu cũng có thể giúp chị vài việc, có thể mã hóa tin nhắn, giải code hay một vài thứ liên quan tới công nghệ
Làm nó để giết thời gian, xong việc cậu sẽ lại ngồi học không thì sẽ tìm hiểu một vài đam mê mới, hiểu những gì chị dạy và áp dụng
" Đừng nói nhiều, trực tiếp đánh đi " là câu châm ngôn cậu được nghe nhiều nhất từ người chị của cậu, đừng nhìn một cô nàng như chị ấy là không biết đánh nhau, vài thằng đực rựa cũng không là gì, quan trọng là cái đầu, đánh tìm chỗ hiểm nhất mà đánh
Cậu thấm nhuần tư tưởng, nhưng lại ít áp dụng vì cậu không thích ra ngoài, đúng cậu là người sống khép kín, ngoại trừ yêu cầu của chị ra thì đừng hòng ai có thể dụ cậu ra khỏi nhà được cả.
Mở máy tính lên nhìn vào những con số đang nhảy múa trước mặt mà chỉ thấy đau đầu nhưng Cảnh Du lại hoàn toàn có thể giải mã chúng, gửi những thông tin cần thiết cho chị cậu rồi tiếp tục công việc học tập của mình
Nên đi ngủ thôi.
" Renggggg .... " Âm thanh của tiếng chuông báo thức vang ầm cả một căn phòng, Cảnh Du nằm trên giường bức bối muốn đưa tay ném cái điện thoại văng xa để tiếp tục giấc mộng
Đêm qua mặc dù ngủ sớm nhưng lại chẳng ngủ được bao nhiêu vì một phần do lạ nhà còn phần còn lại do ngày hôm nay
Không biết bao nhiêu lần đêm qua cậu đã thức rồi lại nằm xuống ngủ vì cứ hễ nhắm mắt lại nhớ về hình bóng của ai kia, thật bức bối, đánh cho một trận là xong là những gì cậu đã suy nghĩ
Đứng dậy khỏi giường nhìn ra ngoài trời còn chưa sáng hẳn, cậu quyết định nằm một lúc nữa rồi dậy dù gì cũng phải 8-9h mới vào học nhưng suy nghĩ của cậu sai rồi, người ta 7h vào học rồi 8-9h thì còn học hành gì
Mãi sau đó chuông kêu lần nữa cậu mới vào vệ sinh cá nhân, thay trên mình một chiếc sơ mi trắng kèm theo chiếc quần âu, một chiếc áo khoác và một đôi giày là những gì cần thiết
Khoác cặp lên ai, Cảnh Du cũng không quan tâm đến bữa sáng cho lắm rồi tiếp tục lên đường, nhà này cậu ở cũng không quá xa trường, đi bộ khoảng 5-7p là đến rồi, nhìn xuống đồng hồ 8h10p, chắc vẫn còn sớm nhỉ?
Một mình cậu rảo bước trên con đường phố tấp nập người đi lại, xe cộ, ô nhiễm, con người
Nó làm cậu phải nhanh chóng kéo chiếc khẩu trang lên gần như che kín, cậu không thích sự ôm nhiễm này hoặc là cậu đang cố tình che đậy?
Cảnh Du bước tới cổng trường, cũng may trên đường không xảy ra bất kì chuyện gì cả, tuy nhiên cậu đang định bước vào trường thì bảo vệ ngăn cậu lại
- Học sinh lớp nào đi trễ đây? Đồng phục đâu? Biết hôm nay thi không mà đi trễ thế này?
Bảo vệ xổ cho cậu một tràng khiến cho cậu không kịp định hình, thi gì cơ? Cậu mới đến thì làm sao biết thi thố gì ở đây được
- Cháu là học sinh mới - Cảnh Du vẫn rất nhẹ nhàng cất giọng, đồng thời cũng mở thông báo nhập học lên cho bảo vệ xem thì may ra mới đi qua được cổng, chưa đi được bao xa cậu nghe thấy tiếng bảo vệ đã quát lên
- Lập Thành!!! Cậu đi muộn lần bao nhiêu rồi, thầy cô không quản được anh nữa nên anh làm càn có đúng không...
Một tên gọi quen thuộc, Cảnh Du không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì xảy ra, sao hắn cũng học ở đây?
#Kral
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro