Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Tiểu Du, đã xong chưa? - Một cô nàng ngó đầu vào bên trong phòng để chờ câu trả lời từ một người thanh niên đang đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng

- Chị, em đã bảo bao nhiêu lần rồi là nhớ gõ cửa phòng em trước khi vào mà - Cảnh Du chán nản lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu

Không sao hết, dù gì cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của họ

- Chị gọi có thấy em trả lời đâu - Phó Thi nhún vai tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục công việc còn đang giang dở của mình

Cảnh Du thở dài một lượt rồi vuốt vuốt mái tóc ngược ra đằng sau, cũng khá dài rồi cậu có nên đi cắt không nhỉ? 

Chỉnh sửa lại một chút cổ áo rồi sắp lại đồ vào trong vali, kèm theo đó là một vài đồ cần thiết trước khi trở về, quần áo, laptop, sách vở... và? Gì đây sao lại có khuy áo trong hộp đồ của cậu được nhỉ? Rõ ràng cậu đã ném nó đi từ lâu rồi cơ mà?

Đưa ánh mắt nhìn ra cửa nhìn người chị đang tất bật dọn đồ của mình thì cậu cũng ngầm hiểu được vài thứ..

- Chị, đã xong chưa?

Cảnh Du dựa người vào tưởng nhìn chị cậu đang dọn đồ, Phó Thi - người chị duy nhất, gia đình duy nhất của cậu, một người hoàn hảo về mọi thứ, hiểu người, làm việc giỏi, kiếm tiền nuôi cậu.. chưa thấy việc gì chị ấy chưa làm được.

Hình như chưa có người yêu là điều duy nhất thiếu.

Cảnh Du cúi xuống giúp chị sắp xếp đồ một cách nhanh nhất, cũng muốn làm gì đó để không phải suy nghĩ nhiều.

- Chúng ta sẽ về trong ngày, thủ tục chuyển trường chị làm xong hết rồi, em về thế này có ổn không?

- Dạ? 

- Ừm hứm? - Phó Thi nhíu mày nhìn cậu, tỏ vẻ cậu đang không hiểu những gì cô nói sao?

Cảnh Du lắc đầu, tỏ vẻ mình ổn, cũng lớn rồi đâu phải trẻ con nữa mà phải lo lắng thế

Nếu Phó Thi biết những gì Cảnh Du đang nghĩ lúc này thì chắc chắn sẽ đè đầu cậu xuống vì tội không nói thật lúc này, Cảnh Du cũng thấy lạ lùng, chuyện gì cậu cũng quyết định được nhanh chóng chỉ trừ chuyện với người kia, cứ tưởng bỏ đi rồi quên thôi nhưng mãi rồi cũng đâu quên được

Thành phố A cậu đang sinh sống là một thành phố sầm uất, xe cộ chạy đầy đường, những ngôi nhà san sát nhau mọc lên như nấm, thế giới của sự ồn ào vội vã không phù hợp với người sống chậm rãi như cậu

Ngày tạm biệt cậu khỏi thành phố cũng giống như ngày đầu tiên cậu đặt chân đến đây, một ngày âm u

" Ting "

[ Cao Chí Bân ] : Cảnh Du, mày đi thật à - mặt buồn

[ .] : Ừm

[ Cao Chí Bân ] : Mày nỡ lòng nào bỏ lại người đã cùng mày học hơn một năm thế này mà đi ư? Mày còn có tình người không thế!!!

[.] : Có dịp sẽ gặp lại mày sau, thỉnh thoảng sẽ tới thăm

[ Cao Chí Bân ] : Mày nhớ đấy, không thì sau này tao sẽ tìm đến tận nơi mày ở

Cảnh Du lắc lắc đầu, cũng có hơn một năm thôi mà cần làm quá vậy không, cậu nhắn lại với người bạn kia cùng vài người trong lớp để tạm biệt, có khởi đầu sẽ có kết thúc thôi

- Tiểu Du, giúp chị cất vài thứ đi rồi xuất phát nào - Phó Thi ở dưới nhà nói vọng lên với cậu ở bên trên

Cậu bước xuống nhà rồi sắp xếp mọi thứ, khoảng nửa giờ sau hai người đã xuất phát về thành phố Z - một nơi ở quen thuộc đã gắn bó với hai người

Trên xe, Cảnh Du không hiểu sao lại tiếp tục buồn ngủ, ghé đầu vào cửa kính rồi ngủ thiếp đi, cậu đã mơ một giấc mơ

Trong giấc mơ ấy là hình ảnh hai đứa bé dắt tay nhau đi trên con đường đầy nắng, và rồi hình ảnh mờ dần, bầu trời trở nên xám xịt, hai đứa bé dần tách nhau ra, hình ảnh trở nên vỡ vụn rồi mọi thứ hóa tan vỡ, nát vụn dưới chân cậu

Cảnh Du giật mình khỏi giấc mộng ám ảnh, hai đứa bé trong giấc mơ ấy là cậu và người kia, sao lại thế được?

Phó Thi ở bên cạnh lái xe nhìn người em mình mồ hôi đầy mặt mặc dù hiện tại thời tiết vẫn còn chưa nắng, lo lắng cô cất tiếng hỏi đồng thời mở cửa sổ một chút để thông gió

- Tiểu Du, có chuyện gì vậy?

Cảnh Du quay sang nhìn cô, lắc đầu

Nhưng Phó Thi biết, không thể nào là không có chuyện gì được

- Ai bắt nạt em?

Một câu hỏi, Cảnh Du liền bật cười

- Chị à, ai bắt nạt em đâu

- Vậy lo lắng gì sao? Tiểu Du nhà ta không muốn về lại hửm? - Phó Thi nhướn mày nhẹ hỏi

Cảnh Du lắc đầu rồi bảo chỉ là mệt chút do thiếu ngủ thôi, Phó Thi nghi hoặc rõ ràng cậu đã ngủ gần cả ngày rồi, chắc do mệt thôi

Cảnh Du lại tiếp tục nhắm nghiền mắt lại đưa bản thân nghỉ tiếp, một lần nữa rơi vào giấc ngủ, không chống đỡ được

Sau khoảng hơn ba tiếng đồng hồ lái xe, cả Phó Thi lẫn Cảnh Du đều thấy mệt liền rẽ vào một quán gần đó để nghỉ chân, một quán ăn bán đồ ăn nhanh

- Tiểu Du, ăn gì không?

Phó Thi vỗ vỗ mặt cậu hỏi, Cảnh Du cất giọng nhẹ nói không cần rồi ngủ tiếp

Thấy thế thì Phó Thi cũng bỏ cậu lại trong xe rồi bước vào cửa hàng

Bên ngoài, có một vài nhóm người cũng đang đi đến đây, một vài người nói đùa khá lớn tiếng, vì cửa sổ xe chưa đóng lại nên toàn bộ âm thanh lọt vào trong tai của Cảnh Du

Cậu nhăn mặt cố tìm chốt cửa để đóng kính lại thì chợt dừng tay vì cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc

- Anh Thành, anh ăn gì không?

- Ê Trí Hạo mua cho tao hai cái Hamburger, kèm theo chai nước

- Ông beep hỏi mày, ông hỏi anh Thành

Hình ảnh hai người con trai đứng cãi nhau trong một nhóm người khoảng 11 người, trong đó nổi bật hơn cả là người con trai có vóc dáng cao lớn kia

- Tôi không ăn, mọi người ăn đi

Giọng nói đã trầm hơn, đã lớn hơn xưa rồi-đấy là suy nghĩ của Cảnh Du khi lần đầu nhìn lại người quen cũ, cậu không chần chừ nhìn thẳng vào người đấy qua lớp kính vì chỉ có cậu nhìn được người ta chứ người ta cũng không nhìn được vào bên trong này

Lập Thành dường như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình từ cửa xe, vì vậy hắn cũng liếc ánh mắt tới nhìn qua cửa kính

Cảnh Du không chột dạ, không thu lại ánh mắt vì có nhìn thấy thì thế nào, chắc gì đã nhận ra

- Anh Thành, anh nhìn gì vậy?

Chung Trí Hạo nhìn theo ánh măt của Lập Thành tới chiếc xe đậu trước cửa, a lên một tiếng

- Uây, xe không nhãn hiệu luôn

Những người còn lại cũng nhao nhao thảo luận vì những chiếc xe không có nhãn hiệu thì chỉ có hai khả năng, một là do xe đểu xe không xuất xứ, hai là xe cực xịn được chế tác riêng

Lập Thành không để ý điều đó lắm thứ hắn để ý là người bên trong xe vì hắn biết trong xe có người, rồi hắn cũng bỏ đi

Ngay khi đám người ấy cũng chuẩn bị rời đi thì Phó Thi cũng đi ra, trên tay cô là hai xuất ăn cùng nước uống, thấy có người trước xe của mình, cô cũng chỉ bước tới nhẹ nhàng nở nụ cười

- Xin lỗi, phiền nhường đường

Ba cô gái đang đứng trước xe cũng rời đi, nhóm người của Lập Thành cũng rời đi, hắn là người đi cuối cùng

- Cảnh Du, mở cửa xe cho chị nào

Phó Thi  cất lời, cửa xe cũng theo đó mở ra, Lập Thành nghe được câu đấy cũng cố quay lại nhìn người trong xe, liệu là trùng tên?

Nhưng tiếc thay, Cảnh Du không lộ mặt, chỉ mở cửa cho Phó Thi rồi đóng lại

Cậu nhìn hắn, đã tự hỏi mình vài câu, liệu trong ba cô gái kia có ai là người yêu của hắn không? Hay hắn đã để ý ai rồi..

Cậu tự nở nụ cười giễu cợt bản thân nhưng không kéo dài quá mấy giây, cậu đang mệt, muốn ngủ

- Tiểu Du, chị vừa thấy Lập Thành

- A? Có chuyện gì không chị

- Em đi có nói gì với thằng bé không đấy?

- Dạ - Cậu nhìn người chị đeo khẩu trang kín mít từ đầu đến chân kia thì cũng khó để hắn nhận ra nhỉ? Bỏ qua những suy nghĩ mệt mỏi, cậu tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ

- Thằng bé ngủ hơi nhiều, hay bệnh rồi? - Phó Thi tự hỏi rồi cũng tự trả lời, cũng liền đánh máy rời đi

Lập Thành từ trong cửa hàng nhìn ra chiếc xe đang rời đi, nhăn mặt 

- Phó Cảnh Du? Cậu về rồi?



#Kral


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro