Phần Không Tên 3
Nó tất tả ôm đống tài liệu lên phòng sếp họp kế hoach quý 4. Ông sếp vẻ mặt rất hả hê khi nhìn thấy con số doanh thu quý vừa rồi vượt kế hoạch gần gấp đôi. Hôm nay lại là ngày cuối tuần, ông ta cho công ty đi liên hoan ăn mừng. nó chả mấy hào hứng vì đang mắc một số công việc kinh doanh ngoài chưa giải quyết xong. Những cũng phải đi thôi, mọi người đều đi, nhóc cũng đi nữa.
Quán ngay cạnh bờ sông, rộng rãi, view rất đẹp. công ty nó đặt dãy bàn ngoài trơi ngay sát ban công nhìn xuống sông, rất thoáng mát. nó chọn chỗ ngồi có thể nhìn ra sông cho dễ chịu. Hôm nay cho phép mình nghỉ ngơi vậy, nó nghĩ thầm và cho phép mình uống vài ly để tự thưởng cho công việc hoàn thành. Mọi người chúc nhau hết ly này đến ly khác, có vẻ ai cũng đã thấm hơi men, nên vài người đã bắt đầu hát. Nó uống được, nhưng chả bao giờ để mình say. Nó cần tỉnh, để chút nữa về còn làm việc tiếp.
Đã gần 9.00h tối rồi mà mọi người chưa có dấu hiệu muốn về, cuối tuần có khác. Trừ một vài người có con nhỏ đã về từ sớm, còn lại toàn thành phần độc thân hoặc cả vợ cả chồng cùng đi ăn uống dịp cuối tuần. ở đất nước này, họ không quan niệm phụ nữ phải cắm mặt vào bếp núc hay chồng con, ai cũng có quyền nghỉ ngơi và uống vài ly vào lúc rảnh rỗi, con cái đôi khi gửi ông bà hoặc trông trẻ để bố mẹ dắt nhau đi gặp gỡ bạn bè.
Nó cảm thấy đã uống đủ nên định xin phép ra về, thì bỗng dung trời đổ mưa. Mọi người ùa vào mái hiên tránh mưa không quên cầm theo ly của mình theo. Có người cầm cả đĩa đồ nhắm và chai bia chạy vào trú dưới mái hiên. Nó cũng chạy vào cùng mọi người. hình như chả có ai buồn vì mưa cả, quán vẫn mở nhạc hết cỡ sập xình, trong lúc chờ nhân viên quán kéo mái che phần ngoài trời, thì mọi người vẫn nâng ly chúc tụng nhau rất rôm rả. nó cũng vui vẻ cụng ly với mọi người, không để ý nhóc đứng ngay sau lưng nó, rất gần.
Mọi người ăn uống đến tận hơn 10.00 p.m mới đứng lên ra về. ai cũng say xỉn, dựa nhau, cầm tay nhau, hát hò vang cả quán ra đến ngoài đường. chỉ có nó và chị kế toán hình như còn tỉnh táo để đi thanh toán lấy hoá đơn. Chị kế toán vừa đi vừa lẩm bẩm: ăn gì mà lắm thế không biết.
Nó đang loay hoay gọi taxi để về thì nhóc đỗ xe trước mặt nó:
- Lên xe đi, tôi đưa về
- Xe đông người thế, có đủ chỗ cho tôi ngồi không đấy
Đám người say xỉn trong xe ngó ra đồng loạt :
- Lên đi, lên đi, còn nhiều chỗ lắm. ngồi lên lòng nhau cũng được.
Nó cười trừ, đành leo lên xe cùng mọi người. đám say vừa đi vừa hát rất hăng. Cái xe 4 chỗ mà nhét tận 7 người, nên người này đè vào người kia. Nó ngồi trước với chị kế toán, cũng may hai chị em không ai quá cân. Phía sau là hai ông phòng kinh doanh, 2 chị phòng nhân sự và một cô em phòng hành chính mới vào thử việc vừa hát vừa cãi nhau suốt cả quãng đường.
Mọi người lần lượt xuống xe khi đến nhà họ, còn mỗi nó và nhóc. Nhà nó xa nhất, hàng ngày nó vẫn đi xe buyt đi làm, thỉnh thoảng đi xe máy nếu lỡ dậy muộn. xe chỉ còn hai người nên khá yên ắng, nó mới thở phào nhẹ nhõm.
- Hôm nay có say không? Nhóc hỏi nó.
- Cũng bình thường, tôi uống tốt mà. Hôm nay tôi uống ít. Cậu có vẻ cũng uống khá nhiều.
- Tôi uống vừa đủ... mà này, tôi không thích bị gọi là nhóc, tôi đâu có ít tuổi hơn May.
- Ơ.. câu thế cậu bao nhiêu tuổi
- Tôi bằng tuổi May đấy.
- Ơ vậy à.. tôi lại cứ nghĩ cậu ít tuổi hơn..haha.. xin lỗi nhé nhóc.
- Lại nhóc.. tôi đâu phải trẻ con.
- Haha..
Đến nhà, nó mở của định xuống. nhóc đưa cho nó một cái chai thuỷ tinh và bảo:
- Uống cái này rồi mới đi ngủ nhé.
- Cái gì thế. Thuốc độc à.
- ừ! Uống đi rồi đừng có gọi tôi là nhóc nữa.
- oh! Thank you! Babe! Haha...
- tôi không phải babe.
- Ok! Ngủ ngon nhé!
Nó vui vẻ xuống xe vào nhà, không quên hôn gió với nhóc vẻ trêu chọc. từ cổng vào đến khu phòng nó có một đoạn đường trồng cây hai bên lối đi rất đẹp, bà chủ nhà vừa cho cắt tỉa gọn gàng hôm qua. nó vừa đi vừa mở chai nước cam ra uống, vừa nghĩ đến vẻ mặt nhăn nhó của nhóc cười rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro