Phần Không Tên 2
Ban truyền thông phòng kinh doanh ngay đối diện phòng kế hoạch. Nó ngồi đúng cái góc nhìn thẳng sang chỗ nhóc, nên mới có cái vụ nhìn ngắm không hề giấu diếm ấy. tất nhiên là không phải lúc nào nó cũng nhìn chằm chằm vào chỗ nhóc. Nó bận tối mặt với báo cáo và hộp hành, những rảnh chút là nó lại nhìn sang bên đó. Cách có một cái lối đi vài mét và bức tường ngăn thấp vẫn đủ nhìn thấy nhóc đang cặm cụi bên máy tính với đống banner mới thiết kế cho sản phẩm mới của công ty.
Thật ra, chẳng phải tự nhiên mà nó lại nhìn nhóc kiểu đó. Ngày nó mới đến công ty này, nó – đứa nhân viên mới với đầu tóc bù xù sau những ngày lang thang khắp đất campuchia cùng chuyến nghỉ dài. Vẫn chưa hề chịu chau chuốt lại bản thân chút nào, để mặc cho nắng gió vùi dập đến đen thui cả người. nó đến công ty này phỏng vấn với vẻ thoải mái nhất sau chuyến đi dài ngày. Vị giám đốc trẻ có vẻ hài lòng về năng lực của nó, nên không mấy để ý đến cái vẻ xuề xoà của nó.
Buổi đầu tiên làm việc, nó bắt gặp ngay ánh mắt của nhóc đang nhìn về phía nó tò mò, Nó cũng nhìn lại và cười cầu thân. Nó không có để ý đến nhóc ngay lúc đó. Vài hôm sau, nó được phân công sang hỗ trợ mảng truyền thông của phòng kinh doanh trong thời gian có nhân viên nghỉ sinh. Cũng không có gì khó khăn khi nó từng làm về mảng này một thời gian ở công ty cũ. Thế là quen, thế là nói chuyện với nhau hàng ngày, chủ yếu là nó nói còn nhóc thì rất ít khi mở mồm trừ khi có việc cần thiết. nó vốn vô tư nên cũng chả bao giờ quan tâm là bọn chim lợn trong công ty đang xì xào là nó và nhóc có gì gì đó với nhau. Vì ngày nào cũng cùng nhau đi ăn trưa, cùng nhau làm việc, có khi đưa đón nhau về những hôm mưa gió. Thế thôi, mà cũng thành có chuyện cho thiên hạ đàm tiếu. thì trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì đâu mà lạ. nó còn chẳng hề suy nghĩ gì , sao thiên hạ phải nghĩ thay nó vậy.
Hết 6 tháng hỗ trợ nó mới về phòng kế hoạch làm việc theo đúng mục đích tuyển dụng của ông giám đốc. lúc này, mọi chuyện mới bắt đầu.
Là hôm đó, nó đang ngồi nghĩ vẩn vơ vì chưa viết được xong báo cáo kinh doanh tháng. Đang nghe bài hát green fiel thì nhóc đẩy cửa bước phòng, đi đến chỗ nó và đặt lên bàn nó cái cốc sứ có hình con ếch ngồi trên tảng đá.
- Quà mừng thoát khỏi phòng kinh doanh.
- Ơ ! cảm ơn nhóc.. haha
- Tôi không phải là nhóc, tôi có tên.
- Haha..
Nhóc đi rôi, nó mới cầm cái cốc xoay vòng vòng, rôi đi giót nước uống. lúc đi ngang phòng kinh doanh, nó mới để ý nhìn vào chỗ nhóc, bắt gặp nhóc quay đi rất nhanh, bỗng nó thấy một cảm giác kỳ cục nhảy vào nhịp tim đang rất bình thường của nó, giống như, bị lỗi mất một nhịp. từ đây, nó bắt đầu hay nhìn sang bên ấy.Và mỗi ngày nó đến công ty là một ngày nó thấy vui vẻ với những suy nghĩ về nhóc trong đầu. chẳng ai biết, chỉ mình nó biết.
Nó vẫn vui vẻ, vô tư với mọi người, với nhóc, như chẳng hề có cái chuyện nó hay nhìn nhóc mỗi khi rảnh rỗi. cảm giác nhẹ nhàng đó không phát triển lên thành một cái gì đó lớn hơn, mà chỉ như vậy, êm êm, rất ngọt ngào.Thỉnh thoảng nó vẫn bắt gặp nhóc nhìn nó rất nhanh, nó còn chả thèm giấu giếm ánh mắt kẻ trộm của nó với nhóc, chỉ giấu với mọi người. nó cười rất ma quái nghĩ, nhóc chắc đang sợ chết khiếp với ánh mắt của nó.
Thấm thoắt cũng đã gần 1 năm, kể từ ngày nó vào công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro