4.
Chi à? Chi nào vậy?
Nhật còn hứa hẹn đi chơi với người ta nữa này. Nhìn tin nhắn coi bộ Nhật đã gieo rắc hi vọng hơi nhiều rồi. Hết người này rồi đến người khác, tôi thấy Nhật thật có lỗi với tất cả cô gái cậu ấy quen biết.
Nhật dựng xe trước một quán ăn vặt, rút chìa khóa xe đưa tôi, xong thì tiện tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi hơi rối. Tôi nhận chìa khóa sẵn đưa điện thoại cho Nhật rồi cười khinh bỉ nhìn vào trong quán, đúng là như tôi nghĩ, trong quán có mấy bạn gái tương đối xinh.
- Cái tính thấy gái xinh là sáng mắt, là thả thính như ông có tính là bị di truyền không?
Nhật đang hơi nhíu mày đọc tin nhắn thấy tôi hỏi thì ngẩng đầu lên. Tỏ vẻ hiển nhiên, Nhật trả lời tôi:
- Thiên đã nghe câu "con hơn cha là nhà có phúc" chưa?
Phúc phận gì đâu mà con cái bố láo dễ sợ.
Tôi chỉ lắc đầu thở dài kéo ghế ngồi.
Nói thì nói vậy thôi chứ tôi biết người trong lòng của Nhật là ai mà, chỉ là Nhật không nhắc đến thôi. Chắc tôi phải cảm thấy may mắn nhỉ, vì đã được Nhật "trải lòng" sâu sắc ngày hôm đó.
Ừ mà ngày hôm đó là ngày hôm đó, còn hôm nay là ngày hôm nay. Đi với Thiên mà Nhật lại toàn nói về con gái, kể về em nào đã tỏ tình với cậu ấy, xinh tươi như nào mà tôi chưa biết. Hình như không ai muốn nghe cậu ấy kể nên cậu ấy lôi tôi ra để giãi bày vậy. Biết là cậu ấy không cố ý nhưng tôi cũng hơi không thích nghe lắm, tôi chống cằm:
- Ê ngoài ghẹo gái, thả thính các kiểu, ông còn làm tốt việc gì không?
Nhật làm một vẻ mặt hơi tự tin:
- Tất nhiên có rồi, Thiên hãy thấy mừng khi Nhật không thả thính Thiên đi, Nhật mà tán là đổ khi nào không hay đó.
Không thể tin nổi Nhật dám nói câu đó với tôi luôn á. Tôi bực mình nhét miếng nem vào miệng Nhật cho tên đó ngậm miệng lại.
Sai lầm, đúng là sai lầm.
Sai lầm đó cứ đeo bám tôi đến hết năm học và đang sang cả năm cuối cấp.
Tôi thật sự không muốn tin mình có thể có một người bạn như vậy. Tôi đây, cái con người nghe cái tên thôi là thấy đầy kiêu hãnh mà lại năn nỉ để thân với một người như cậu ấy. Đúng là sai một li đi ngàn dặm. Tôi, không những phải luôn chứng kiến việc xung quanh Nhật toàn con gái mà còn phải chịu được cái tính cách luôn bố láo bố lếu đó. Chịu được kiểu bạn như một buổi tối thứ 7 yên bình tôi nhận được cuộc gọi: "Thiên ơi Việt Nam thắng rồi Thiên ơi!" rồi cúp máy. Hay một buổi chiều chủ nhật mát mẻ, tôi lại nhận được cuộc gọi: "Gần chỗ bà có bán (...) không? Nếu có mua giùm tôi luôn nha, chỗ tôi người ta không bán" hay có hôm lại quay xuống tôi: "ê lau bảng giùm đi, tôi đang làm dỡ bài tập này" "Ê bóp bóp cái vai cho tôi đi, tôi hơi mỏi" và ti tỉ tì ti lần nhờ khác.
Bạn bè sao? Nơi giãi bày nỗi niềm sao? Không, không hề. Tôi thấy giống bạn nhờ vả hơn, không nhờ được thì vả ấy.
Nhật vừa cho tôi một cái bút xanh và nhờ tôi đi mua giùm chai nước. Tôi đang đi dọc hành lang tự nhiên chợt nghĩ: Tính ra là tôi có việc đi ra căng tin mua cái thước kẻ nên sẵn mua giùm nhưng có cần đút bút nhét tay như thể cho con nít vậy không? Trình nhờ vả của tên đó đã lên rồi, thành bản năng luôn rồi.
- Cái đó dùng được không...vậy à? Khang cũng không chắc nữa...
Tôi bị giật mình, như mọi lần nghe đến giọng nói này lại giật mình. Khang đang đứng ở cửa sổ lớp 12 Anh, miệng cười nhẹ nói với ai đó trong lớp đó. Tôi loạng choạng lùi chân, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: trốn ở đâu đây?
Nhìn bóng lưng của Khang xa dần, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần thứ n tôi cố ý tránh mặt Khang thì phải.
Không phải tôi ghét Khang, nhưng từ đợt đó tôi thật sự không muốn nói chuyện hay nhận sự giúp đỡ từ Khang. Kể từ khi thấy Khang nắm tay cô bạn kia tôi đã tự dặn mình rồi...
Tôi trở nên rất khó mở lời với Khang vì tôi sợ, sợ thấy được đôi mắt trầm tĩnh khó đoán kia, sợ thấy nụ cười nhẹ không rõ tâm tư đó... Thật sự là tôi đã chẳng còn muốn ngồi mộng mơ rằng Khang làm điều đó là vì có ý với tôi, nói lời đó là có ý mở lòng với tôi, tôi không còn đủ can đảm để tự suy diễn nữa, để tiếp tục thích cậu ấy nữa.
Cùng lớp nhưng tôi không nói chuyện nhiều với Khang nữa, nếu có Nhật thì trả lời dăm ba câu với Khang, không có thì luôn lãng chuyện để đi mất.
Chẳng biết nữa, đôi lúc thấy suy nghĩ của chính mình quá không đúng, việc tránh mặt rất quá đáng với Khang, nhưng tôi không thể làm khác được...
- Bạn ơi...
Ai đó gọi, tôi quay lưng lại. Một bạn nam đang chăm chú nhìn tôi khó hiểu. Tôi ngờ ngợ nhìn xung quanh một lượt...xong thì cổ muốn rụt hẳn vào trong. Tôi trốn phải cái lớp nào đây mà toàn con trai y như lớp tôi vậy nè? Mấy bạn gần hình như đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi, reo hò rất to khiến tôi chỉ biết xấu hổ cười trừ, cúi đầu xin lỗi khẽ rồi quay lưng chuồn lẹ.
Chạy nhanh đến lớp, vào nhanh chỗ ngồi như sợ ai bắt lại, tôi ngồi thụp xuống ghế thở phào.
- Gì vậy?
Phía trước có tiếng hỏi, tôi ngẩng đầu lên lắc đầu mấy cái.
- Lắc lắc cái gì, tôi nhờ mua nước mà, nước đâu?
Ờ ha, tính ra tôi chưa đến căng tin luôn.
- Tôi... tôi quên rồi.
Tôi chỉ biết cười cười đưa lại tiền cho Nhật và nói ra chữ "quên" một cách trắng trợn như vậy đó.
- Ăn có quên không? Sao nhờ có mỗi việc đó mà quên, đầu óc để trên cành cây à?
Nhật nói rồi quay lên như đúng rồi. Tôi bị sốc văn hóa thật sự.
Bạn bè là gì? Là khi không giúp được thì auto bị ăn chửi nhé!
Tôi nói sai lầm mà, sai lầm của tôi mà.
...
Khối 12 đang di chuyển xuống phòng hội trường để thầy phó hiệu trưởng nói về khối ngành, chọn ngành thi, cũng kiểu là tư vấn định hướng từ đầu năm.
Dù sắp tới đang trong quá trình kế hoạch cho buổi cắm trại nhân ngày nhà giáo nhưng nhà trường không bao giờ quên việc định hướng tương lai của học sinh. Thông báo xuống nghe tư vấn đã được báo từ tuần trước rồi, lúc vừa ra tiết 1 lại thông báo qua loa phát một lần nữa. Thầy đã sốt sắng như vậy, không thể trốn trong lớp được, nên tôi cũng theo mọi người đi xuống đó.
Nhưng chỉ là xuống nghe thôi mà, sao ai cũng cầm theo cuốn vở ghi vậy? Không lẽ có gì cần ghi sao?
Tôi nhìn xung quanh xong thì tức tốc chạy về lớp.
Đến cửa lớp, vừa bám được cái cửa lớp mới sực nhớ, tính ra tôi có đem điện thoại mà, chạy về lớp chi cho mất công nhỉ? Làm chạy thở không ra hơi luôn, đúng là điên thật, đầu óc đúng là để trên cành cây thật rồi.
- Mày nói vậy là có ý gì?
- Tao chỉ là muốn mày đừng đưa cái thứ cảm xúc không rõ ràng nó ra đây nữa. Mày vụt mất cơ hội thì mày phải chịu.
Hình như là giọng Nhật. Tôi bước thêm 1 bước...Là Nhật và còn có Khang nữa...
- Sao mày lại chắc chắn trong khi đó mày đã từng nói cô ấy thích tao?
- Tao nói bao nhiêu lần mày nhớ không? Lần cuối tao nói cũng là đầu năm 11 rồi, giờ đã qua 1 năm, mày không thấy đã đủ lâu à?
Nhật lại như lần đó, nói nghiêm túc và ánh mắt đầy giận dữ. Khang một người điềm tĩnh giờ cũng trở nên khác lạ, nói chuyện chẳng còn nhẹ nhàng như tôi từng thấy...
Họ hình như đang cãi nhau vì một cô gái nào đó. Hay quan hệ giữa Khang với cô gái đó gặp trục trặc?
- Mày bị sao vậy? Nếu có lâu hay không thì mày cũng hiểu rõ là tao...
- Không ai cũng thích mãi một người đâu...Người mày thích là ai mày cũng phân vân, cái thứ cảm xúc không rõ ràng chết tiệt đó, mong mày hãy cất luôn đi. Tao với tư cách là bạn của...
Nhật đã thấy tôi, đôi mắt đang giận dữ đột nhiên dịu lại, câu đang nói cũng dừng hẳn. Nhật đi qua Khang, rồi chạy vội đến cửa như thể sợ tôi sẽ chạy vào, giọng vui vẻ hỏi tôi:
- Chưa đi hả? Thôi đi với tôi luôn cho vui.
Vừa nói Nhật vừa đẩy người tôi về hướng nhà hội trường. Tôi bị đẩy đột ngột, chỉ kịp nhìn được một thoáng ánh mắt hơi bất ngờ muốn nói gì đó của Khang.
- Ông với Khang sao vậy, hình như cãi nhau à?
Bước chân Nhật hơi chậm lại, đoạn lắc đầu:
- À không có gì đâu.
- Sao...thấy ông lớn tiếng với Khang vậy? Tôi chưa lần nào thấy ông với Khang như vậy?
- Thì vì là bạn tôi mới nói, mà thôi bỏ qua đi, chuyện nhỏ thôi.
Tôi tin chết liền. Nhưng thôi, Nhật đã không muốn nói nên cũng chẳng hỏi làm gì.
Từ khi trở nên thân với Nhật hơn thì tôi đã biết Nhật là kiểu người không thích nói về chuyện của mình, hỏi chuyện gì thì hỏi chứ hỏi chuyện cậu ấy không muốn kể thì có hỏi ngàn lần cũng vậy, có khi còn bị nổi giận cũng nên. Đúng thật là tôi có hơi sợ Nhật, từ hôm đó, tôi trở nên rất sợ Nhật nổi giận.
Tôi rất khó kết bạn, tôi lại chẳng có bạn thân, dù không phải gọi là cực thân với Nhật nhưng tôi biết tôi cũng là một người bạn được cậu ấy quan tâm, vậy nên tôi chẳng muốn cái tính tò mò làm mình trở thành con người ngu ngốc. Tôi thật sự muốn có một người bạn thật sự, muốn mình chính là người trong lúc cần nhất, họ lại nghĩ tới. Và tôi cũng muốn khi trong một hoàn cảnh không hay nào đó, người bạn mình nghĩ tới đầu tiên sẽ tới bên mình.
Đúng vậy, Nhật chính là người bạn đó. Tôi không chắc là lúc Nhật gọi tôi để nhờ chuyện này chuyện kia hay tán gẫu, đi ăn uống cùng là sự lựa chọn đầu tiên hay không nhưng thật sự lúc tôi trở nên lạc lõng ở một nơi xa lạ, muốn về nhưng chẳng về được, muốn ở lại cũng chẳng xong thì tôi đã gọi Nhật. Và cậu ấy đã đến, bạn của tôi đã đến.
Ai nói tình yêu mới có định mệnh vậy, tình bạn cũng có nhé, tôi không thể trốn tránh được định mệnh - việc trở thành bạn với Nhật.
- Đứng đây lâu chưa?
- Cũng hơi hơi...
- Lần sau nếu có thể thì cứ ở với người quen trong đó đi, khi nào tôi đến tôi gọi rồi ra.
- Ừa, có làm ông bỏ lỡ việc gì không?
- Lỡ cái gì mà lỡ, đói rồi phải không?
Dù đang rất cảm động vì Nhật nhưng cảm động chẳng làm tôi quên mất việc mình đang đói đâu.
- Đói, tôi đói sắp xỉu rồi.
Tôi rất đói, đi tiệc sinh nhật anh họ với mẹ nhưng rồi bị anh ấy kéo cùng đi chung với những người bạn của anh vào quán karaoke khi chưa có gì vào bụng. Rất đói lại còn chẳng chịu nổi cảm giác khi ngồi ở nơi chẳng quen ai, ngồi một lúc tôi liền xin phép anh họ rồi về, khi không có xe về cũng chẳng đem tiền theo.
Tôi và Nhật vừa tấp vào quán hủ tiếu ven đường, Nhật nhanh nhẹn kéo cái ghế cóc biểu tôi ngồi đó rồi gọi đồ. Đang rất hài lòng về hành động ga lăng của Nhật thì tôi lại tiếp tục hài lòng phát khóc khi cậu ấy dặn chủ quán đừng bỏ hành vào tô của tôi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cũng chẳng biết vì sao cậu ấy biết tôi không ăn được hành nữa.
- Bạn gái sau này của ông chắc ghen tị với tôi lắm Nhật à!
Tôi đùa.
Nhưng Nhật lại nhìn tôi với con mắt khinh thường:
- Đàn ông đi nhậu với nhau, ghen cái gì mà ghen.
Tôi bặm môi lườm Nhật một cái.
- Nhưng mấy bạn gái ông rắc thính ấy, coi chừng họ tưởng ông có ý với họ mà lại ngồi với tôi vậy thì họ lại ghen đó. Tôi không chống đỡ nổi đâu.
- Đang nói đến bạn gái sau này mà bà nói đi đâu vậy. Mà nếu bây giờ thì tôi với tư cách 18 năm chưa có mảnh tình vắt vai xin thưa hiện tại không ai có quyền ghen.
Tôi chỉ hơi bĩu môi, muốn phản bác nhưng chẳng biết phản bác ra sao.
- Không tin à? Mà thôi, nói hơi bị sốc chứ bà cứ yên tâm đi, bạn thằng Nhật này không ai dám động vào đâu, bà tưởng mỗi lần tôi lôi bà ra cho vui à? Lôi ra ngầm giới thiệu hẳn hoi, bạn tôi, cấm động vào.
Tôi phì cười:
- Rồi rồi, tôi biết là ông không những có máu dê mà còn có máu mặt rồi, khổ.
Nhật cười, nói vậy còn cười được.
Nhìn nụ cười của Nhật đột nhiên lại sợ một ngày Nhật có bạn gái... Chúng tôi là bạn, nhưng là bạn khác giới. Khó lắm, chẳng cô bạn gái nào thích chuyện bạn trai mình có bạn thân con gái đâu và đến lúc đó, mặt tôi cũng chẳng đủ dày để tiếp tục bám lấy cậu ấy được. Nhưng tôi sợ, sợ lắm khi không có Nhật thì thật chẳng ai thân được với tôi.
- Ngẩng ngơ cái gì vậy?
Cùng lúc Nhật hỏi thì có người đưa tô hủ tiếu nghi ngút khói ra. Tôi không trả lời lại mà chớp nhẹ mắt mấy cái nhìn tô bún. Nhật hơi cười lấy đũa lau cho tôi.
- Ông không ăn à? Sao có 1 tô vậy?
- Không, tôi không đói.
Tôi hít hà mùi hủ tiếu thơm lừng, nhận đũa từ tay người đối diện, bụng lại một lần nữa cồn cào.
- Tự nhiên thấy bà giống mấy con cún ở ven đường được tôi nhặt về quá, cách bà nhìn đồ ăn cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy.
- Có ông mới là chó ấy, tôi thì không phải.
- À bà là heo mà nhỉ, tôi quên.
Tôi nhắm mắt lại, cố nuốt cục tức vào trong để ăn được ngon miệng hơn.
Không quan tâm Nhật nữa, vén đại mái tóc được điệu đà làm xoăn để đi sinh nhật ra sau lưng. Giờ đói quá rồi, lại không có cái gì cột...thôi vén đại tóc rồi ăn luôn.
Cạch.
Nhật đẩy ghế đứng dậy, đến chỗ cô bán hàng lấy gì đó. Tôi do đang dỡ miệng ăn nên cũng không định hỏi. Nhật khi về lại bàn thì không ngồi chỗ cũ mà đi qua phía bên cạnh tôi kéo ghế ngồi xuống. Húp thêm miếng nước dùng, tôi bực bội vén lại mấy cộng tóc không yên phận lòa xòa bên má ra sau tai gắp thêm đũa nữa thì bị giật mình, cảm thấy sau gáy hơi nhột. Tôi nhìn qua bên cạnh:
- Ông làm gì vậy?
Chẳng thấy ai đáp lại mà chỉ thấy 2 bàn tay chỉnh đầu tôi thẳng lại.
- Sao lại...
- Tôi cột cho gọn lại để bà dễ ăn thôi, chứ nhìn bà vừa ăn vừa vén tóc điệu chảy nước ngứa mắt lắm.
- ...
- Nhìn cái gì nữa, ăn đi.
-...
Nhật búng một cái vào tai tôi rồi dịch người ra phía sau một chút cột gọn tóc cho tôi. Thì ra vừa đi xin dây, chỉ là giúp tôi dễ ăn thôi mà. Nghĩ vậy nên tôi cám ơn rồi thoải mái ăn tiếp.
- Còn thích Khang không?
Tôi cắn phải lưỡi, suýt thì nhả đũa bún trong miệng ra.
Dù rất là đau nhưng chỉ dám nhăn mặt đoạn ngẩng đầu lên nhìn qua bên cạnh.
Hình như lâu lắm rồi tôi mới nghe câu hỏi này.
Tôi không muốn thích Khang nữa, tôi nghĩ mình đã không còn thích Khang, tôi đã cố gắng rất nhiều vì điều đó. Nhưng bây giờ tôi đột nhiên sợ... sợ lại một lần nữa Nhật khuyên tôi tiếp tục thích Khang. Nhưng cảm giác phân vân và khó hiểu lúc này chẳng phải vì nhắc đến Khang mà vì sự đột nhiên của Nhật.
- Sao lại hỏi vậy?
- Tôi chỉ muốn...
- Đừng khuyên tôi nữa, tôi không muốn nhắc đến chuyện này.
Nhật vẫn nhìn tôi, cười nhẹ như không trả lời:
- Tôi chỉ hỏi cho biết thôi.
- ...
- Tôi muốn hiểu rõ cảm giác của bạn mình thôi, đừng suy nghĩ nhiều.
Nói rồi Nhật đẩy mặt tôi đối diện tô bún, lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó.
Thích một người nhưng lại trở nên thân với bạn thân người đó, tôi thấy mình rất khác người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Khang chính là rung động đầu đời của tôi, hơn hết dù như thế nào, tôi cũng xem nó là tình cảm đầu tiên đẹp đẽ, dù chỉ là đơn phương...
- Thiên này!
Tôi đang định mở cổng nhà thì Nhật gọi giật lại.
- Gì vậy?
- Thằng Khang...nếu còn thích nó thì sau này, đừng thích nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro