hồi ức chiếc kẹp
Khi vào lớp học thầy giáo chủ nhiệm vào thông báo cho lớp 1 tin
- Hai tuần nữa chúng ta sẽ xét tuyển lên lớp A. (Thầy Giáo)
- Sao sớm vậy thầy. Không phải lần trước thầy bảo cả tháng nữa sao. (Hạ Dực)
- Đúng là cả tháng nhưng bây giờ đổi lịch lại. Một tháng nữa chúng ta sẽ thi giữa học kì. Chỉ muốn đảm bảo độ học tập của tất cả các em học sinh trong khối còn chăm chỉ hay tiến bộ hơn (Thầy)
Hứa Nghiệp suy nghĩ
-* lần này tôi sẽ tìm được cậu *
Xong hôm nay lớp về sớm. Để chuyển bị xét tuyển
Hứa Nhiệp đứng trước gốc cây to ở trường. Dáng người cao ráo dựa vào gốc cây, trên tay có cầm một cây kẹp nhỏ. Thật khiến người ta đắm đuối vì cậu ấy.
Hạ Dực đứng đằng sau Hứa Nghiệp nói nhỏ:
- Đây không phải cách kẹp mà Mấy năm trước cậu kể với mình tặng cô bạn thân cậu sao.?
- Đúng! Chính là chiếc kẹp này tôi đã tìm được cậu ấy. (Hứa Nghiệp)
Nhưng Hạ Dực lại chợt nhớ ra.
- Tớ cũng có cái kẹp y như vậy. Vừa mới nảy thôi. (Dực)
Hạ Dực lục đục tìm trong túi áo túi quần trong bị nhưng chẳng thấy chiếc kẹp đâu.
Bỗng Hứa Nghiệp thốt lên
- Đừng tìm nữa! Tôi lấy chiếc kẹp từ chỗ cậu đấy! (Hứa Nghiệp)
- Lúc nào mà cậu lấy được? (Dực)
- Lúc tôi ghé sát tai cậu nói.. (Hứa Nghiệp)
*Hồi tưởg* - Chuyện hôm nay không được nói với ai đấy nghe rõ chưa.
- Tận dụng lúc đó tôi đưa tay lấy chiếc kẹp từ túi quần cậu! /mặt ngước lên trời/ *thảnh thơi* (Hứa Nghiệp)
- Quá đáng trả cho tôi. (Dực)
- Không! (Hứa Nghiệp)
- Cậu biết lấy đồ người khác mà không trả gọi là ăn cướp không? (Dực)
- Không! (Hứa Nghiệp)
- Thế chứ, cậu biết cái kẹp này của ai không? (Dực)
- Cũng không! (Hứa Nghiệp)
- .......🐦🐦🐦.......
- Cậu thật là không biết tại sao lại nói là của bạn thân cậu chứ.! *tức giận* (Dực)
- Chắc chắn tôi phải biết chứ này là do tôi tự làm ra cơ mà! (Hứa Nghiệp)
- Hèn gì nó lại xấu! (Dực)
Hứa Nghiệp nhiếu mày 1 giây. Đạp tay ngang với tai Hạ Dực bảo:
- Dám nói lại một lần nữa xem!..(Hứa Nghiệp)
- Ấy! Đẹp đẹp mà! (Dực)
- cậu kể tôi nghe lúc cậu làm chiếc kẹp này đi! (Dực)
- Ờ thì... lúc đó tôi mới chỉ có 10 tuổi. Lúc đó Tôi và cô ấy đang đi chơi thì cậu ta làm rơi mất chiếc kẹp và khóc òa lên mãi. Lúc đó tôi thấy cái bên tôi có một chiếc kẹp tiện tay đưa cho cô ấy. Rồi bỗng ....(Hứa Nghiệp)
- Tán cái bóp vào mặt cậu. (Dực)
-Sao cậu biết ? (Hứa Nghiệp)
- Nói chơi đấy! Đoán đại thôi. (Dực) /cười to/
- Đoán sao lại ra được như vậy. (Hứa Nghiệp)
- Đơn giản thoii. Cậu là một người sạch sẽ thì tất nhiên bạn thân của cậu cũng phải là một người như thế. Nếu đã là một người sạch sẽ vậy thì cậu nhặt dưới đất lên cô ta có thể lấy chăng. (Dực)
- Nếu là tôi. Tôi cũng sẽ tán cậu (Dực)
- Sẽ không có cơ hội đó đâu! (Hứa Nghiệp)
- Kể tiếp đi! (Dực)
- Tôi cũng không biết là đối diện mình có một tiệm rèn. Nên lẻn qua bển lấy về 1 miếng sắc nhỏ sẵn lấy luôn cây dao ngồi làm cho cậu ta chiếc kẹp. cậu ta rất thích vẽ nên trong cặp luôn có một hộp màu tôi lấy hộp màu đó tô lên. Thế là ra chiếc kẹp (Hứa Nghiệp)
- Tay cậu thế nào cũng bị sưng cô ấy có báo đáp cho cậu cái gì không? (Dực)
- Có chứ! Cô ấy đã hôn má tôi và ôm tôi và ........ mà mắc mớ gì tôi phải kể cậu nghe hết chứ (Hứa Nghiệp)
- Lỡ rồi, kể hết luôn đi! (Dực)
- Không! *đỏ mặt*
- Ấy chà cha! Lần đầu tiên thấy Hứa Nghiệp đỏ mặt nhá.!
Cậu ta che mặt lại vì quá xấu hổ
- Thật là hiếm thấy nhá ! (Dực)
- Đừng có chọc tôi!(Hứa Nghiệp)
Bỗng nhiên có một cô gái từ đằng xa đi lại chỗ Hứa Nghiệp giật lại chiếc kẹp trên tay cậu....
- Cô là ai?
#còn nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro