Chương 2
Hoàng Thiên Tử gật đầu, đi về phía chỗ ngồi của mình, quay sang làm quen
- Xin chào, mình là Hoàng Thiên Tử, rất vui được làm quen. Dứt lời Hoàng Thiên Tử bonus thêm nụ cười toả nắng khiến đám con gái trong lớp nhìn cô bằng những ánh mắt " thân thiện"
Lưu Tử Tâm chẳng mảy may quan tâm đến mỗ nám đang cười tử kị tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Phản ứng của Lưu Tử Tâm cũng chẳng làm mọi người trong lớp ngạc nhiên vì hình tượng " Nữ thần lạnh lùng" của Lưu Tử Tâm đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người.
" Ngoài đó có cái gì để em nhìn cơ chứ". Thấy Lưu Tử Tâm chẳng thèm để ý đến mình, Hoàng Thiên Tử nghĩ rồi liền nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh ngoài cửa sổ khiến Hoàng Thiên Tử hơi ngẩn người nhưng cũng nhanh lấy lại được tinh thần rồi ngồi trở lại chỗ .
Cả lớp bắt đầu giờ học...
Mọi người đều chăm chú nghe giảng chỉ riêng có Hoàng Thiên Tử.
Anh ngồi xé từng trang giấy, xoẹt xoẹt lên vài chữ, vo viên lại rồi ném cho Lưu Tử Tâm đang gục mặt xuống bàn để ngủ khiến Lưu Tử Tâm tỉnh giấc.
Liếc ánh mắt sắc bén về phía tên đầu sỏ khiến anh rùng mình sau đó lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả .... gục mặt xuống bàn ngủ tiếp
Còn anh thì ngồi nghịch chiếc điện thoại mà lại chẳng bị giáo viên nhắc......
Sau tiết này là giờ nghỉ trưa vì vậy mọi người chỉ mong sao cho nhanh hết tiết
Không ngoài mong đợi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa làm học sinh các lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ
Trong lớp gần như chẳng còn một ai chỉ còn hình bóng của người con gái ấy.... mới thật đơn độc làm sao!
Cửa lớp bật mở, một bóng người xuất hiện cất giọng nói trầm ấm
- Tâm Tâm uống sữa không!
Lưu Tử Tâm nghe thấy nhưng cũng chẳng thèm quan tâm
Hoàng Thiên Tử thấy mình bị bơ, bước chân nhanh hơn tiến về phúa trước, đưa hộp sữa vị dâu cho Lưu Tử Tâm.
Lưu Tử Tâm khách khí nói cảm ơn .
Hai người cứ im lặng như vậy một lúc . Cuối cùng Hoàng Thiên Tử đành lên tiếng để phá vỡ sự im lặng
- Sao em lại ngồi trong lớp? Không ra căng tin à???
Lưu Tử Tâm:....
- Được rồi. Em không muốn trả lời cũng không sao.
Sau câu hỏi ấy, mọi thứ lại trở về sự tĩnh lặng vốn có..
- Lưu Tử Tâm. Hoàng Thiên Tử lại một lần nữa phá vỡ sự im lặng
Lưu Tử Tâm ném cho Hoàng Thiên Tử ánh mắt: nói!!!
- Làm bạn gái anh!!!. Hàong Thiên Tử mặt dày lên tiếng
Lưu Tử Tâm nhả ra những lời vàng ngọc, khuôn mặt vẫn lạnh tanh:
- Quen?
- Không quen thì từ từ sẽ quen. Hoàng Thiên Tử nở nụ cười
Chẳng biết lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào khiến Lưu Tử Tâm đồng ý:
- Được
Chỉ một tiếng của cô mà sao anh lại có cảm giác tim mình đập mạnh đến thế.....
" Chẳng lẽ mình thích con nhỏ này!!!! Không không không thế giới này thật đáng sợ, gu của anh không phải là nữ thần xinh đẹp ấm áp như nắng mai à!!!!!
Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối loạn của mình Hoàng Thiên Tử nói:
- Vậy mai anh đến nhà đón em đi học!
Từng cơn gió nhẹ cùng những chiếc lá cây khô thôi qua...... người đi đâu mất......
- Aizzzz thôi được rồi!!!
————————————————
Đọc xong thì vote hoặc cmt hoặc fl au để cổ vũ tinh thần 🙂
Đừng đọc chùa !!!
Yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro