Bênh vực nữ phụ đam mẽo :)))
- Tôi chán ghét các người, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Cô thản nhiên quay đi, không nhìn hai người kia thêm một lần nào nữa. Mối tình kia, cô đã buông tay rồi, không muốn vướng bận thêm nữa. Không oán hận nữa, nhưng cũng không thể chúc phúc cho bọn họ.
Trời mưa...
Làn mưa bao trùm lên thân hình mảnh khảnh của người con gái, hòa cùng những giọt nước mắt của cô. Mối tình thanh mai trúc mã tươi đẹp của cô, ấy vậy, lại thua trên tay một cậu thiếu niên...
Đi trong mưa, cô tự hỏi, rốt cuộc từ khi nào mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Có lẽ, là từ lúc cô rời đi?
Ngày cô đi du học, anh đưa cô ra sân bay. Yêu xa, không ai dám nói trước lời yêu, nhưng cái nắm tay thật chặt cùng nụ hôn trên má của anh đã tiếp cho cô niềm tin và động lực, rằng, anh sẽ chờ cô trở lại, tiếp tục cho tình cảm thời trúc mã. Khi đó, cô sẽ tỏ tình cùng anh, họ sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm, vun đắp cho tương lai.
Năm năm, suốt quãng thời gian ấy, những lúc mệt mỏi nhất, cô lại nghĩ đến anh, muốn gặp anh, muốn cùng anh chia sẻ. Điều đó đã tiếp bước cho cô suốt naem băm nơi xứ người.
Ngày về, cô thật hạnh phúc, hạnh phúc được gặp lại người mình yêu, hạnh phúc khi nghĩ đến tương lai chung đôi của họ. Ấy vậy, khung cảnh chờ đợi cô về lại là hình ảnh anh hạnh phúc bên một cậu trai xa lạ, thật ấm áp, thật ngọt ngào... Anh giới thiệu, đây là người yêu của anh...
Là người yêu của anh..
Cô không cam lòng! Tại sao? Tình cảm của họ không phải rất tốt sao?? Tại sao chỉ năm năm, anh thế nhưng bỏ mặc cô tìm hạnh phúc khác?
"Anh vẫn nghĩ anh thích em, nhưng anh yêu cậu ấy. Không phải tình cảm ngây ngô của tuổi trẻ, bên cạnh cậu ấy, anh thấy thật ấm áp, thật bình yên, thật thỏa mãn."
Cô không tin một người vài năm có thể thay thế được tình cảm từ thơ ấu của bọn họ. Cô không tin người tầm thường kia xứng đáng ở bên anh hơn cô- người đã nỗ lực hết sức để cis thể sánh bước bên anh. Cô sẽ không để mọi chuyện diễn ra như vậy.
Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc và tình yêu. Cậu ta có thể chen ngang tình cảm của họ, vậy tại sao cô không thể? Cậu ta có thể ở bên anh, vì sao cô lại không? Cô sẽ không từ bỏ tình yêu của mình dễ dàng như vậy! Cậu ta có thể bất chấp xã hội thường tình để yêu anh, cô cũng vó thể vất chấp khó khăn để trở về bên anh.
Nhưng tình yêu lại đâu có công bằng.
Cô thành công gây rối, chèn ép, phá hoại tình cảm của anh. Chàng trai bé nhỏ kia dễ dàng lọt bẫy, thế nhưng anh.lại.che.chở.cậu.ta.
Anh đã hẹn cô, cả ba cùng nói chuyện. Nói về tình cảm của họ, nói rằng họ sẽ không từ bỏ. Cậu ta cuối cùng cũng có can đảm đối diện cô, nhưng họ đã không còn gì để tranh đấu. Cô hơn cậu ta mọi thứ, nhưng cậu ta lại có tình yêu của anh.
Cô không thua, nhưng cô từ bỏ rồi.
Thật mệt mỏi.
Cũng thật tủi thân.
Tình yêu đầu đời cô nhất mực nâng niu, trân trọng đến không dám nói lời yêu, cứ như vậy mà kết thúc.
"... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa..."
Tạm biệt anh, tình đầu của anh. Cảm ơn anh vì đã bên em một thời nhỏ dại.
Em không thể chúc anh hạnh phúc, chỉ chúc anh hạnh phúc bình an.
Chúc anh không giống em, đem cả tuổi thanh xuân để yêu một người, và rồi kết thúc trong câm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro