Chưa biết tựa là gì
Từ hôm được Nigam tỏ tình đến nay, Dindi lúc nào cũng phải trằn trọc,suy nghĩ, không biết nên làm cách nào, làm sao để giải thích, làm sao để từ chối mà không làm đối phương phải tổn thương. Càng nghĩ cô lại càng trách bản thân rằng đáng lẽ cô không nên đi đến đó để rồi đùa giỡn tình cảm của người khác như vậy. Mẹ cô thấy cô lúc nào buồn bã nên đến bên cạnh để hỏi xem có chuyện gì, nhưng khi cô kể ra thì bà lại chẳng quan tâm đến và khuyên nhủ cô ấy hãy tìm hiểu Nigam thêm một chút,chắc chắn cô sẽ có tình cảm thôi.Điều đó làm cô càng chán nản hơn. Chợt cô nghĩ ra người có thể chia sẻ cùng mình đó là chị Drisha, hàng xóm thân thiết cạnh nhà cô.(Drisha cũng là một cô gái khá xinh, cô là một nữ diễn viên trẻ nổi tiếng trong nhiều bộ phim, cô 25t). Thế là Dindi liền qua nhà chị ấy để tâm sự. Tiếng chuông cửa vang lên, Drisha mở cửa, trông thấy Dindi, cô ngạc nhiên:
—Là em sao Dindi, em qua đây tìm chị có việc gì không?
— Ở nhà buồn quá nên em qua đây định nói chuyện với chị cho đỡ buồn thôi mà!
—Được rồi,chị cũng đang rãnh, em vào nhà đi.
Bước vào trong, Drisha mời Dindi còn rãnh miệng ghẹo cô ấy:
—Nè, mới có bạn trai kia mà sao nhìn em buồn vậy,hay là nó đi công tác nên em nhớ nó hửm..?
— Hơ...Chị lại nhắc đến anh ta nữa rồi, ở nhà đã có mẹ em, giờ thì đến lượt chị! Thôi, em không ở đây nữa đâu. (Dindi cảm thấy khó chịu và đứng dậy)
Drisha kéo tay cô ấy lại.
—Nè, nè, cho chị xin lỗi,chỉ định đùa thôi, mau nói chị biết có chuyện gì đi, nếu giúp được chị sẽ giúp.
Nghe vậy Dindi bình tĩnh hơn, ngồi xuống, thở một hơi dài mệt mỏi.
—Chị biết không, thật ra...em không có tình cảm gì với anh Nigam hết.
—Sao cơ, vậy buổi lễ hôm đó em lại đồng ý tình cảm của cậu ta. (Drisha nói tiếp) Vả lại chị đã từng làm việc với cậu ấy, chị thấy cậu ta cũng được đấy chứ!
—Em biết, em biết anh ấy là một người tốt, nhưng mà tại hôm đó quá đông người, họ hò hét, làm cho em khá rối, một phần em không muốn làm anh ấy bị bẻ mặt trước công chúng.Em định...là sau khi ra về em sẽ giải thích lại với anh ấy, nhưng mà đến nay vẫn chưa nói được gì....
—Chị có cách này, hay là em giả vờ làm một cô gái hư hỏng đi, như vậy cậu ta sẽ ko thích em nữa.
Dindi lắc đầu vì cho rằng ý kiến này sẽ làm mất hình tượng mình với nhiều người chứ không phải một mình Nigam.Drisha lại đưa ra một cách khác:
—Vậy em làm cho em xấu đi, chị nghĩ người như cậu ta chỉ thích những cô gái xinh đẹp giống như em thôi.
Dindi lại cau mày vì cô không thể mất đi cái nhìn thiện cảm của mọi người được.Drisha đưa ra kế hoạch cuối cùng:
—Em thiệt là...bây giờ là cách cuối cùng, em có bạn trai đi.
—Bạn trai? Ý chị là sao?
—Chị có một người bạn rất thân, năm nay cậu ấy 22t, cậu ta cũng là một diễn viên đã đạt nhiều thành tích cao, tính tình hoạt bát, dễ gần và khá đẹp trai nha.
—Trời ơi em nhờ chị tìm cách chứ không phải tìm bạn trai cho em.
—Em nghe hết đã nào, chị sẽ nhờ cậu ta đóng giả bạn trai của em, để cho Nigam trông thấy và không yêu em nữa. Kế hoạch này khá đơn giản đấy.
—Nhưng mà...
—Nếu như em còn nói chữ nhưng nào nữa thì em mau về đi, chị không còn cách nào đâu.Thiệt là bó tay!
—Thôi được rồi mà, em sẽ dùng cách này, nhưng chị nói em biết người đó là ai đi.
—Một lát nữa em sẽ biết, nhưng em chỉ được đóng giả thôi đấy, vì chị rất là thích cậu ta 😂
—Hả? Chị đi thích người nhỏ tuổi hơn mình à?
—Đã sao nào, nhìn chị cũng trẻ chứ đâu có già đâu.
—Ok, em không dám đụng vào người yêu chị đâu, chị yên tâm
—Đùa thôi mà, để chị gọi điện nhờ nó, nhưng giúp hay không tuỳ vào sự may mắn của em nhé.
Dindi lắc đầu, cảm thấy còn chán nản còn hơn lúc nảy, nhưng cứ đợi xem thế nào đã.
Kartikey đang ngồi trong phòng xem lại một số hợp đồng thì có người gọi cho mình, đúng, chính là Drisha, người chị thân thiết của cậu ấy.
—Alo, chị gọi là có gì không
—Em có đang rảnh không, chị em mình gặp nhau xíu nhé, chị có chuyện muốn nhờ em í mà.
—Chuyện quan trọng không chị.
—Ờ...cũng không quan trọng mấy, nếu..nếu em không rảnh thì hôm khác cũng được.
—Không, em rảnh mà, giờ hẹn nhau ở đâu thế?
—Ừm...em đến nhà chị đi, ở ngoài nói không tiện lắm.
—Ok, lát nữa em đến ngay.
Cuộc gọi kết thúc, trước đó thì Kartikey có cuộc hẹn khác với Zohaib và cả Nigam vào 6h nên anh cũng ăn mặc gọn gàng để ra ngoài.
Dindi thì nge bà chị Drisha nói chuyện với người con trai nào đó mà nổi hết da gà vì sự điệu đà của chị ta.Ngay cả cô cũng chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó với ai...
Khoảng 20 phút sau, tiếng chuông cửa cũng vang lên, Kartikey đã tới, Dindi hồi hơn, cô có cảm giác gì đó không diễn tả được. Khi nge tiếng chị Drisha cất lên thì có vẻ ổn hơn rồi.
—Đây là người sẽ giúp em đó.
Dindi ngẩng mặt lên, lúc này cô và Kartikey tròn mắt nhìn nhau, không nói nên lời nào, Drisha thấy vậy liền cắt ngang dòng cảm xúc này.
—Nè, 2 người bị gì vậy, bộ 2 người quen nhau từ trước rồi sao?
Kartikey bình tĩnh trả lời:
—Đúng, không chỉ quen mà còn biết được tính cách kì lạ của đối phương!
Dindi tức giận, ném gối vào Kartikey:
—Tôi kì lạ còn anh, anh,anh là...
—Tôi là sao, hửm, không nói được chứ gì, thật ra tôi chẳng muốn chấp con gái đâu, tại cô cứng đầu quá thôi!
Cả hai tiếp tục tranh cải, Drisha cuối cùng cũng hiểu ra chuyện này, cô lại làm tìm cách cho 2 người bình tĩnh hơn bằng cách giả vờ đau đầu, sau đó thì cả hai người họ im lặng không tranh cải nữa. Cả hai nói chuyện bình thường hơn, Kartikey giải bày mọi chuyện cho chị Drisha nghe, nhưng Dindi thì lại từ chối lời giải bày mà cô cho là nói dối, Drisha bắt buộc Ktk phải gọi điện cho Zohaib để làm sáng tỏ. Kartikey đồng ý gọi ngay cho Zohaib. Dindi chăm chú lắng nge.
—Tớ nge đây Kartikey
—Tớ muốn hỏi cậu, tại sao hôm trước tớ đã nhờ cậu đến đón Dindi, cậu đã nói là giúp tớ nhưng tại sao cậu lại không đi.
—Ừm,...là chuyện này sao, thật ra hôm đó tớ đã nhắn chuyện này lại với Nigam vì tớ biết Nigam rất thích cô ấy, cậu ta nge lời và đi ngay tới chỗ đó nhưng ko gặp cô ấy, tớ còn nghĩ cậu lừa tớ chứ.
—Ok, giờ tớ biết rồi, tạm biệt.
...
Dindi nge xong đỏ mặt không dám nhìn Kartikey, cô cảm thấy mình đúng là một con người kì lạ theo cách cậu ta nói. "Chết rồi, mình thật ngốc mà, làm sao đây" bỗng Kartikey nói với cô ấy:
—Không sao, cũng tại tôi thôi, xin lỗi cô nhé Dindi, lần sau tôi không cho bà chị quản lý cư xử như vậy đâu! (Dễ thương quá)
Dindi ngại ngùng, ấp úp từng chữ:
—Tôi...tôi..tôi cũng xin lỗi anh, tôi đúng là cứng đầu thật...tôi phải nên nge anh giải thích thì tốt hơn...
Cuộc giận hờn được hoà giải, giờ cả hai rất vui vẻ, lại trở thành những người đồng nghiệp tốt của nhau.Drisha cũng nhẹ nhỏm hơn, bây giờ là bắt đầu cho kế hoạch được đặt ra
Kartikey chợt nhớ lại chị Drisha gọi mình đến nhờ chuyện gì đó liền hỏi lại.
"À, mà khi nãy chị gọi em đến đây là có chuyện gì vậy?"
Drisha nhìn Dindi rồi nói.
" Em có thể giúp Dindi một chuyện được không?"
Kartikey ngạc nhiên.
"Giúp? Nhưng giúp gì cơ?
Sau đó Drisha kể lại chuyện cho Kartikey nge nhưng anh ấy nhất định không giúp Dindi trong truyện này, anh không thể làm vậy với người bạn thân mình được.Dindi thấy vậy buồn bã bước từ bước ra về. Chị Drisha tiếp tục thuyết phục Kartikey vì cô nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ giúp.
"Nge nè Kartikey, em chỉ cần giả vờ thân thiết với Dindi, quan tâm Dindi một xíu thôi không được sao?"
"Không, em không thể phản bội Nigam như vậy được"
"Em làm vậy mới là không tốt cho Nigam đó có biết không, Dindi đâu có yêu thương gì cậu ta đâu, bộ em muốn bản em bị lừa dối hay sao?"
Nge thì cũng thuyết phục, nhưng như thế thì Nigam chắc chắn sẽ giận Kartikey, thậm chí mất đi tình bạn bè nữa. Suy nghĩ một lát sau, cuối cùng Kartikey cũng chấp nhận giúp đỡ cho Dindi cũng như giúp bạn mình. Thế là Drisha cùng với cậu ấy quay ngược lại nhà Dindi, trông thấy 2 người họ, Dindi ngạc nhiên lắm.
"Sao..sao 2 người tại qua đây, chẳng phải Kartikey...
"Đúng, tôi sẽ không giúp cô nhưng tôi sẽ giúp cho bạn tôi không bị cô lừa dối nữa đâu"
Dindi nge thấy mừng rỡ, cười trong nước mắt.
"Thật sao, anh đồng ý thật chứ?"
Karyikey cười bảo.
"Thật..."
Thế là cả hai bắt tay vào, họ chỉ nghĩ đơn thuần là Nigam sẽ giận vài ngày rồi thôi, nhưng sự thật sau này sẽ còn nghiêm trọng hơn vậy. Sau đó, kế hoạch được Drisha bày ra, sẽ được bắt đầu vào ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro