Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• người yêu ơi •

Hôm nay trời Seoul bắt đầu đổ tuyết rồi. Nhưng thay vì ở nhà để tránh cái lạnh buốt, Jisoo và Junhwi vẫn ra ngoài để đi chơi. Anh thì không có chút gì là hứng thú với buổi đi chơi này, chỉ vì hôm qua lỡ hứa với cậu nên bây giờ phải đứng dưới trời rét mà chờ xe bus đây.

Cậu thì cách đôi phút lại nhìn qua anh. Nhưng người kia có vẻ không thích việc đi chơi giữa ngày đông cho lắm. Nếu không hứa với cậu thì giờ anh đã ở nhà ngủ một giấc ngon rồi.

_Soosoo hiong

_...

_Jisoo hiong

_...

_Người yêu ơi ~

_Cái gì ?

Giọng anh không biết có phải vì lạnh hay không mà nghe có phần khó chịu lại trầm hơn bình thường. Cậu chỉ khẽ lắc đầu rồi lại nhìn xuống đất. Jisoo quay sang cũng thấy mặt cục moe nhà mình buồn rười rượi trông cứ tội tội thương thương ấy.

Vì thường thường khi cậu gọi người yêu ơi thì sẽ nhận lại chữ ơi rất ôn nhu chứ không phải câu cái gì như vừa rồi đâu. Cậu nghĩ bụng chắc mình lỡ làm anh giận mất rồi.

Anh bảo Junhwi đứng chờ mình ở đấy một lúc sau đó chạy đi đâu đó. Cậu cũng đứng đợi anh. Nhưng mười phút, mười lăm phút, hai mươi rồi cũng đến ba mươi. Thời gian trôi cứ chầm chậm đến khó chịu.

Jisoo bảo sẽ quay lại ngay mà, sao lỡ cả chuyến xe bus rồi vẫn chưa thấy anh đâu nhỉ. Cậu bắt đầu lo lắng nhìn qua lại, ban nãy không nhìn kĩ anh đi hướng nào để đi tìm nữa. Cũng không biết anh đi để làm gì, không biết anh có bị sao không nữa.

Sự lo lắng bắt đầu lớn hơn khi chỉ có mình cậu đứng bơ vơ giữa dòng người đông đúc. Anh hứa sẽ quay lại ngay mà, anh đi đâu rồi ? Cậu cũng điện cho anh mấy cuộc cũng không thấy nhấc máy. Junhwi chẳng biết phải làm gì khi đôi chân cứ nặng trĩu chôn chặt tại chỗ đó.

Đáng lẽ hôm nay anh và cậu sẽ đi chơi thật vui vẻ mà. Nhưng bây giờ anh của cậu đã đi đâu cũng không biết. Khoé mắt cậu bắt đầu nóng lên và ... em của anh khóc rồi. Cậu tự trách bản thân một hai phải đi chơi buổi sáng làm gì cơ chứ. Cả người buồn bã ngồi thụp xuống với màn nước trực trào nơi khoé mắt.

_Người yêu ơi ~

_...

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cậu mới ngước lên. Jisoo vừa thấy em người yêu của mình ngồi gục mặt khóc mà trông đáy mắt đỏ hoe trông thương ơi là thương. Vội vàng ôm Junhwi lại, tay dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

_Junnie ngoan đừng khóc mà, anh xin lỗi, anh tìm chỗ mua latte cho em này mà ở xa quá anh về hơi trễ

_K-không sao a, anh về là tốt rồi

Cậu lấy tay dụi dụi mắt sụt sùi một chút mới nín được. Ngập ngừng nhận cốc latte từ tay anh. Jisoo như hiểu được em bé nhà mình đang nghĩ gì nên đưa tay xoa đầu em.

_Anh không có giận bé đâu mà, anh đã hứa hôm nay dắt bé đi chơi là anh tình nguyện hứa sao mà giận bé được

_Thật ạ ?

_Thậttt, người yêu ơi ~ đi chơi nha ?

_Vâng ạ

Anh cười ôn nhu nhìn mèo nhỏ khi nãy còn khóc đến đỏ mắt bây giờ lại cười tươi tít cả mắt. Hai người cùng nhau ngồi đợi xe bus giữa một trời đông giá rét. Nhưng bàn tay của em và anh không lạnh, họ đan đôi tay lại với nhau trong chiếc áo khoác dày. Không còn lạnh nữa đúng không, người yêu ơi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro