• mười năm một chữ thương •
Hong Jisoo dùng mười năm để ở cạnh em, dùng mười năm để yêu thương em, mười năm nắm lấy tay em, và mười năm rồi vẫn thương em như thế.
Anh thương em không tính lớn bằng cả dãy ngân hà, thương em cũng không so được với đại dương, càng không thể cao hơn cả núi. Thương em nhỏ bé thôi, nhỏ bé thương mỗi em là đủ rồi.
Thương em vào mỗi sáng sớm. Thức dậy vẫn không muốn rời khỏi em mà đi làm. Nhưng đương nhiên không đi thì không được, cho anh gửi vội yêu thương vào chiếc thơm lên trán nhé.
Thương em lúc chờ trưa đến, nắng gắt át cả tầm nhìn. Em vẫn theo thói quen đến đưa cơm trưa cho anh ở chỗ làm. Cơm em nấu chỉ càng ngày càng ngon thôi, công sức em nấu ra anh đều ăn hết luôn đó.
Ngay cả chiều tà rồi nỗi thương em cũng chưa vơi được. Cứ canh đúng giờ lại đến đón em cùng về nhà. Đường về thì khi đi chỉ có một mình thấy đường thật xa quá. Nhưng khi về có thêm em đường sao ngắn thế này ? Yêu thương đang tựa đầu lên vai anh, giọng hát vẫn còn ngân nga kia mà.
Tối về vẫn thương em nhiều lắm. Nấu cho em ăn thật no, chăm sóc cho em thật chu đáo, tâm sự với em đến mấy tiếng cũng được. Trước khi ngủ phải thơm nhẹ lên trán em chúc ngủ ngon. Khi ngủ nhớ ôm em chặt một chút, yêu thương của anh sẽ không bị lạnh rồi.
Anh thường canh em ngủ rồi bản thân mới yên tâm chợp mắt. Anh muốn bé con này có một giấc ngủ thật ngon, em đã vất vả nhiều rồi, đền cho em ấy một giấc ngủ ngon cũng nên mà. Em của anh nhất định phải yêu thương như thế.
Lời yêu thương ngọt ngào có thể anh không nói quá thường xuyên, nhưng chắc chắn mỗi ngày đều sẽ cho em cảm giác em được yêu thương như thế nào. Và những lúc cảm xúc miên man trong tâm trí, anh sẽ nói anh yêu em.
Em thích đàn piano. Vào ngày kỷ niệm em sẽ năn nỉ anh hát cho em đàn mới thôi. Tiếng đàn thanh thoát đan xen với giọng hát ấm áp của anh, em bảo đó chính là loại âm thanh đẹp đẽ nhất. Bản tình ca của chúng ta cứ vang lên, vang lên cả hạnh phúc anh cất giấu trong tim rồi.
Anh thích đọc sách. Em thường bảo anh chắc chắn là đọc rất nhiều sách, nhà đã có tới hai kệ đựng sách rồi đó. Em cũng hay đùa anh đọc sách nhiều vậy sẽ có chút văn vở trong người, có khi nào anh viết được chuyện tình của em và anh hay không.
Anh chỉ cười dịu dàng xoa mái tóc nâu ngây ngô kia thôi. Em à, chuyện tình mình viết ra thì viết đến khi nào mới hết đây ? Anh không thể viết hết sự đẹp đẽ của tình ta ra trang giấy trang vở. Nhưng anh có thể bù đắp cùng em viết tiếp chuyện tình của chúng ta, có được không nào ?
Jisoo muốn ở bên cạnh em thật lâu. Dù là ngày xuân ấm áp hay hạ vương đôi ba hạt nắng vàng. Dù là hôm thu sang trời se lạnh hay qua cả mùa đông rét buốt cả người. Anh vẫn có yêu thương của anh ở bên cạnh. Thương em chẳng cần quan tâm đến thời gian giờ giấc nữa.
Jisoo yêu em, yêu em đến mười năm, thương em, thương em cũng mười năm rồi. Có người bảo trên đời làm gì có tình yêu vĩnh cửu, có cái gì gọi là yêu mãi mãi đâu. Anh cũng không hứa hẹn với em hay trăng sáng, anh chỉ nói thương em, thương em cho đến khi trái tim tiêu xài hết yêu thương thì thôi.
Jisoo thương xinh yêu của anh mười năm, Junhwi cũng đã thương anh mười năm. Mười năm đổi lấy cho họ được cái duyên gặp gỡ nhau, mười năm ban cho họ cái nợ phải ở cạnh nhau, mười năm trao cho họ một người yêu mình thật lòng, mười năm cho họ một chữ thương.
Thương nhau có bão có giông, thương nhau có khó khăn có thử thách cũng không bỏ được cái thương ấy ra khỏi tim, không gỡ được bóng hình bóng người kia khỏi tâm can mình. Họ thương nhau, thương nhiều như thế đấy.
_____________________________________
to @chocobearryy ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro