Chap 4 : Thích
- Tình địch gì chứ -Yeonjun trả lời
" Chẳng phải cậu thích cô Naeun à " Cái suy nghĩ này của Soobin đang vởn vơ trong đầu anh , vốn định thốt ra lời nhưng mà chắc cậu ta đang trêu nên không dám nói , sau đó anh cùng cậu ngắm những vì sao tinh tú trên trời .
Sáng hôm sau , cả đêm Naeun nhà ta không ngủ được , nên 2 mắt cô như con gấu trúc vậy , rõ ràng là cô giáo vậy mà lại để nguyên đám học sinh thức dậy trước . Tụi nó cứ ngỡ là do sáng cô dậy sớm quá nên đi lạc , lại đành chia nhau ra tìm .
Lúc Soobin tìm , Yeonjun cũng đi theo nhưng mà tìm bở hơi tai vẫn chẳng thấy Naeun ở đâu cả , thế là 2 người đành về lấy nước để tiếp tục có sức đi tìm Naeun . Ai mà ngờ , lúc 2 người lấy chai nước lọc thì thấy trong lều của cô đang chưa mở , lúc đi vào thì mới thấy chị Naeun nhà ta đang ngủ say trời , say đất với cái tướng ngủ rất chi là dễ nhìn nha .
Thế là 2 người thở phào trong nhẹ nhõm , lại phải chạy báo tin cho mấy bọn ở lớp là cô đang ngủ . Nhìn Naeun ngủ say giấc , Soobin không dám đánh thức cô dậy , đành bế cô trên tay vào xe buýt . Thế rồi Naeun được đặt ở ngoài , Soobin ngồi giữa còn Yeonjun ngồi ngoài ở hàng cuối cho Naeun tiện ngủ .
Nhưng mà chẳng hiểu thế quái nào mà Naeun lại ngủ tận tới 9h sáng mới tỉnh , cùng lúc đó xe đang chạy bon bon trên đường . Đầu tiên là giật mình tỉnh dậy , sau đó ngó nhìn quanh dọc rồi bất ngờ không nói thành lời , cuối cùng là tỉnh táo hỏi cả lớp :
- Ơ , mấy đứa ơi đang ở đâu vậy ?
Ngơ ngác thật sự , toàn bộ học sinh cười cho thối mũi , mà hơn nữa là Naeun chưa có đánh răng nha , sau đó cô bịt miệng mình lại nói thầm :
- Chết rồi chưa đánh răng , làm sao bây giờ
- Không sao đâu - Soobin nói rồi lấy chai súc miệng listerin với cái chai , ý bảo cô súc miệng rồi nhổ ra chai này . Hết cách Naeun đành làm theo thôi chứ sao
Sau đó cô lịch sự cảm ơn anh . Yeonjun thấy vậy có vẻ không thoải mái trong lòng , cậu lên tiếng :
- Có thể cho em ngồi giữa được không ạ ? - Sau đó quay sang nhìn Soobin ý hỏi là được không
- Tự nhiên , tự nhiên , cô không ý kiến đâu
Soobin tỏ vẻ không vừa ý nhưng vẫn phải chuyển do là bạn thân nên cũng không muốn đôi co . Naeun mới nghĩ " Chết quả này là thụ giận công rồi , phải làm lành lại cho 2 đứa thôi " Thế là Naeun cũng chủ động né né ra rồi lăn ra ngủ tiếp ( Sức trâu hay gì mà ngủ lắm vậy bà chị kia )
Đến nơi thì Soobin lại định quay ra gọi cô dậy nhưng mà Yeonjun nhanh hơn một bước , cậu lay lay người Naeun .
Soobin không muốn nghĩ nhiều , cậu cảm giác rằng Yeonjun cũng thích cô ấy giống mình , cũng có tình cảm với cô ấy .
Lúc Naeun dậy thì đang được Yeonjun đưa nước cho , sau một hồi cuối cùng thì nhà ai về nhà người nấy , bà chị Naeun sáng ngủ nhiều quá nên tôi mất giấc , hên là sáng không bị thâm mắt , mà sáng mai là chủ nhật nên được nghỉ , mẹ Naeun dặn :
- Naeun à , mai sang nhà bác Choi nhé
Choi gia là bạn của nhà cô nên hàng năm cứ phải ghé thăm . Khổ nỗi là do lười nên Naeun chẳng đi sang đó bao giờ , tự nhiên hôm nay mẹ lại bắt đi .
Thế là sau một hồi vật lộn với đống quần áo thì Naeun cũng đã chuẩn bị xong , đã xinh xắn thì chớ , điểm thêm vài nên vào là đẹp lên ngay . Thế là Naeun phải vác cái mặt đi đến Choi gia , lúc đến thì Naeun mới sững người ra
Ồ là người quen , cô ngại ngùng nói :
- Chào em
Rồi Soobin cũng chỉ gật đầu , mẹ cô hỏi :
- Naeun hoá ra là giáo viên lớp con cô à , có duyên ghê , hồi bé 2 đứa chả bám nhau suốt
Hồi trước Naeun từng quen biết 1 em bé tên là Choi Dưa Chuột , thế là cứ gọi là dưa chuột thôi , ai ngờ thằng bé mà hồi xưa cô cứ đòi đến nhà chơi là Soobin , thế là mỗi lần ở lớp cứ phải gọi là cô còn về nhà gọi là chị à ?
Soobin liền nói :
- Vậy là chị không nhớ em là ai rồi ?
- Ấy , chị nhớ chị nhớ , chỉ là già rồi nên lú lẫn thôi mà ( mới có 20 tuổi mà chị )
Thế là Soobin bĩu môi dỗi , gì đây trời Naeun nghĩ hay là gọi Yeonjun tới để dỗ nhỉ , nhưng rồi cuối cùng thì Naeun cũng phải xuống tay , cô đánh trống lảng :
- Hay cho chị lên phòng em xem đi ,lâu rồi chưa có tới
- Được
Thế là 2 đứa xin phép người lớn lên phòng . Trời ơi , phòng gì mà sạch , đẹp như thế này chứ , có mấy bức ảnh hồi nhỏ cô chụp cùng cậu , cô nói :
- Em còn giữ mấy bức này hả
- Vâng , chị còn nhớ ngày xưa em đã nói gì không
Hồi xưa , Soobin có nói là hứa sẽ cưới Naeun về làm vợ , thế là em bé 5 tuổi Naeun cũng gật đầu đồng ý
- Thì đó là hồi xưa thôi mà , ai biết được chứ , với lại giờ 2 đứa mình cũng lớn cả rồi
- Nhưng mà em còn thích chị - Soobin vừa nói vừa tiến tới gần Naeun
______________________
Mấy bà nhá , tui dạo này ra nhiều rồi đó , không ai bình luận hết trơn à , không ai vote hết trơn à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro