Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỡ ngỡ

Thời đại dịch bệnh đang hoành thành, nhà trường thì cho nghỉ tới mấy tuần liền,coi như là nghỉ tết dài hạn đi hé. Kỳ Nam thì đang nằm dài trên chiếc giường thân yêu trong căn phòng quen thuộc thường ngày của mình. Giờ này đã gần xế chiều, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu sáng một góc của căn phòng nhưng cả phòng vẫn không bị tối đi. Gió thổi nhẹ sào sạt qua từng tán cây theo đó với tiếng kêu chíp những chú chim sẻ cất cánh bay đi. Khung cảnh thật thanh bình và giản đơn, cậu tựa như đã muốn hoà hợp với thiên nhiên đất trời.

Đang mơ màng tận hưởng bỗng giật mình, tiếng mẹ gọi vang vảng từ dưới phòng khách đến :

- Kỳ Nam à, có ai đến giao bánh tráng cho con nè.

- Trời ơi! Cuối cùng cũng đến rồi, mình đã đợi từ thứ 4 tới giờ. Hôm nay đã là thứ 5 rồi còn gì mà giờ mới có chứ. Làm ăn thật thất trách, đợi ông nhận xong là phốt chết mẹ cưng.

Giọng điệu hân hoan cũng có phần tức tối nhưng hào hứng vẫn nhiều hơn. Cậu từ phòng khách chạy ra ngoài cổng nhà, thấy có cậu thanh niên cũng trạc tuổi mình. Cậu ta mặc chiếc áo T-shirt trắng tinh,đội chiếc nón bảo hiểm màu đỏ, đang ngồi trên chiếc cup màu xanh biển.

- Nhà có cổng màu trắng, hai bên là dàn bông, kế bên căn nhà bị đập. Vậy là đúng rồi! Mà lúc hỏi Tú Trân mình cứ tưởng nhà bị đập là nhà của Kỳ Nam, mà coi bộ là villa chứ chả đùa.

Cậu thanh niên kinh ngạc khi nhìn căn nhà của Nam, cùng lúc đó Kỳ Nam vừa chạy đến, khi Kỳ Nam thấy cậu thanh niên đó, một cảm giác trái tim giật nảy lên, bị đứng hình vài giây như thể bị ai đó điểm huyệt vậy. Lúc đó Nam thấy cậu thanh niên đó có mái tóc xoăn, mặt thì đang bịt khẩu trang,chỉ để lộ đôi mắt màu hổ phách,nhưng lại vô cùng cuốn hút và có chút gì đó gọi là vẻ điển trai bị chê giấu đi dưới lớp khẩu trang kia. Chính vì điều này mà Kỳ Nam bỗng chốc đứng hình như vậy. Bình tĩnh lại được đôi chút, cậu liền mở cổng để nhận đồ, giọng nói của cậu thanh niên kia cất lên, tưởng chừng là xa lạ nhưng rất đổi quen thuộc với Nam :

- Cậu là Kỳ Nam phải không? Tớ tới giao bánh tráng cho cậu nè.

Khi nghe thấy giọng nói đó Nam lấy đổi kì lạ nhưng cũng mặc kệ, cậu vui vẻ nhận bánh và cảm ơn rất lịch sự. Cậu thanh niên kia vì được người ta cảm tạ như vậy cũng có chút cảm động,cũng cảm ơn vì đã ủng hộ mình. Thế là cậu ấy cũng rời đi, để lại cho Nam thật bàng hoàng bơ vơ ở đây. Đứng trời tròng một lúc, lại một lần nữa bị giật nảy mình bởi tiếng kêu của mẹ,cậu nhanh chóng đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro