Chương 2: Tư vấn
" Cậu làm sao đấy Nhã Tịnh? Mặt sao đờ đẫn thế kia "
" A! Tớ không sao chúng ta vào trường thôi. Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi "
* TÙNG TÙNG *
Khởi nguồn cho năm học mới, mọi thứ đều bước sang một trang khác của cuộc đời. Nhưng tại sao trái tim tôi vẫn còn nhoi nhói, cảm giác lạ lắm. Hình như nó đã tụt lại phía sau, nó đang nằm trong quá khứ ấy rồi. Một quá khứ đau đớn xen giữa niềm vui khi cậu ấy ở bên. Tâm trạng tôi lúc này thật tệ và có lẽ Thịnh Ái đã nhận ra điều gì đó.
" Cậu làm sao đấy? Mệt à? "
" Ừm, tớ hơi đau đầu, cậu chở tớ về đi "
" Chán thật đấy, tớ định ở lại làm
quen với mấy đứa bạn. Thôi, đành vậy "
" Về nhà cậu được không? Hôm nay mẹ tớ bận..."
" Ôi! Thật á! Được chứ. Này lên xe nhanh đi tớ chở cậu về "
Vốn dĩ con bé đó háo hức như vậy là bởi nó đã nài nỉ tôi qua chơi nhà nó nhiều lần nhưng tôi còn phải phụ mẹ bán hàng nữa nên cũng từ chối nó thẳng thừng.
Trên đường về nhà, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về việc lúc sáng. Lẽ nào Hàn Lâm có việc gấp nên lời nói có chút vô tâm với mình sao? Hay lại thế này thế kia. Đầu tôi thực sự choáng váng, thường thì tôi không nghĩ nhiều đến vậy. Tôi nhìn về phía Thịnh Ái và bắt đầu phân vân liệu có nên nhờ Thịnh Ái giúp hay không. Tôi mím môi lại cố gắng bật ra thành tiếng.
" Này, Ái Ái "
" Hửm? "
" Tớ...tớ crush một người "
Ái Ái giật nảy mình, nó lập tức quay đầu về phía tôi. Mắt con nhỏ đó trợn ngược lên, tưởng như nghe thấy chuyện gì khủng khiếp lắm.
" Cậu xém gây ra tai nạn đấy "
" Ôi trời ơi! Thật không vậy? Cậu thích ai cơ? "
" Không nói cậu được nhưng tớ muốn cậu tư vấn cho tớ "
" Được thôi, tớ là chuyên gia trong vụ này đó. Tin ở tớ đê "
Con bé đó chạy xe thật nhanh, lao băng băng về phía nhà nó. Luồn lách qua những con hẻm nhỏ. Ái Ái chắc từ giờ tôi gọi cậu là 'bát bà' đấy.
" Chậm thôi! Cậu muốn cả hai đầu thai sớm hả? "
Tôi la hét trong tuyệt vọng nhưng con nhỏ đó vẫn giữ nguyên cái tốc độ bàn thờ ấy.
" Đến rồi, đến rồi. Vào nhà đi nhanh lên "
Ái Ái là một cô tiểu thư. Nó sống trong biệt thự sa hoa và dĩ nhiên mẹ tôi không biết con gái mẹ có một cô bạn như thế đâu. Nếu bà ấy biết, chắc chắn sẽ bắt tôi phải nghỉ chơi với Ái Ái bởi bà ấy từng nói với tôi rằng.
" Con gái à, mẹ khuyên con nên chơi với những đứa bạn có cùng hoàn cảnh như mình thôi nhé "
" Tại sao vậy mẹ? "
" Chúng ta không cùng đẳng cấp với họ. Họ sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt khinh thường đấy "
Vô lý thật đúng không? Tôi đã nghĩ như vậy cho đến ngày hôm nay khi vô tình chạm mắt với quản gia nhà Thịnh Ái. Đôi mắt ấy giống của Hàn Lâm thật, mang lại cái vẻ lạnh lẽo khi cậu ấy nhìn tôi lúc sáng. Chắc vì cậu ấy mà làm tôi nghĩ quá lên thôi và dĩ nhiên câu nói của mẹ, tôi vẫn để ngoài tai.
" Cậu ngồi đi. Tự nhiên nhé! "
" Wao. Nhà cậu đẹp thật đấy! "
" Cậu không định kể tiếp sao? Cái người mà cậu thích ấy "
Tôi chẳng biết phải bắt đầu như thế nào nữa. Tôi loay hoay một hồi và cũng nói lên được một câu.
" Cậu nghĩ tớ có nên tiếp tục theo đuổi không? "
" Tất nhiên là phải tiếp tục rồi "
" Nhưng mà ....cậu ấy không thích tớ "
" Làm sao mà cậu biết được là cậu ta không thích cậu? "
" Tại sáng hôm nay... ơ "
Tôi vội bịt miệng lại không thể cho Thịnh Ái biết vụ lúc sáng được.
" Hả lúc sáng làm sao cơ? "
" Ý tớ là...vào sáng mấy hôm trước. Cậu ấy trông lạnh lùng với tớ hơn "
" Chỉ thế thôi á? "
" Chứ cậu muốn gì nữa "
" Chỉ thế thôi mà cậu nghĩ người ta không thích cậu sao. Nếu không thích thật thì cố gắng mà theo đuổi đi. Nhã Tịnh mà tớ biết đâu dễ nản lòng như thế "
" Nhưng mà..."
" Không nhưng. TỚ SẼ GIÚP CẬU "
Chiều đến tôi lủi thủi một mình về nhà. Lòng cảm giác nhẹ nhõm hơn, không còn muộn phiền nữa khi nghe vài lời an ủi của Thịnh Ái. Tâm trạng đang tốt dần thì bốc chốc vài giọt mưa rơi xuống. Từng đợt từng đợt, mưa lớn dần hơn và còn cả sấm chớp nữa. Tôi là chúa sợ sấm!
" Shitttt ! Mình không đem áo mưa "
Tôi chạy thật nhanh về nhà, mở cửa bước vào rồi liếc nhìn đồng hồ
" Đã 6 giờ kém rồi sao mẹ còn chưa về "
Tôi vội lục điện thoại ra và gọi cho mẹ nhưng bà ấy không bắt máy. Tôi cố gọi đi gọi lại nhiều cuộc. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an hơn. Không biết làm gì khác tôi đành gọi cho dì Trương bởi tôi cũng không có số của các cô hàng rong làm việc cùng mẹ, tay tôi run run bấm vào số của dì. Sau một hồi thì một tiếng gọi trầm cất lên
" Alo "
" Dì, mẹ con có qua nhà dì không? "
" Á à Nhã Tịnh, con mẹ của mày á ? Vừa nãy mới qua nhà tao đấy. Suýt nữa thì tao cho mẹ mày một trận rồi. Chỉ cần nhìn mặt mẹ con mày thôi là tao phát ngán rồi. "
Tôi nắm chặt điện thoại, muốn chửi thề vào mặt ả ta. Ả không xứng cho tôi văng những thứ từ ngữ đó. Ả còn tệ hơn cả cha tôi.
" Sao dì có thể nói như thế được. Dù gì cũng là người nhà..."
" Ha! Người nhà sao? Cả dòng họ này quay lưng với mẹ con mày rồi "
" Dì im điii ! "
Tôi vội cúp máy để không phải nghe bất cứ thứ gì nữa, không muốn nghe những lời bẩn thỉu từ miệng bà ta nữa. Dường như tôi muốn khóc rồi, tôi chỉ còn mỗi mẹ thôi, chỉ còn mỗi bà ấy là quan tâm đến tôi. Các dì của tôi đều nhìn mẹ con tôi bằng ánh mắt chán ghét. Tôi rất sợ. Sợ sấm chớp. Sợ phải đối diện với các dì. Sợ ngày mà mẹ rời xa tôi. Tôi ngồi co chân vào xó nhà, nước mắt tuôn rơi trên hai gò má. Đầu óc lại suy nghĩ lung tung, tôi không thể không ngừng nghĩ, không kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực ấy.
" Mẹ về rồi đây! "
Tôi vội bật dậy chạy tới trước cửa và ôm choàng lấy mẹ.
" Mẹ đi qua nhà các dì thôi mà nên về hơi trễ, bắt con phải đợi rồi "
" Sao mẹ lại sang bên đấy. Bọn họ có ưa gì mẹ con mình đâu "
" Ôi! Con khóc sao? "
" Con không khóc. Nước mắt nó tự rơi thôi. Nó cứ rơi mãi, con cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy cả "
Mẹ tôi mỉm cười một cách nghẹn ngào
" Mẹ đi trả nợ cho các dì. Từ giờ chúng ta sẽ không gặp các dì nữa, càng không liên quan đến họ nữa "
Nghe những lời đó từ mẹ, tôi lại ôm bà chặt hơn. Cảm thấy nể phục người phụ nữ như mẹ. Mẹ đã trải qua rất nhiều thứ mà tôi không hề biết. Mẹ đã vứt bỏ cả thanh xuân chỉ vì tôi.
Trời ngừng mưa rồi,vừa lúc màn đêm cũng bao phủ để lại vầng trăng sáng lơ lửng trên cao. Tôi ngồi trước nhà, nhìn xa xăm lên trời. Giây phút đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, đầu tôi rỗng tuếch đi. Cảm giác thật dễ chịu. Chỉ mong ngày nào cũng như lúc này, không cần lo toang hay muộn phiền chuyện gì cả. Chỉ như này là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro