Chương 1: Gặp mặt
Tôi vừa chạy vừa khóc thút thít đến hàng chợ nơi mẹ tôi buôn bán.
" Ôi! Mẹ...ơi....Mẹ ơi! "
Mẹ tôi vội quay đầu lại, hốt hoảng chạy về phía tôi rồi ghì chặt lấy vai tôi mặc cho khách khứa bên ngoài than vãn.
" Con bị làm sao vậy? Sao quần áo xộc xệch thế kia? Ai làm cho con khóc? Nói mẹ nghe nào! "
" Hức...con...con đậu...rồi "
" Hả? "
" Con đậu rồi! Thực sự đậu cấp 3 rồi! "
Tôi lại khóc to hơn như trút đi biết bao mệt mỏi mà mình đã phải trải qua đến cuối cùng mọi nỗ lực ấy cũng được đền đáp xứng đáng.
" Cái con bé này! Làm mẹ mày tưởng chuyện gì. Việc vui sao lại khóc chứ mau nín đi "
Mẹ ôm chầm lấy tôi, xoa lên mái tóc tôi. Đó là cách mà mẹ chúc mừng hay an ủi tôi mỗi khi tôi gặp những chuyện vui, buồn trên lớp. Mọi người xung quanh khu chợ bỗng vỗ tay, hò reo chúc mừng. Niềm hạnh phúc của tôi liền hòa vào trong bầu không khí đó. Và ngày hôm ấy cũng chính là cái ngày chấm dứt đi sự đau đớn, phiền muộn mà cha đã để lại cho hai mẹ con tôi.
.
.
.
Sao con đi sớm vậy? "
" Dạ, con đi rủ nhỏ bạn "
" Vậy trưa nay con ở lại nhà bạn được không mẹ có việc bận nên chiều mới về "
" À, dạ. Vậy con đi đây! "
Tôi dắt chiếc xe điện cũ ra ngoài rồi mau chóng tiến thẳng đến nhà Ái Ái
" Này, Ái Ái. Có nhanh cái chân lên không? Cậu lề mề quá đấy! "
" Rồi rồi, cậu đợi tớ thêm chút nữa đi! "
Tôi liên tục hối thúc, nói vọng vào trước cổng nhà nó. Con bé này là bạn thân của tôi 'Thịnh Ái Ái'. Tôi và nó chơi với nhau từ thuở nhỏ có chuyện nhỏ nhặt gì là kể cho nhau nghe
Ái Ái, con nhỏ này nó tốt với tôi vô cùng từ lúc còn bé cho tới tận bây giờ.
Hồi học cấp 1, tôi nhớ có lần rủ nó ra ngọn đồi gần trường, thi thoảng chúng tôi hay chơi trốn tìm, bắt vài ba con côn trùng rồi thả chúng đi nhưng không ngờ đến một hôm chỉ vì sự phấn khích mà tôi lỡ tay xô ngã Thịnh Ái. Cậu ấy bị vật gì đó cào trúng bởi vậy mà để lại vết sẹo dài trên bắp đùi. Đã vậy con nhỏ đó không hề trách móc hay tức giận gì tôi ngược lại khi bị cha nó tra hỏi thì nó lại tự nhận do bản thân bất cẩn nên bị thương. Điều này làm tôi bứt rứt vô cùng kể từ tai nạn đó, tôi đã đã quan tâm đến Ái Ái hơn cũng chẳng thèm rủ nó bén mảng đến ngọn đồi ấy nữa.
Nhưng dẫu sao quan hệ bạn bè của chúng tôi vẫn tốt. Hai đứa luôn vui vẻ với nhau và Thịnh Ái chẳng thèm để tâm đến vết sẹo ấy nữa.
" Tớ xong rồi mau đi thôi, cậu chở tớ đi "
" Không được, tớ đợi cậu cả buổi rồi "
" Ơ... Thôi được rồi "
Ái Ái phụng phịu đành chấp nhận chở tôi đi vì nó nhận thức được cái sự lề mề của nó mỗi khi tôi rủ đi học. 'Đi học' đúng vậy, hôm nay là khai giảng. Điều khiến tôi vui nhất là tôi và Ái Ái được xếp cùng lớp với nhau bởi tôi cũng chẳng quen biết ai trong lớp ngoài con bé đó cả.
" Đến rồi! Tớ vào bãi đậu xe đây cậu đứng đợi tớ nhá "
" Ừm cậu đi đi "
Tôi chậm rãi bước chân vào cổng trường, hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm rồi tự nhủ với bản thân phải cố gắng học tập thật tốt cho chặng đường phía trước sáng lạng hơn. Chợt từ xa tôi nhìn thấy bóng dáng một người nào đó chạy vụt tới. Tôi nheo mắt nhìn cho rõ.
" Hả? Chẳng phải là Ái Ái đang lao về phía mình chứ? Ôi, không phải là Ái Á..."
Nói rồi tên đó va vào người tôi, tôi loạng choạng ngã về phía sau. Cơn đau cùng cơn tức đùng đùng nổi dậy. Như một câu cửa miệng tôi thốt lên.
" Oh shit thật! Bộ không có mắt à có cần bà đây bố thí không? "
Tôi ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn cái tên làm tôi ngã. Mới ngày đầu vào trường cấp 3 mà hắn đã cho tôi đội quần rồi.
" Xin lỗi "
" Hả? "
Mặt tôi bỗng chốc ngơ ra. Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt đi chỉ chừa lại cái tên ấy. Tim tôi đang thắt lại rồi đập liên hồi đến mức sợ đối phương có thể sẽ nghe thấy.
" Hàn...Hàn Lâm "
Trước mắt tôi đây, một chàng trai toát lên cái vẻ ngoài lạnh lùng. Cậu ta chính là người mà tôi đã đơn phương hơn 3 năm rồi tới cả bây giờ vẫn vậy. Tôi luôn cố quên đi thứ tình cảm không mang đến kết quả tốt đẹp gì nhưng một lần nữa, một lần nữa cậu ấy lại xuất hiện khiến tôi chẳng thể nào buông bỏ được, khiến trái tim tôi tiếp tục tan chảy vì cậu lần nữa.
" Cậu không sao chứ? "
" A, tớ...tớ không sao đâu nhưng mà... cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Nhã Tịnh..."
" Ôi! Xin lỗi nhé tớ không quen cậu. Nếu cậu ổn thì tớ đi trước đây "
" Cái gì cơ, cậu... "
Cậu ta quay ngoắt đi mà không một lời tạm biệt. Kết thúc thật rồi, chỉ có vậy thôi. Chỉ có mình tôi là đơn phương cậu ấy. Là do bản thân tôi đã mù quáng quá hay sao. Hàn Lâm mà tôi biết không hề như vậy, cậu ấy không khiến tôi muốn phát khóc như hôm nay.
'Hàn Lâm' tôi rất xem trọng cậu ấy. Cậu ta như một ánh sáng hi vọng của tôi trong những ngày tôi gặp khó khăn, tột cùng nhất. Cha tôi, ông ấy sa vào rượu chè, cờ bạc, đổ hết mọi nợ nần lên vai mẹ tôi đã thế còn đánh đập mẹ con tôi. Đáng lẽ ra tôi phải có được một tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác và giây phút tôi gần như sụp đổ thì cậu ấy đã ở bên cạnh an ủi, động viên tôi. Cậu như một thiên thần vậy lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho tôi. Cho đến hôm nay, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hàn Lâm, cậu ấy nói "không quen" là sự thật sao hay chỉ giả vờ là không quen biết? Đầu tôi lúc ấy lởn vởn nhiều câu hỏi thắc mắc về cậu ấy. Nhưng từ ánh mặt lạnh băng đó, tôi nghĩ mình nên từ bỏ thật rồi, nó đã dày vò tôi đủ rồi đã đến lúc phải chấm dứt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro