Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. PAPARAZZI

Buổi quay phim kết thúc, Ngao Thuỵ Bằng đưa Cá nhỏ của mình về nhà nghỉ ngơi. Lúc họ về thì trời cũng choạng tối, ngồi trên xe Lý Hoành Nghị im lặng đưa mắt ra ngoài nhìn ngắm trời đêm hóng gió mát, cậu để từng chuỗi suy nghĩ vu vơ chầm chậm lướt ngang qua đầu. Nghĩ rằng nếu lúc đó Ngao Thuỵ Bằng không say thì liệu mọi chuyện có được suôn sẻ như bây giờ không hay là đến một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn nhau. Nhưng cậu nhớ đến câu chuyện ngày xưa,  lúc còn học cấp ba có một cô gái đã đem lòng thích cậu từ năm lớp mười đến cuối năm mười hai mà chẳng dám bày tỏ lòng mình, ngày các học sinh trong trường kí tên lên áo nhau xem như kỉ niệm. Cô ấy cũng xin phép được kí lên cổ áo của Hoành Nghị, cậu tưởng rằng cô ấy sẽ tỏ tình mình. Nhưng ruốc cuộc trên áo chỉ có vỏn vẹn một chữ kí nhỏ nhoi

Đến cuối cùng tất cả chẳng phải là do cô ấy chưa từng bày tỏ hay sao? Mãi đến nhiều năm trôi qua, vào ngày họp lớp có mặt kha khá đủ đầy bạn học. Ngồi lại cùng nhau ôn chuyện cũ, Hoành Nghị có mặt nhưng cô thì không ngược lại người bạn thân nhất của cô xuất hiện lúc đó cậu ta chia sẻ một bí mật rằng ba năm cấp ba thật ra bạn cô đã đem lòng thích Lý Hoành Nghị vô cùng nhưng lại sợ hãi, nhút nhát, điều ấy đã làm cô ân hận đến tận hôm nay không thể nhìn mặt cậu

Lý Hoành Nghị lại có chút tỉnh ngộ, nếu lúc đó cậu cứ im lặng nhìn hắn bị cướp mất thì trong lòng sẽ vui hay chăng? Sẽ thật sự hạnh phúc? Hay kết quả suy cho cùng cậu lại là kẻ đáng thương nhất?

Đúng lúc Ngao Thuỵ Bằng liếc mắt nhìn sang Hoành Nghị trên kính chiếu hậu, hắn đột nhiên hỏi khẽ như đoán được tâm tư ai đó

- Nghị Nghị, nếu lúc đó anh không đến trước nhà em. Thì em có đi tìm anh không?

Lý Hoành Nghị nghe xong câu hỏi liền chớp mắt vài cái rũ mi định mở miệng nói gì đó nhưng thôi. Cậu là một lòng thích Ngao Thuỵ Bằng, một lòng muốn ở bên hắn nhiều hơn và lâu hơn nữa. Hoành Nghị cũng không muốn trở thành cô gái ấy, thích nhưng không dám nói ra, hơn nữa chính cậu không mong cô ấy nói ra bởi vì cậu không thích cô ấy. Thế nên Lý Hoành Nghị mới sợ có khi Ngao Thuỵ Bằng từng nghi ngờ và không mong cậu bày tỏ, hắn sẽ rất khó xử cho sau này, đó là lí do cậu buộc lặng thinh. Nhưng ngay lúc này thì khác, lúc này có thể chắc chắn một điều rằng Ngao Thuỵ Bằng không thích cậu, thì cậu cũng sẽ theo đuổi hắn tới cùng, chí ít không thành đôi nhưng đối phương hiểu rõ trong lòng mình có ai.

- Em sẽ tìm. Và nhất định sẽ ép anh thích em bằng mọi giá

- Ha ha, nói thì nghe dễ lắm. Em đã từng làm chưa Cá con?

- Chậc, tại ai biểu lúc đó anh tìm em sớm quá. Cho em thời gian chứ...

- Phì, tiểu ngốc ngốc thật là.

- Anh gọi ai là tiểu ngốc ngốc đấy?

- Em đó, là em

- Anh đó, anh vô cùng ngộc. Ngộc đáng yêu

- Thật tình em chưa thoát vai à, chậc chậc, ngốc là dấu sắc đó

- Không thèm.

- Vậy đói không? Chúng ta đi ăn gì đó nhé?

- Anh

- Gì? Ai, ăn anh á? Uầy em dạo này to gan lên rồi đấy còn dám thả câu anh à Cá nhỏ?

- Ha, chỉ cần là anh thì cái gì em không dám làm. Sau này em sẽ đánh anh mỗi ngày

- Mỗi ngày cơ?

- Đúng

- Vậy anh sẽ ăn thịt em mỗi ngày

- Ấy, tên Ngao ngộc này anh nói bậy gì đó?!

- Ngao Thuỵ Bằng không nói bậy chỉ nói thật.

Thuỵ Bằng chốt câu cười đắc ý rồi bọn họ cùng đi ăn. Ban đầu Hoành Nghị không bao giờ ngờ tới mình sẽ trở thành người yêu của hắn, lại cảm thấy may mắn khi người ta cũng có tình cảm với mình. Hoá ra trước giờ mọi sự chăm sóc của hắn dành cho cậu đều là có ý đồ đâu thể tự nhiên lại quan tâm bạn diễn một cách thái quá như vậy, ngoài kia thật ra vẫn còn có rất nhiều  duyên nợ, có người thì mang nợ một người có người thì chỉ có duyên lướt qua nhau cuối cùng không để lại vết tích gì. Có người tìm được cho mình một điểm tựa lại có người phải dùng cả đời để chờ đợi điểm tựa ấy, người nói, tình yêu đôi khi rất khó hiểu và phức tạp. Chúng ta luôn cho rằng có được có mất, mất rồi thì sẽ có ánh sáng mới lấp đầy vết thương cũ. Nhưng khi lâm vào tình yêu rồi mới biết ngay cả một ma vương cũng phải phục tùng mệnh lệnh của trái tim

- Có ngon không?

- Cũng khá

Ngao Thuỵ Bằng hỏi Hoành Nghị, trong một quán thịt nướng nhỏ cả hai cùng ngồi ăn hạnh phúc. Hắn từ khi mang danh là bạn trai của cậu thì càng cưng chiều cậu hết mực, đến cả ăn cũng sợ Cá nhỏ của hắn bỏng tay nên một tay hắn nướng thịt một tay cuộn rau đút cho Hoành Nghị. Không gian ở đây không phải là vô cùng hẹp mà là vô cùng ấm áp mới đúng, mặt tiền của quán được bố trí như tạp hoá màu xanh biển, vì tất cả ánh đèn bên ngoài đều giống nhau rọi xuống nền đất. Nếu nhìn từ xa thì trông như bầy đom đóm lấp lánh giữa thành phố

- Được rồi Bằng Bằng mau ăn phần của anh đi nguội hết rồi. Em có thể tự ăn được mà

- Không sao, em no thì anh mới ăn

- ...

Ngao Thuỵ Bằng ngồi đối diện liền chồm lên gắp miếng thịt còn mọng nước đút cho Hoành Nghị, cậu cũng ngượng muốn chết mấy việc mà hắn làm. Vì cậu vốn có bản tính dễ đoán, ngoài mặt thì cáu gắt bên trong thì ấm áp, thôi thì cũng là người mình thích đâu có xa lạ gì đâu, miễn cưỡng ăn một miếng cho hắn vui vẻ. Lý Hoành Nghị bèn há miệng ra để hắn muốn làm gì thì làm, đột nhiên đâu đó phát ra tiếng tách tách của máy chụp hình khiến Ngao Thuỵ Bằng bật dậy chú ý ngay. Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi âm thầm dò xét từng người một trong quán, sở dĩ cả hai chọn tiệm nhỏ này là để tránh phiền phức của cư dân mạng nhưng ruốc cuộc thì cũng bị theo đuôi. Lý Hoành Nghị thấy hắn lay hoay tìm gì đó liền khó hiểu mà hỏi

- Anh sao đấy? Có ai à?

- À.. không, anh nghĩ có người chụp lén chúng ta.

- Sao?!

- Không, chắc nhầm thôi em ăn đi tiểu Nghị

- ...

Ngao Thuỵ Bằng trấn an cậu, không để đối phương lo lắng vì hắn thừa biết cậu là tuýp người suy nghĩ rất nhiều. Nhưng quả thật là Ngao Thuỵ Bằng đoán không sai, chỉ tầm khoảng hai đến ba phút sau là điện thoại cả hai người rung lên, trong quán thịt đã có một số người đang ngẩn cao đầu tìm gì đó. Hắn nhấc máy cuộc gọi của Nhất Nhất thì đầu dây bên kia chóng nghe tiếng hỗn loạn cùng sự lo lắng của quản lí

- Ngao Ca!! Anh mau đi về, đến công ti ngay! Anh có biết mình vừa gây ra chuyện gì không?

- Chuyện... chuyện gì?

Ngao Thuỵ Bằng sốt ruột, cứ thấp thỏm nhìn Lý Hoành Nghị rồi liếc mắt qua các phía khác, đều có cảm giác đang xuất hiện nhiều ánh mắt lạ nhìn mình. Lý Hoành Nghị cũng không ngoại lệ và đang nghe cuộc gọi của quản lí cậu trong sắc mặt tái xanh.

- Bây giờ trên trang mạng đang rần rần tấm ảnh của anh và Hoành Nghị kìa!

Ngao Thuỵ Bằng không nói một lời cúp máy, hắn lên Weibo xem hoá ra là thật, người ta đang chia sẻ một bức ảnh vô cùng choáng váng cảnh Ngao Thuỵ Bằng đang đút thức ăn cho Hoành Nghị và song song đó còn có cả tấm ảnh hai người ôm nhau tại phim trường Hoành Điếm, fan only thì hùng hổ cãi nhau. Fan couple thì lên mạng hú hét, đồng loạt up bài không ngừng. Chưa đầy năm phút chuyện này đã lên hot search, gây xôn xao, náo loạn cả cư dân mạng, lập tức hàng loạt fan hâm mộ chia sẻ livetream

👤 fan couple : Tôi thật sự không ngờ đến ngày hôm nay, họ đã đi ăn cùng nhau sau nhiều ngày không xuất hiện. Hoá ra chúng ta vẫn còn high ngọt liệm đấy các cô

👤 fan couple : Tôi phân tích nhé, Nghị Ca có thể là đã day dưa một khoảng thời gian với Bằng Ca và hai người họ vốn dĩ đã thích nhau. Chỉ là không công khai vì sự nghiệp, hiện tại họ đang hẹn hò ở một quán nhỏ để tránh cộng đồng mạng

👤 (fan only) : Các người im hết đi, ship cái gì mà ship người ta là trạch nam có hiểu không? Tôi bẻ gãy thuyền này! Nghị Ca là của tôi!

👤 fan couple : Im đi, Nghị Ca là của Bằng Ca, quyền ship là của fan couple chúng tôi! Họ không nói thì không đến lượt cô mạnh miệng

👤 (fan only) : Đùa, Ngao Thuỵ Bằng là Ngao Thuỵ Bằng, cậu ấy là của chúng tôi. Có quyền gì mà bẻ cong giới tính người ta chỉ qua một bộ phim tình huynh đệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro