Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Tình Địch

Chap này có một nhân vật vô cùng quen thuộc và thiếu đất diễn trong bộ "anh yêu là đồ ngộc" của mình=))

——————————————

Vốn dĩ là định đến Hoành Điếm một chuyến chuẩn bị cho cảnh quay đầu ngày nhưng khổ nỗi lại mắc cái tên Ngao Thuỵ Bằng vào. Lý Hoành Nghị thản nhiên ngồi vào bàn quẳng cái phịch xuống một cuốn sổ dày cộm còn dày hơn đề cương ôn thi văn đại học, cậu kéo ghế nhích vào bàn và ra vẻ thần bí đập đập sấp giấy nọ. Thấy Thuỵ Bằng nghiên đầu khó hiểu Hoành Nghị cong khoé môi giải thích

- Chỗ này là điều luật khi yêu nhau

- Điều luật? Điều gì?

- Anh mở ra và xem em sẽ nói

Ngao Thuỵ Bằng răm rắp nghe lời, hắn lật từng trang ra song song vào giọng nói của Lý Hoành Nghị

- Dưới đây là danh sách một trăm điều khoản khi yêu nhau, điều thứ nhất là không được cãi lời em, điều thứ hai em nói một lần phải làm ngay nếu không anh sẽ bị đuổi, điều thứ ba đã hứa với em thì nhất định phải thực hiện được, điều thứ tư không đi lăng nhăng bên ngoài, điều thứ năm không được mắng chửi làm em tổn thương, điều thứ sáu—

- Khoan đã!

- Nói đi

- Nghị Nghị em làm cái này để làm gì?

- Thì để chắc chắn rằng chúng ta nghiêm túc với nhau

- Cái này toàn thiên về em

- Thì sao chứ

- Rất nhiều sao, anh không thực hiện được

- Vậy thì đừng yêu nữa

- Hở? Em ngang ngược vừa thôi chứ

- Sao hả?

- Em—

Ngao Thuỵ Bằng hừng hực lửa giận đứng một mạch dậy đi qua phía Lý Hoành Nghị nhìn chăm chăm cậu một tay chóng hông, hắn có chết cũng không muốn thực hiện mấy yêu cầu này bèn mạo hiểm dùng biện pháp mạnh

- Anh không thực hiện được hết điều kiện nhưng sẽ khiến em vui lòng bất cứ khi nào

- Bằng cách?

- Hôn

Nói xong Ngao Thuỵ Bằng thả ngay lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua, tuy là thoáng qua nhưng vô cùng ngọt lịm như kẹo. Không cần điều khoản vì lúc nào mà hắn không cưng chiều Lý Hoành Nghị chứ, còn nhớ những ngày chưa yêu nhau cứ hở rãnh rỗi một cái là lại mang đồ ăn ngon vỗ béo Hoành Nghị, lúc nào cũng mắng cậu không bỏ bữa, chưa hết đâu khoảng thời gian khi quay Thiếu Niên Ca Hành chính hắn là người hôm nào cũng chạy đến hỏi cậu hôm nay ăn gì, rồi đánh vào vai một cái bảo ăn đi không mập lên đâu mà lo, kết quả là cứ gọi toàn món đắt tiền. Hắn như vậy thì sao, nhà hắn thừa tiền chứ không có thiếu, vung cho ai hả mà vung cho Hoành Nghị thì Ngao Thuỵ Bằng không tiếc một xu.

Còn lúc bận rộn không trực tiếp đến thăm cậu, hắn sẽ gián tiếp oder hẳn quần áo đẹp về tặng Lý Hoành Nghị. Tháng nào cũng có vài bộ giá cả thì trên trời trên mây, nhìn vào cũng đủ biết là hàng hiệu. Chỉ cần thứ mà cậu thấy thích hắn đều có thể mua nó

Không cần ngạc nhiên vì đó là tình yêu của hắn dành cho cậu

- Không thực hiện cũng được, trước tiên đưa em đến Hoành Điếm đã..

Hoành Nghị đỏ mặt chỉ dám giật giật tay áo của hắn đầu hơi cúi xuống mà nói. Không ngờ chỉ vì một nụ hôn mà khiến cậu gục ngã ngay lập tức, Ngao Thuỵ Bằng luôn biết cách dỗ người yêu của hắn

Lý Hoành Nghị ngồi dậy lon ton chạy đi thay đồ, còn hắn cười thích thú một mình tự luyến bản thân. Đợi cậu ra xe Ngao Thuỵ Bằng tự hắn sẽ chở cậu đến phim trường, hôm nay cũng rảnh hắn chỉ có một lịch trình đi đóng quảng cáo duy nhất vậy nên sau khi quay xong hắn sẽ quay lại xem cậu.

Bộ phim này của Lý Hoành Nghị cũng từa tựa như Thiếu Niên Ca Hành chủ yếu là thiên về huynh đệ hơn là tình yêu nam nữ thế nên hắn vốn dĩ không để tâm lắm. Chỉ là Ngao Thuỵ Bằng chưa biết sự thật đằng sau thôi

Chiếc xe ô tô đen dừng chân ở trước phim trường, Hắn xoa đầu cậu và chúc vài câu rồi thôi. Lý Hoành Nghị không đi vào một mình mà có hẳn một bạn diễn đang đứng đợi cậu đến. Vừa xuống xe người đó đã dang tay phẩy phẩy chào Hoành Nghị và gọi to, tiếng gọi cũng gây chú ý tới tai Thuỵ Bằng

- Tiểu Nghị!

- A, Tần Lam.

Lý Hoành Nghị vui vẻ đón chào người thiếu niên nọ, cái gì chứ tên quỷ quái kia là nhân vật nào mà dám gọi cậu là tiểu Nghị cơ? Chẳng phải là cừu non mới vào ngành được mấy tháng hay sao nhìn mặt mũi trông lạ hoắc thế kia ắt không phải là ai ghê gớm. Hắn có một chút không hài lòng về người đó liền nhanh nhẹn bước xuống xe đóng cửa một cái rầm. Trên người Ngao Thuỵ Bằng chỉ bận sơ mi chứ không hề có áo khoác ngoài, nhưng hắn thích vuốt vuốt lớp vải cho ngầu. Hoành Nghị thấy điều lạ, nghĩ rằng còn quên thứ gì đó nên cũng hỏi

- Anh sao đấy?

- À, người bạn kia là...?

- À đây hả, đây là Tần Lam, Tạ Phĩ Tần Lam. Là diễn viên trẻ tuổi hiện nay được cho là sẽ nổi tiếng trong tương lai. Lam Lam đây là Ngao Thuỵ Bằng anh ấy từng xuất hiện trong Thiếu Niên Ca Hành vai Lôi Vô Kiệt

- Lam Lam?! Em thân người ta bao nhiêu mà gọi Lam Lam?!

Ngao Thuỵ Bằng nghe cậu giới thiệu bèn to mắt há mồm phản bác. Trong lòng hắn như có bon hẹn giờ, vô cùng khó chịu và không nhiều thiện cảm với người tên Tần Lam cho lắm, hắn rõ ràng là ghen tị với người ta rồi còn gì chỉ là không biết bản thân đang làm quá lên mà thôi. Hoành Nghị không lọt lỗ tai lời hắn nói cảm thấy điều này vô lý, thân nhau thì gọi như vậy có gì đâu phải ngạc nhiên. Đâu phải cậu chỉ thân thiết với mỗi mình Ngao Thuỵ Bằng đâu

- Anh ăn nói bất lịch sự, đây là đồng nghiệp thân thiết của em. Gọi sao mà chẳng được

- Chào anh Ngao, tôi và tiểu Nghị cũng trạc nhau. Gọi như vậy có gì đâu mà không phải phép?

- Này... cậu hơi kiêu căng rồi nhé? Tôi là tiền bối đó ăn nói cẩn thận vào cậu Tạ

- Tôi cư xử như vầy có gì là kiêu căng?

- Thái độ của cậu, Tạ Phĩ Tần Lam!.

Ngao Thuỵ Bằng chưa bao giờ nổi nóng như bây giờ, hắn hận không thể dạy cho tên non nớt ấy một bài học. Hậu bối mà lại không biết điều ỷ vào chút quyền lực nhỏ nhoi mà lên mặt với tiền bối thì không khác gì là ăn sừng trâu không bỏ vỏ. Có ngày nhận hậu quả nặng nề như gãy răng

Lý Hoành Nghị thấy tình huống này đã đi quá xa, quá sai, Ngao Thuỵ Bằng không thể mang ác cảm với Tần Lam nên cậu nhất định ngăn lại

- Đủ rồi Ngao Thuỵ Bằng. Hai người đừng cãi nhau nữa xem

- Anh đâu có cãi tiền bối Ngao? Là anh ta khinh thường anh trước

- ...

- Cậu nói ai khinh thường? Là cậu không biết điều đấy cậu Tần Lam.

- ...

- Thôiiii, anh Thuỵ Bằng mau đi làm đi. Còn Tần Lam vào trong với em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro