Chap 4. Lời Thật Lòng
- Ngao Thuỵ Bằng? Anh đến đây làm gì...?
- Anh....Ha, còn gọi tôi là Anh? Em nói xem, em... xem tôi là cái gì chứ? Tại sao em không đến tìm tôi?...Em cứ mặc tôi thích người khác sao?!...
Ngao Thuỵ Bằng vừa nói vừa chỉ tay tứ lung tung về phía Lý Hoành Nghị, hắn mở hai mắt còn không lên huống chi là nói chuyện. Nhưng hắn vẫn cố chấp mắng cậu một trận, rõ ràng là rất uất ức chuyện Hoành Nghị bình thản đối mặt với tin tức đang đứng top trên báo chí mà không có lời nào muốn nói với hắn, đến cả tìm cũng không đi tìm, Ngao Thuỵ Bằng hận không thể khiến người này phát cuồng lên vì mình
- Anh làm sao mà biết...
- Biết?...biết cái gì?..
- Em đã rất đau lòng.
- Ha, em mà đau cái nỗi..., tôi này! Tôi mới là người nói câu đó..!
- Đồ ngốc
- Em không dám gọi tôi là ngộc nữa à?..
- Tên điên nhà anh... mau vào trong đi, đã khuya lắm rồi. Ngủ một giấc đến sáng mai sẽ quên hết thôi.
Lý Hoành Nghị vừa nói vừa kéo tay áo hắn vào trong, nhưng Ngao Thuỵ Bằng lại cứng đầu giật tay lại không muốn cậu tùy tiện chạm vào cơ thể hắn
- Buông ra... Em thật sự... nhẫn tâm.
- Nhẫn tâm?
- Đúng!
- Kẻ nhẫn tâm là anh, anh một lời cũng không nói với em về cô gái đó. Em hoàn toàn không biết một chút gì, Ngao Thuỵ Bằng anh nói xem, có phải là anh rất ghét em không?
- ....Nghị Nghị...Chính em bảo tôi phải xem mắt, lấy vợ. Em có hối hận không?!
- Dù gì cũng đã quen nhau, em làm sao còn tư cách.
Ngao Thuỵ Bằng trong cơn men say, hơi thở của hắn cũng trở nên khó nhọc. Chỉ biết rằng người trước mặt mình đang rơi nước mắt và cậu ấy thật sự đau lòng làm hắn cũng đau lòng theo.
- Ngao Thuỵ Bằng, anh không hiểu rõ trái tim em. Nhân lúc anh say em sẽ nói hết những lời này, em rất thích anh. Là loại tình cảm trên mức anh em, lời em nói lúc trước chỉ là cái cớ để bên cạnh anh mà không ngượng ngùng, chỉ là em giấu đi tâm tư đơn phương mà thôi. Thật lòng em không muốn anh thuộc về ai ngoài Lý Hoành Nghị đây!
- ....
Lý Hoành Nghị nấc lên từng hồi, chưa bao giờ cậu cảm thấy chán ghét bản thân đến mức độ này. Tâm hồn của cậu từ khi gặp hắn không hiểu sao lại trở nên mong manh yếu đuối tột cùng, nhưng có trách móc bao nhiêu cũng vô dụng vì lòng không ngừng đau, lệ không ngừng rơi. Ngao Thuỵ Bằng rũ mi, hắn vẫn nhận thức được lời Hoành Nghị nói là lời thật lòng liền loạng choạng bước đến ôm lấy cậu thật chặt, hắn cũng buồn lắm, nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng sau khi nghe những lời cậu nói ra. Người trong lòng hắn được dỗ dành bèn khóc to hơn nữa như em bé, cậu vừa khóc vừa đánh mấy phát vào lưng hắn trách cứ
- Anh biến khỏi cuộc đời em!
- Thì ra em...
- Đồ đáng chết! Đáng chết!
- Anh xin lỗi, anh không biết.
- Anh có lúc nào mà biết được?
Từng câu từng chữ của Lý Hoành Nghị khiến hắn tỉnh cả rượu vì hắn không nghĩ tên nhóc này đã thầm thương trộm nhớ hắn từ lâu. Không biết mỗi giây phút bên nhau cậu đều vô cùng trân trọng, quý như vàng như bạc mà cũng vì không biết nên họ mới làm tổn thương nhau
- Không sao nữa, đừng khóc nhé?
Ngao Thuỵ Bằng không cách nào dỗ được cá nhỏ của hắn, hai người cũng sướt mướt một lúc lâu ngoài cửa rồi mới chịu vào nhà. Lý Hoành Nghị thiếu ngủ mấy hôm nay nên vừa khóc xong liền mệt mỏi chợp mắt ngay lập tức trên sô pha. Ngao Thuỵ Bằng vừa pha xong ly nước chanh uống vào cho tỉnh quay ra liền thấy người kia hoá ra đã ngủ mất rồi. Hắn cười dịu dàng đi đến bên cạnh Lý Hoành Nghị ngồi xuống nền đất nhưng si mê ngắm gương mặt điềm tĩnh tuyệt sắc đang ngủ kia. Hắn bây giờ cũng biết được người mình muốn chăm sóc là ai, người mình muốn bảo vệ là ai, hắn liền nhanh tay lên Weibo đính chính tin chính thức một lần nữa không phải bằng lời nhắn mà là hình ảnh. Ngao Thuỵ Bằng đăng tải một bức ảnh nhỏ của mình và Hoành Nghị đêm giao thừa cùng đón pháo hoa và ghi chú bằng con số 1314
1314 là gì?
1314 nghĩa là trọn đời trọn kiếp.
Nhanh chóng chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà cộng đồng mạng lại bị quay cuồng như chong chóng, trực tiếp các bài báo liền lên tiếng. Quản lí của Ngao Thuỵ Bằng hận không thể băm nhuyễn hắn ra thành trăm mảnh. Ruốc cuộc là có còn muốn sống hay không đây
Ngao Thuỵ Bằng ơi là Ngao Thuỵ Bằng, còn cái gì mà hắn không dám làm không đây?
Hắn cười khẩy một cái rồi quay sang vuốt tóc Lý Hoành Nghị như ý chỉ bản thân đã đính chính lại tin đồn rồi nè xem có vui hay không
- Nghị Nghị, em yên tâm đó là một người chị đã giúp anh thôi còn tình yêu chỉ dành cho mỗi mình em
Ngao Thuỵ Bằng nói một mình vì người kia đã ngủ mất trời trăng. Cuối cùng hắn tươi tắn bế trọn em bé của mình lên vào phòng, Lý Hoành Nghị nằm trong lòng tựa đầu vào ngực hắn đôi môi hé ra nói mớ gì đó rồi lại thôi
- đúng là đáng yêu chịu không nổi
Ngao Thuỵ Bằng nhẫn nhịn mắng, hôm nay trải qua nhiều chuyện Ngao Thuỵ Bằng chỉ muốn thiếp đi cùng Hoành Nghị. Bên ngoài trời đã trở lạnh hơn ắt rằng sáng hôm sau cả chung cư sẽ bị phủ một lớp tuyết dày đặc, hắn đặt cá nhỏ xuống giường lính quýnh chạy đi lấy thêm hai cái chăn nữa đắp cho cậu đỡ lạnh, Lý Hoành Nghị bị cuộn tròn lại như cục bông tí hon trên nệm. Làm như vậy Ngao Thuỵ Bằng mới yên tâm ngủ, mà nói là ngủ cũng không đúng vì cả đêm lo lắng cho người ta thức giấc mấy hồi kéo chăn lại giúp Hoành Nghị
Cậu nằm chưa đầy mười lăm phút là tung mền tung gối xoay vòng vòng lăn tứ phía, có lúc đạp Ngao Thuỵ Bằng từ trên giường xuống đất. Bình thường cậu đâu có như vậy hà tất gì bữa nay lại nổi cơn không biết
- Nghị Nghị! Em dậy đi! Em muốn bóp chết anh àaa !!!
- Um... Vâng...?
Lý Hoành Nghị lọ mọ nghe ai đó gọi bèn ngẩn đầu lên ráng mở hai mí nhìn xung quanh. Ngao Thuỵ Bằng từ nền đất bò lên đầu cổ bù xù đối mặt với cá nhỏ bèn nói
- Em đừng có tưởng em thích anh rồi em muốn làm gì thì làm nha
- Siêu nhân gao biến hình...
- ...
Rõ ràng người say rượu là hắn chứ có phải cậu đâu mà mọi chuyện lại thành ra như này? Còn ở đó siêu nhân, siêu nhét. Ngao Thuỵ Bằng thở dài lắc đầu trằn trọc suốt một đêm với đứa con nít vài tuổi bên cạnh thích xem phim siêu nhân thích biến hình để doạ hắn ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro