Chap 14. Lần Đầu Gặp Anh
Lại một ngày mới bắt đầu, thứ xuất hiện truớc tiên luôn luôn là nắng ban mai chiếu rọi qua ô cửa sổ khép hờ. Có lẽ đây là một buổi sáng đẹp đẽ theo đúng nghĩa của nó, là ngày lúc nào cũng hiện hữu nhưng đối với Lý Hoành Nghị chính là thay đổi lớn nhất trong đời cậu. Cậu và Ngao Thuỵ Bằng đã trải qua cùng nhau rất nhiều chuyện, nhiều đến nỗi mà cảm tưởng như tất cả chỉ là một cơn ác mộng dịu dàng ghé ngang rồi lại đi mất
Lý Hoành Nghị tỉnh dậy bên trong vòng tay của Ngao Thuỵ Bằng, cậu khó chịu có chút cựa quậy chui ra khỏi cái thân nặng trịch của hắn. Hoành Nghị ngồi trên giường chậm rãi đưa mắt ra cửa sổ nhìn ngắm bầu trời và đôi chút cái không khí sương sớm bay bay vào phòng. Cậu khịt mũi vươn vai lười biếng một cái rồi trèo xuống giường mang dép ngủ vào tiến lại gần cửa sổ mở tung nó ra hưởng thụ. Điều này cũng làm giấc ngủ say của Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên bị đánh thức, hắn vừa mở mắt ra là đã lay hoay tìm kiếm cậu, không thấy là quýnh lên ngồi phắt dậy gọi
- Nghị Nghị!
- Đây này ông cụ của tôi ơi.
- A, bé con
- Làm như em biến mất không bằng
- Em mà biến mất anh sẽ cô đơn đến già đấy
- Thật sao? Chứ không phải anh sẽ tìm người thay thế à?!
- Người thay thế tên là Nghị Nghị ngốc
- Cái tên thiếu đòn! Đừng có ghẹo gan em.
- Đồ hung dữ nhà em, cư xử như vậy ai mà yêu
- Á à, thế mà cũng có kẻ chịu được em
- Thì chỉ có mỗi anh mới dám đấy!
- Anh!..
Ngao Thuỵ Bằng đi đến vòng tay qua ôm eo cậu, hắn dịu dàng hôn lên mái tóc cậu. Lý Hoành Nghị giấu đi nụ cười tươi vào lòng, hắn đúng là đã người đáng gặp trong đời, từ khi có hắn xuất hiện kề bên, Hoành Nghị chưa từng có cảm giác cô đơn trống rỗng, đôi lúc cãi vã rất lớn nhưng nhờ như vậy mà lại hiểu nhau nhiều hơn, muốn bên nhau lâu hơn
Hiện giờ Lý Hoành Nghị chỉ cảm thấy vô cùng yêu người này, là một chút rung động hoá thành to kể từ lần đầu gặp hắn
Rồi bỗng cậu nhớ lại năm ấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khoảng thời gian còn quay Thiếu Niên Ca Hành, ngày đầu tiên khi tất cả mọi người cùng gặp mặt nhau để bàn về kịch bản. Ngao Thuỵ Bằng đã đến trễ, lúc đó cậu nghĩ người này quả thật làm việc chẳng có chút quy củ. Giờ giấc chẳng biết sắp xếp một cách hợp lí, bao nhiêu người ở đây đi sớm được thì cớ gì hắn lại chậm chạp như rùa bò kia?
Lý Hoành Nghị ngồi đọc thoại một mình, khoảng một giờ sau có tiếng mở cửa rất lớn. Cũng vì âm thanh đó mà khiến cậu giật mình quay phắt lại nhìn
Người bước từ bên ngoài vào trong là một dáng vấp cao ráo, mái tóc nam tính kèm theo sức hút kì lạ toát ra trên người hắn. Chính là Ngao Thuỵ Bằng gì đó khá nổi tiếng trong các bộ phim về mỹ nam học đường và tổng tài giàu có. Cậu có phần ngạc nhiên và cộng một điểm à không là nửa điểm thiện cảm cho tên này mà thôi.
- Em đến muộn, thành thật xin lỗi!
Ngao Thuỵ Bằng dứt lời là nhìn về hướng Lý Hoành Nghị, trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cậu bỗng cảm thấy người này rất thân thuộc, tựa như là một tiền kiếp trời định. Hắn có gương mặt mỹ nam không kém phần sang trọng, rất thích hợp để nhận vai chính hơn là cậu. Hắn tiến đến chỗ cậu và nhí nha nhí nhố chào hỏi đồng nghiệp mới một cách dễ dàng
Là vô cùng hoạt ngôn và vui tính
- Chào cậu, à... cho hỏi cậu là Hoành Nghị đúng không? Nghe tên đã lâu nay mới thấy mặt. Quả là rất soái nha
- Ờ... ờm, cảm ơn. Anh là Ngao Thuỵ Bằng ạ? Chào anh mong hợp tác thuận lợi.
Khi ấy cậu rất ít nói, là tuýp người kín đáo. Giao tiếp không giỏi như hắn, cùng lắm là chỉ dẫn câu chuyện đi vào ngõ cụt. Nhưng cũng may là nhờ có hắn phá vỡ bầu không khí nên mới có rung động mà vì có rung động nên mới nảy sinh tình yêu. Lý Hoành Nghị lúc đầu tiếp xúc vô cùng ngại nói, chỉ gắng học kịch bản, còn nói thì giao hết cho Ngao Thuỵ Bằng
- À, cậu học đại học trường nào?
- Đại học âm nhạc Bắc Kinh
- Hể? Tại sao?
- Chuyện cũng dài, um... tôi muốn debut, đó là ước mơ của tôi. Sau này làm diễn viên thì chắc do duyên phận
- Ra là vậy, quả là nghề chọn người.
- Ừm
- .....
- Thế cậu thích nhất vai diễn nào của mình?
- Hm, tôi thì... chắc là thượng quan thu nguyệt trong Xuân Hoa Thu Nguyệt
- Aaa, tôi biết. Bộ đó rất nổi đấy
- Ừm, nhưng tôi không thích tạo hình đó lắm
- Lý do?
- Thôi đừng hỏi
- .....
Lại có lần, hai người quay cảnh đầu tiên cùng nhau. Lúc đó Ngao Thuỵ Bằng vẫn luôn thích bắt chuyện với cậu. Hắn lúc nào cũng làm cái đuôi nhỏ sau lưng cậu, hí ha hí hửng muốn làm thân, hắn vô cùng tinh tế và quan tâm đồng nghiệp. Từ đó mà sinh ra chút cảm động từ Lý Hoành Nghị sau cùng là rung động
- Quây, Tiêu Sắt. Anh có thể ké chút điều hoà xe cậu không?
- À cứ tự nhiên, tự nhiên đi khách sáo làm gì? Đều là xe của đoàn cả
Lý Hoành Nghị cười nhẹ, đấy là nụ cười đầu tiên cậu dành cho hắn mà cũng là nụ cười đã giấu từ lâu. Cậu là cảm thấy người này vô cùng tốt, kết bạn với hắn cũng không phải chuyện tồi. Rồi sau này khi bọn họ dần thân thiết, đến mức độ chẳng cần xin phép là Ngao Thuỵ Bằng nhảy vọt lên xe người ta mà hưởng điều hoà cùng. Không những thế hắn còn tự nhiên mua hẳn một cái bàn to đặt giữa xe để hai anh em cùng nhau ăn, cũng do đó mà Hoành Nghị nảy sinh tình ý bởi hắn, ngỡ chỉ như cảm xúc nhất thời nhưng ai mà tin được nhất thời này đã trở nên sâu đậm thế nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro